Chương 1 : Dạ Tử Nguyệt. Sao lại quen thuộc, đau lòng đến vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống tại trung tâm thành phố lớn ở phía Bắc đại lục, là một thiên tài trong lĩnh vực kiến trúc. Dạ Tử Nguyệt, hôm nay vừa tròn sinh nhật lần thứ 26 của cô. Bản thân chỉ mới 26 tuổi nhưng lại sở hữu một khối tài sản khổng lồ do chính tay cô tạo ra, nhưng chẳng ai có thể nhận ra được bởi cô sống rất kín đáo, giản dị cứ như bao người bình thường khác.

Bố mẹ đã mất trong một tai nạn kinh hoàn vào 21 năm trước, trong một đêm mưa tầm tã, cô chỉ mới 5 tuổi. Sau đó phải Sống nương tựa vào bà để vượt qua nổi đau thống khổ ấy, nhưng cách đây không lâu, bà cô cũng đã mất, trên mảnh đất đông người này, chỉ còn mình cô, tự lực mà sống. Nhờ có tài nghệ vẽ thiên bẩm và thông minh hơn người, nên giờ đây mới đạt được những thứ mà không phải ai cũng có được.

" Nhược Nhược cậu về trước đi, lấy ô của mình mà dùng, phát thanh dự báo sắp có mưa lớn đấy. Mình ở đây làm nốt phần còn lại rồi về sau" Tử Nguyệt vừa bù đầu vào đóng bản thảo trên bàn vừa nói.

"Cậu về luôn đi, cũng trể rồi, sắp mưa mà cậu đưa ô cho mình rồi dùng gì hả đồ ngốc?" Nhược Nhược là đồng nghiệp, cũng là người bạn, người thân duy nhất của cô.

"Để mai chắc hẳn không kiệp đâu, nghe mình về đi, mình về ngay mà" cười nói thì cười nói, mà tay vẫn không buông, mắt vẫn không rời bản thảo.

"Thật là hết nói cậu mà, bảo sao mình không nói cậu là đồ tham công tiếc việc. Vậy làm nhanh rồi về đấy, mình về trước đây, thank you cái ô nhenn Tiểu Dạ Dạ" nói dứt câu thì công chân chạy như kiểu ma rượt vậy ấy.

"NÀYYY.. Đứng lại đó, lần sao còn dám kêu như vậy là cậu chết chắc với mình đấy" lúc này mới ngẫn đầu lên quát thì chẳng thấy bóng người, cô cũng cười phì ra.

Tích tắc... Tích tắc... 3 giờ trôi qua.

"Ngoáppp ~ hmmm gần 12 giờ rồi, cuối cùng cũng xong, giờ thì về nhà ngủ thôi" cô dọn dẹp mớ đồ rồi đi về, bước ra cửa mới giật mình cả ra.

"Trời ạ! Bảo mưa lớn là lớn thật vậy sao?! Giờ vẫn chưa tạnh, làm sao mà về đây" vò đầu bứt tóc, nghỉ lại lúc nãy trời đâu có mưa, đưa ô cho Nhược Nhược làm gì để giờ phải đứng đây oán trách.

Đành vậy, cũng lỡ rồi, mừng sinh nhật dưới mưa cũng đâu có tệ. Lũi thủi đi từ toà soạn ra, được vài bước thì trời bổng nỗi sấm Ầm... Ầmmm. Con phố rộn rã, chen chúc bây giờ thật yên lặng, loáng thoáng vài bóng người đi vội. Cô thở dài, lúc này chỉ có thể trách số mình hôm nay không được tốt thôi, mưa đổ ào xuống cứ như nước bể đập, đau rát cả da. Cô ba chân bốn cẳng mà chạy, oán thầm sao ông trời lại chúc sinh nhật mình thế này cơ chứ, trong lòng lại pha lẫn đau xót, một vài thứ đang hiện hữu trong đầu cô. Bố mẹ, hai người có đang mừng sinh nhật con không?

"Ah" vừa chạy vừa suy nghĩ, cô đụng phải một người, một chàng trai cũng như cô, tay không cầm ô, anh ta quay người lại nhìn, xuyên qua màng màng mưa nhìn cô.

Ngay lúc này mưa lại to hơn nữa, gió cũng mạnh hơn, cô nhìn lại không thể thấy rỏ được khuôn mặt ấy, chỉ xuyên thấu được đôi mắt, rất đẹp... Nhưng lại có cảm giác như vô hình, anh ta là ai? Một người cô không hề quen biết... Nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc thế này, tim như vỡ ra, nước mắt cứ thế mà rơi, dù bản thân chẳng biết lí do là gì. Tại sao, tại sao lại đau lòng đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro