Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại An phủ thời gian gần đây ,không khí khônq còn lạnh như lúc đầu xuân .Ánh mặt trời đã hiện lên nhữnq tia sánq ấm áp .Nhữnq sương mù dày đặc cũnq đã giảm bớt ,tronq vườn hoa cũnq bắt đầu khoe sắc và tỏa ra hươnq thơm ngào ngọt. Màu xanh tươi sáng của lá cây che đầy ngự hoa viên của phủ ,khiến trong phủ hòa nhập vào không khí tràn ngập hương vị mùi hoa ngọt ngào và hạnh phúc , Kỳ Tường đang luyện võ thì bất chợt có một nô tài chạy vào hối hả với dáng vẻ rất hốt hoảng ,nói: 


_ Thiếu gia!! - Tô công công bên cạnh hoàng hậu đột nhiên đến phủ không biết vì chuyện gì - Phu nhân bảo nô tài chạy vào kêu thiếu gia ra xem sao . 


_ Được rồi ngươi lui ra đi! Ta sẽ ra liền!


- Dạ thiếu gia! 


    Nói xong Kỳ Tường vội vàng chỉnh tề lại trang phục và đi ra đại sảnh .Vừa lúc đó Tô công công cũng vừa vào tới.


_ Cả nhà An tướng quân tiếp chỉ .


_ Thần tiếp chỉ .


_ " Hoàng hậu có chỉ , An Kỳ Tường là một tướng quân tài giỏi ,có công với nước ,văn võ song toàn ,chắc hẳn sau này sẽ là trụ cột của nước nhà.Nay ây da muốn chỉ hôn con gái của Mao thừa tướng tên là Mao Lâm Lâm tài đức vẹn toàn ,dung mạo hơn người cho khanh .Chờ hai bên thông gia nói chuyện xong sẽ chọn ngày lành để cho hai khanh thành hôn .Khâm thưởng.


     An Kỳ Tường lúc này sửng sốt nhưng cũng phải nói:


_ Thần tuân chỉ. Mời tô công công ngồi xuống dùng chén trà rồi hẳn về. 


     Tô công công tiếp lời .


_ Dạ nô tài đa tạ phu nhân ,nô tài còn rất nhiều công việc chưa giải quyết xong ,nên nô tài phải về kẻo hoàng hậu lại lo lắng .


_Vậy không tiễn Tô công công đi về bình an .


     Sau khi Tô công công ra về, trong An phủ ai nấy cũng đều vui mừng cho Kỳ Tường vì sắp lấy được Mao Lâm Lâm nổi tiếng nhất kinh thành này! Lại là hai gia đình có danh giá nhất trong kinh thành này ai ai cũng kính phục và cũng ko ngoại lệ 1 số người ghen ghét. Đây quả thật đúng là chuyện đáng để vui mừng, nhưng có 1 người lại chẳng vui chút nào đó là An Kỳ Tường.


      Vì là con trai duy nhất trong nhà nên cậu rất được cưng chiều, chuyện gì đã muốn làm thì phải làm cho bằng được. Ngược lại, chuyện cậu đã không muốn thì nói gì cậu cũng chẳng để tâm, nhiều lúc cậu rất khó hiểu nhưng rất hiếu thảo và thông minh. Bây giờ An phu nhân rất đau đầu vì không biết làm gì để cậu con trai chấp nhận, bà cũng không muốn ép buộc con trai mình chuyện gì nhưng lần này lại khác, bà không thể từ chối được lời nói của hoàng hậu đưa ra.


--------


     Trong phủ quá ồn ào, Kỳ Tường liền ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc và nghĩ cách để thoát khỏi cái mai mốt này. Phía trước kia đang rất rộn ràng vì gia đình Hạ gia đang tổ chức ném cầu kén rể, con trai trong khắp thành đều đến để được lấy tú cầu cưới con gái của Hạ gia là Hạ Tuyết Nghi. 


- Cha! Nhất quyết con phải lấy chồng sao? Con không muốn! – Tuyết Nghi giận dỗi


- Con gái à! Dù gì con cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, bây giờ thì cũng đâu sao! Con coi đi, các chàng trai giàu có nhất thành này đều đến để được nhận tú cầu từ tay con đó! – Hạ phu nhân từ tốn nói


- Không! Con không muốn lấy chồng bây giờ đâu! Con chỉ muốn sống cả đời với cha mẹ cơ! – cô nhõng nhẽo lắc lắc tay cha – Cha! Con ko ném tú cầu được không?


- Cha đã quyết, không thể thay đổi! Với lại mọi người đang chờ con ở dưới, con muốn làm cha mẹ bẽ mặt có phải ko? Nếu con cứ chối từ thì đừng coi cha là cha mẹ của con nữa! Cút ra khỏi nhà này đi! Cha mẹ không cần một đứa con như con trong nhà này! – ông giận dữ quát


     Vì quá tức khi con gái phản đối kịch liệt, ông liền lên cơn ho khiến cho Tuyết Nghi lo lắng. Cô thấy tình thế ko thể thay đổi được gì nên đành chấp thuận theo ý kiến của cha mẹ, mặc dù trong lòng không hứng thú. Cô liền cầm tú cầu tiến thẳng ra ngoài lan can nhìn 1 loạt bên dưới thấy ai cũng háo hức chờ được chụp lấy tú cầu trên tay cô.


     Cô thở dài 1 tiếng rồi quăng tú cầu xuống dưới, tú cầu được nhảy tưng tưng từ bàn tay này qua bàn tay khác rồi cuối cùng đáp trúng tay của Kỳ Tường khi đi ngang qua. Ai cũng bất ngờ khi người nhận được tú cầu là An công tử của An gia, gia đình của Tuyết Nghi cũng nhanh chóng chạy xuống.


      An Kỳ Tường bất ngờ khi tú cầu rớt trúng ngay anh, anh tính ném đi thì sực nảy ra ý kiến, 1 ý kiến rất có lợi cho anh. Anh tự khen thầm mình sao lại thông minh như thế! Vừa đúng lúc gia đình Tuyết Nghi xuống, anh kính cẩn chào hỏi rất lễ phép đối với họ, họ cũng đáp lễ lại.


- Mời cậu vào nhà, chúng ta cùng bàn chuyện! – Hạ Diêu Phong nói


- Vâng!


      Rồi họ vào nhà về bàn về chuyện thành thân, An Kỳ Tường ko suy nghĩ gì cả liền đồng ý ngay lập tức. Khiến cho mọi người trong nhà rất ngạc nhiên, 1 công tử danh giá mà chịu lấy 1 cô gái bình thường thôi sao? Tuyết Nghi cảm thấy điều gì đó khó hiểu trong chuyện này, cô nhìn Kỳ Tường với ánh mắt nghi hoặc. Kỳ Tường biết điều đó, liền xin phép ông Hạ cho nói chuyện riêng với Tuyết Nghi rồi lập tức nắm tay cô kéo vào phòng nói chuyện.


----------


      Phía bên Mao phủ khi biết tin đó, liền vui mừng hớn hở vì đã được như ý muốn họ. Trong 1 lần đi ngao du sơn thủy, Mao Lâm Lâm đã gặp được An Kỳ Tường liền đem lòng nhớ nhung và rất muốn được lấy anh. Nên đã khẩn cầu cha cô xin hoàng thái hậu cho ban hôn với nhà An gia và họ đã được như ý nguyện.


-----------


     Tại đại sảnh nhà An phủ: 


      Kỳ Tường nắm tay Tuyết Nghi cuối đầu chào mẹ cậu, An phu nhân rất ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì và bà đặc biệt chú ý vào tay của cậu con trai đang nắm chặt tay cô gái bên cạnh. Cậu thấy vậy, liền đến bên cạnh mẹ mình kẻ lại mọi chuyện và mong mẹ nói với bên hoàng thái hậu 1 tiếng. Mẹ cậu nghe xong cảm thấy hơi bất ngờ và hơi khó xử về việc này, nhưng suy nghĩ kĩ mẹ cậu cũng chấp nhận và quyết định ngày mai sẽ lên gặp hoàng thái hậu bày rõ sự tình. Vậy là coi như tạm ổn được 1 phần, cậu cảm thấy nhẹ nhõm được chút liền chào mẹ và nắm tay Tuyết Nghi ra ngoài.

       Đang đi được nửa đoạn đường thì Tuyết Nghi nhớ ra gì đó liền hỏi:

- À này, vậy khi nào chúng ta sẽ kết hôn??

         Một câu hỏi rất thơ ngây của Tuyết Nghi khiến cho Kỳ Tường phải phì cười vì trước câu hỏi của cô, Tuyết Nghi cảm thấy mình bị quê liền đánh anh 1 cái rồi nói trong tức giận:

- Ko được cười? Có gì đáng cười chứ? Tôi ko thèm hỏi anh nữa! 


Rồi cô giận dỗi bỏ đi, Kỳ Tường liền chạy theo và nắm tay cô kéo lại, nói:

- Tôi ko cố ý, cô đừng giận! Ngày mai vào giờ lành chúng ta sẽ thành thân luôn, được chứ?

- Nhanh như thế sao? Sao phải gấp thế chứ? – Tuyết Nghi trố mắt ngạc nhiên

- Tôi có lý do nên mới thế, cô cứ theo tôi là được rồi, mọi chuyện đã có tôi lo hết!

     Tuyết Nghi cũng ậm ừ nghe theo!


-----------------------


        Sáng hôm sau, đúng vào giờ lành hôn lễ được cử hành rất long trọng, mọi người trong kinh thành đều đến để chúc mừng. Đến giờ thành thân, tân nương và tân lang bước ra nhìn cô rất đẹp trong bộ váy cưới và Kỳ Tường rất phong độ. Thì ngay lúc đó, hoàng thái hậu tới, lúc đầu anh và cô lo sợ cuộc hôn nhân này sẽ bị hoàng hậu ngăn cản nhưng lòng kiên định của họ đã lấn áp nỗi lo sợ đó. Thật vui vì không có gì xảy ra cả, thái hậu tới cũng chỉ để uống rượu mừng của An công tử và cứ thế lễ cưới được diễn ra tốt đẹp.

       Hôn lễ kết thúc, Tuyết Nghi được đưa vào phòng và ngồi im trong đó, bên ngoài phủ thì Kỳ Tường đã tiếp khách, mọi thứ rất tốt đẹp và nhộn nhịp. Men rượu bắt đầu thấm vào người Kỳ Tường làm cậu bắt đầu thấy đầu óc hơi quay cuồng, anh liền cáo từ mọi người vào trong phòng.

       Kỳ Tường tiến tới giường vì hơi chóng mặt nên anh lạng vạng vấp phải cột giường, mất cân bằng anh ngã nhào ra phía trước, đè luôn Tuyết Nghi xuống giường.

- Nè! Anh đang làm gì thế? Anh đang làm tôi đau đó! Có nghe tôi nói không hả? - Tuyết Nghi khó chịu, cô cố gắng đẩy anh ra và thở phào nhẹ nhõm

      Tuyết Nghi chỉnh sửa lại tư thế nằm của Kỳ Tường mà không khỏi phàn nàn rồi cô lấy mền trải dưới đất và ngủ.

-------------

          Ở cách xa ngàn cây, trong phủ Mao thừa tướng đang có 1 cơn lửa giận bừng bừng bốc lên từ người của Mao Lâm Lâm. Cô ả rất tức giận khi nghe thông tin từ người cô thích là anh ta đã cưới vợ nhưng người này không phải là ả ta mà chỉ là 1 đứa con gái bình thường.

       Mối hận này, ả không thể nào quên, ả thề rằng sẽ tìm cách trả mối hận này với 2 người đó. Ả nhìn vào gương, tay siết chặt một vật gì đó và nói trong căm phẫn:

- An Kỳ Tường, Hạ Tuyết Nghi! 2 người hãy đợi đó rồi ta sẽ trả thù, 2 người đừng hòng được hạnh phúc!

-------------

        Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tường và Tuyết Nghi thay đổi trang phục và đi hành lễ với An phu nhân. An phu nhân bây giờ cũng rất vui vẻ vì không có việc gì xảy ra.

        Khi đã làm xong việc, Kỳ Tường thì đã ra khỏi phủ, nói là có công việc cần đi gấp. Tuyết Nghi đi dạo quanh hồ cô ngắm cảnh sắc đầy hoa thơm cỏ lạ, mùi hương ngào ngạt, chỉ cần ngửi 1 tí thôi đã làm làm lòng cô thoải mái dễ chịu.

       Tuyết Nghi mãi ngắm cảnh sắc mà không hay biết từ đằng sau đang có người từ từ bước tới, hai tay đang cầm một cái gì đó cứ từng bước tiến tới chỗ cô, mỗi lúc 1 gần hơn...

*********

- Chủ công, chuyến này An Kỳ Tường dường như nắm chắc phần thắng. - Phá Lãng hơi lo lắng nói với Mạc Nghiên đang ngồi ung dung.

       Mạc Nghiên mỉm cười:

- Chỉ dựa vào một quân cờ?

       Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Nghiên chợt lóe một tia sáng, trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ kiên nhẫn cố tỏ ra hèn mọn của người con gái kia, lòng gợn sóng.

- Chủ công, chúng ta có nên phái người ám sát An Kỳ Tường hay là dùng người con gái bên cạnh hắn để uy hiệp hắn ta. - Phá Lãng lập tức hỏi

     Mạc Nghiên thoáng trầm mặc, cười nhạt nói:

- Không cần phí sức lực, ngay bây giờ thì chưa phải lúc, đợi thời cơ thích hợp rồi sẽ ra tay.

P/s: Mọi người cho mình pik ý kiến nhé để có gì mình chỉnh sửa! :) Thanks

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro