Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái trẻ bước ra sân khấu với ánh hào quang cùng ánh nhìn của tất cả mọi người.
Chính là Đỗ Hà hoa hậu việt Nam 2020.
Nhưng vẫn có một người chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại chẳng nhìn lên sân khấu dù chỉ một cái.Chính là lương thùy linh.
Lúc về vì thiếu xe nên Đỗ Hà và lương linh đi cùng xe.
Trên xe Đỗ hà niềm nở chào hỏi
-"Chào chị em là Đỗ hà"
Lương linh chỉ cười nhạt đáp
-"Chào em"

-Hôm sau sen vàng tổ chức bữa tiệc cho các nàng hậu.
-Cả lương linh và đỗ hà đều có mặt.bữa tiệc diễn ra vui vẻ.
Đến cuối buổi đỗ hà đã ngà say.
-vì chóng mặt nên đã vào nhà vệ sinh rửa mặt.vừa bưới đến đã đứng không vững mà ngã vào người lương linh.
"Uống gì mà say thế này"
Linh vừa đỡ vừa nói
"Nhà em ở đâu chị đưa e"
-chưa kịp nói hết câu linh đã bị đỗ hà hôn lên môi.
-cả người như bị đông cứng nhưng vì hà đã dày nên cô cũng ko quan tâm lắm đưa hà về nhà.

Hôm sau khi tỉnh dậy hà choáng váng nhớ lại tường chỉ tiết và xấu hổ hét lên
-" mình đã làm gì thế nàyyy!"
-Cô đi làm nhưng cứ gặp linh là lại né đi
-cảm thấy khó chịu linh gọi hà lại nói.
-"em né chị à"
-"chuyện hôm qua không cần để tâm đâu"
Nhưng hà lại có chút buồn rõ ràng đó là nụ hôn đầu của cô nhưng linh lại chẳng quan tâm gì.
-tủi thân đỗ hà không kiểm soát mà nói
-"đó là nụ hôn đầu của em đấy chị tính bỏ qua thế à"
- sau khi nói xong cô ngơ người rồi ngại ngùng bỏ đi nhưng bị linh kéo lại
-"không phải là em hôn chị sao"
"Bắt chị chịu trách nhiệm à!"
-thấy hà không có động tĩnh gì cô liền nói
"Đó cũng là nụ hôn đầu của chị đấy.em tính sao đây"
-
Đỗ hà đỏ mặt bỏ chạy linh chỉ biết nhìn con người đáng yêu ấy chạy xa khỏi mình mà mỉm cười.

Thật ra có một bí mật mà rất ít ai biết là lương linh đã thích đỗ hà hơn một năm rồi.
-điều đó chỉ có hội chị em thân thiết là ngọc thảo,tiểu vy và kiều loan biết.

Những ngày sau đỗ hà liên tục tránh mặt lương linh làm linh có chút thất vọng.
-vì có dự án phải làm chung nên chị dung bảo đỗ hà sang nhà linh ở vài hôm.
-cũng muốn từ chối nhưng chẳng tìm được lí do gì cả đành ngậm ngùi sang.
-Linh chở hà sang nhà nhưng suốt dọc đường chẳng ai nói câu nào.
-về đến nhà lương lĩnh xách đồ giúp hà.vì cảm thấy khó chịu trong lòng linh nói
-" em đừng có tránh chị nữa được không"
"Chi thấy khó chịu"
-Sau đó cô bỏ vào nhà trước.hà sau khi đứng ngây người thì cũng chạy đi mua đồ ăn vì cả ngày cô chưa ăn gì.
Đỗ Hà: chị linh ơi ra ăn cơm này!
-lương linh cũng vui vẻ chở lại ra ăn cơm cùng
-từ đó khoảng cách của họ cũng ngắn lại.
-tốI hôm sau đỗ hà sốt nặng.nửa đêm lương linh dậh tá hoả hỏi
"Em có mệt lắm không sao không gọi chị dậy"
Đỗ hà :em sốt chút sáng dậy sẽ khỏi thôi
Cả đêm linh chăm sóc em không ngủ làm cho em có chút rung độnh nhưng mau chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhha