Phần 7 : Mẹ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đứng nghe xem người đó nói gì . Người đó có vẻ như có chuyện gì đó cắn đứt lắm . Đôi mắt nó buồn lắm như đánh mất một thứ gì đó .
- Tôi xin lỗi đã bỏ con mà đi , xin lỗi vì đã ...
Giờ Thiên đã chắc chắn người đó là mẹ mình rồi . Nhưng cậu vẫn cố kìm nén để xem bà ấy sẽ nói gì tiếp theo . Bố Thiên rất là tức giận , có vẻ như trong quá khứ hai người đã có chuyện gì đó . Ông ý đuổi mẹ của Thiên đi mà không thèm nhìn vào mắt bà ý.
- Cô đến đây chả có tác dụng gì , đi ngay và đừng bao giờ quay lại đây nữa .
- Thằng Thiên sống rất tốt rất vui .
Ông bố quát to , đôi mắt đã ứa ra , hơi thở thì nhanh dần . Mẹ Thiên cũng bắt đầu khóc giọng nói khẩn xin .
- Tôi xin anh cho tôi gặp con một lần thôi .
- Không .
Thiên đứng ngoài đã nghe hết rồi , tim đang đập rất nhanh . Trong đầu cậu bây giờ đang có hai luồng suy nghĩ đang đánh nhau . Một là đi chỗ khác không gặp mặt mẹ , đơn giản vì từ nhỏ Thiên đã không có mẹ . Cậu cũng quen dần với việc đó rồi . Giờ mẹ tự dưng xuất hiện cậu chưa kịp chấp nhận luôn và một phần Thiên cũng giận mẹ nữa . Thứ hai là chạy đến gặp mẹ , ôm mẹ , nói chuyện với mẹ và hỏi mẹ lí do vì sao mẹ bỏ con . Đầu Thiên đang nóng như lửa , một bên là ác quỷ đang khuyên cậu tránh xa mẹ đi bà ý là người mẹ tồi bỏ con cái mấy chục năm nay giờ quay về chắc chỉ có ý định xem nó chết chưa thôi . Bên kia là thiên thần đang khuyên cậu ra gặp mẹ đi , chẳng phải Thiên rất cần mẹ sao. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa hỏi bố một câu về mẹ nhưng thật sự trong lòng cậu rất muốn biết mẹ là ai , mẹ có thương mình không ... chắc là mẹ ...
Rồi Thiên bình tĩnh lại một chút . Nghĩ lại nếu thật sự mẹ đã bỏ mình thì mẹ quay về đây tìm mình làm gì chắc chắn là có chuyện gì đó rồi ... Bố đang đuổi mẹ Thiên đi rất là gắt. Thiên luống quá rồi có một cơn gió thổi đến làm chiếc lá bay đi và nó chỉ đúng vào cửa nhà ngay chỗ mẹ Thiên đứng . Thiên nhìn thấy rõ lắm . Và rồi quyết định lấy hết can đảm chạy thẳng vào nhà như chân cậu như không có xương và nó cứ run run ...
Khi Thiên chạy vào nhà . Bà ý quay ngoắt lại . Thiên chưa kịp nói gì thì mẹ cậu đã nói .
- Con là Thiên .
- Mẹ là mẹ của con đây
Rồi bà ý đi tới giang vòng tay ra ôm Thiên . Thiên lùi lại . Hỏi
- Chuyện này là sao ?
- Bà bỏ tôi ư ?
Thiên hỏi mà ngập ngùi .
- Không ! mẹ ...
- Tôi không muốn nghe . Bà đã bỏ tôi . Tôi không có mẹ tôi chỉ có bố thôi ( mặc dù bố tôi ác thật nhưng ác nhất vẫn là bà đó )
Bà ý khóc rất to . Bà ý quỳ hẳn xuống để xin lời tha thứ của Thiên . Bà ý có vẻ thành tâm xin lỗi.
- Mẹ sai rồi . Mẹ xin lỗi con Thiên
- Nghe mẹ nói vậy Thiên cũng hơi đau trong lòng . Tim cậu lại đập nhanh , cậu thở đều ... . Nhìn mẹ mình khóc cậu cũng không chịu nổi .
- Thôi bà đứng dậy đi .
- Con đang nghe lời giải thích của bà đó .
Rồi Thiên và bà ta ra ngoài nói chuyện . Bà ý xin lỗi rất nhiều
- Mẹ xin lỗi con
- Cho mẹ nhìn mặt con được không ?
Bà ý tiến đến nhưng bị Thiên gạt ra .
- Tại sao ?
Lời Thiên dứt khoát .
- Mẹ đã sai con ạ , sai với tất cả mọi người nhất là đối với bố và con .
- Thế thời gian qua bà đi đâu ?
Bà mẹ nhắm mắt lại , suy nghĩ một chút .
- Thật ra mẹ đã từng là Les .
Thiên giật mình và mờ nhận ra tại sao mình có xu hướng đó .
- Năm đó mẹ 18 tuổi , bố con 20 tuổi . Bố con rất thích mẹ muốn lấy mẹ nên đã lừa mẹ ... và rồi mẹ có con
- Mẹ kinh tởm bố đã hại đời mẹ . Khi mẹ sinh con ra 6 tháng sau vì đã không chịu được tính khí của bố . Mẹ đã quyết định ra đi , mẹ định mang con theo nhưng bố không cho bố đuổi mẹ ra khỏi nhà . Nên mẹ b nhờ bà nội chăm sóc cho con .
- Mẹ bỏ vào Sài Gòn , một mình kiếm sống ở đó . Rồi mẹ quen một người .
- Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ , cá tính và cũng là lẽ . Rồi mẹ đã yêu cô ý .
- Nhưng ... Mẹ bị lừa lần thứ hai .
...
...
- Thật ra cô ta quen mẹ chỉ để phục vụ cho lợi ích bán dâm .
- Cô ý đưa mẹ vào nhà nghỉ . Rồi một lúc sau không thấy cô ta đâu nữa . Mẹ ra cửa xem cô ý đâu rồi tình cờ nghe được cô ta với một gã đang giao dịch ... mẹ ..
- Mẹ đã kịp thời chốn thoát và chạy ngay đi . Ra khỏi cái phòng đó .
- Mẹ lang thang trên đường phố vắng tanh không hề có một ngôi sao trên trời .
Mẹ hụt hẫng , khóc rất nhiều , mẹ đã mất hết tất cả rồi
- Vậy tại sao mẹ không trở về đây . Thời gian đó mẹ làm gì , đi đâu ?
- Mẹ cứ đi tiếp , rồi mẹ bắt gặp một chú chó . Nó quấn lấy mẹ nó bắt mẹ phải đi theo nó . Nó đưa mẹ ra một nơi .
- Rồi nó nhặt cho mẹ một tờ vé số .
- Vé số ?
- Đúng , mẹ trúng được một khoản tiền và đã mở một công ty .
- Thiên cúi mặt xuống , thì ra là vậy ... Thiên đã hiểu ... Cậu nhìn mẹ . Rồi cậu chạy đến ôm lấy mẹ , cơn gió nào đó đẩy mạnh cậu ôm chầm lấy mẹ , gió thổi làm mắt Thiên cay chảy ra nước mắt. Mẹ Thiên ôm chặt lấy cậu .
- Mẹ xin lỗi con ... Mẹ xin lỗi
- Con cũng xin lỗi mẹ , mẹ ơi ... Mẹ đừng đi nữa nhé . Lúc nhỏ con mong có mẹ lắm .
- Mẹ sẽ ở với con ... Không sao đâu .
- Giờ con làm gì ?
- Con vừa lấy được bằng đại học .
- Thật hả ? Còn giỏi quá.
- Nhưng .... nhưng mà còn bố ?
Tự nhiên ông ý từ đâu đó bước ra nói .
- Bố đã nghe hết rồi
Giọng ông ta có vẻ trầm , không biết ông ý suy nghĩ gì đây ... Hay là định đuổi mẹ đi nữa ...
- Thật ra ... thật ra thì bố đã biết mẹ là les rồi . Nhưng lúc đó bố đâu có biết gì đâu .
- Cứ nghĩ đó là bệnh hoạn nên bố mới làm vậy .
- Thiên à ! Bố cũng biết con là gay rồi .
Mẹ Thiên nhìn thẳng vào Thiên , cậu ý cúi mặt xuống hai mắt cứ nhắm chặt vào nghe bố mình nói .
- Bố đã đoán chắc là sớm muộn gì còn sẽ giống mẹ con thôi . Nên bố đã đánh con , thật sự bố cứ nghĩ nếu làm như thế con sẽ mạnh mẽ hơn , sẽ không yếu đuối nữa .
- Nhưng bố đã sai , chính những sự tác động của bố đã làm cho con nhận ra giới tính của mình nhanh hơn .
- Bố xin lỗi ! Cũng vì sợ con sẽ ... như mẹ ... nên bố đã ...
Mẹ Thiên khóc , Thiên thì cứ cúi mặt xuống gần như cậu mất hết sức sống . Đột nhiên Thiên quay lại ôm chặt mẹ mình , rất chặt . Mẹ Thiên sờ lên đầu cậu khóc nức nở .
- Mẹ xin lỗi , tất cả là lỗi của mẹ .
- Thiên à , bố cũng xin lỗi .
- Bố nợ con nhiều thứ lắm rồi . Giờ con nói đi , con cần gì ...
Thiên nghe thấy như vậy trả lời thật nhanh .
- Con cần một gia đình .
Thiên nói không một chút do dự , cậu đã thèm cái cảm giác có một gia đình đúng nghĩa . Một gia đình đối với cậu nó còn quan trọng hơn cả tình yêu . Bây giờ cậu chỉ mong có vậy thôi .

Bố mẹ Thiên cũng rất bất ngờ vì đã mấy chục năm nay ước mơ của con mình chỉ là một gia đình Bố Thiên cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý luôn . Còn mẹ Thiên có chút do dự ...

Đêm hôm đó , Thiên đã trải qua một ngày dài nên đã ngủ luôn . Mẹ Thiên đã gọi bố Thiên ra nói chuyện .
- Tôi không muốn con tôi phải buồn thêm lần nào nữa .
- Vì nó tôi sẽ đồng ý điều kiện của thằng bé .
- Ông phải cùng tôi cho nó một gia đình mà nó luôn mong ước .
Tôi xin ông đó .
Bố Thiên đã trở thành một người khác , giờ ông ta đã hiểu ra mọi chuyện và ông cũng còn tình cảm với mẹ Thiên nên ông ý chấp nhận hết tất cả .
- Tôi không có gì để nói , tôi nghe bà .
- Tôi sẽ cho nó và ông vào Sài Gòn .
- Tôi không ý kiến gì hết . Giờ cô muốn sao cũng được chỉ cần Thiên được hạnh phúc . Tôi chấp nhận hết .



Hết phần 7 .
13 - 17 / 5 / 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendam