Tiếp Cận Chị - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà tâm trạng của Đỗ Hà hôm nay rất tốt, cứ líu lo líu lo nhảy múa ca hát vô tư. Nàng rất vui khi Lương Linh lại tỉ mỉ và dịu dàng tới mức độ đó, khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài của chị ấy. Bề ngoài lạnh lùng ít nói có vẻ rất chăm chỉ và không biết làm việc nhà cứ như tiểu thư nhà tài phiệt lạnh lùng í. Nhưng mà hoàn toàn không phải, siuuu dịu dàng nồng ấm luôn và đặc biệt là đối với nàng.

Nàng nhớ lại lúc tay chạm tay với Thùy Linh, tai nàng bỗng nhiên đỏ rực lên, mặt cũng bắt đầu cảm thấy nóng. Đỗ Hà không ngờ mình lại có cảm giác này, nàng xoa xoa má cố trấn an bản thân.

- Bình thường mà bình thường thôi mà.

Nhưng sau một lúc nàng càng nhớ lại khoảng khắc nàng cùng chị dọn đồ ăn trên bàn rất ăn ý với nhau. Còn lúc tay nàng bị bẩn, áo bị dơ chính nàng còn không nhận ra nữa mà, sao chị có thể thấy nhỉ? Còn lại gần mình nói nhỏ vào tai nữa.

- Trời ơi sao mà lúc đó giọng chị ma mị thế kia vậy hả Lương Thùy Linh.

Nàng nhớ lại lúc chị chỉnh áo cho mình, giành giật cái áo cho bằng được. Nói là sẽ giặt cho nàng rồi đưa lại, chị lại còn nói bản thân mình phiền người khác nữa.

- Trời ơi tỉ mỉ quáaaaaaaaa. Dễ thương quá đi mất.

Đỗ Hà mỉm cười sung sướng, nhảy múa theo điệu nhạc. Đúng là con người có tình yêu có khác, mẹ nàng thấy nàng nhảy dựng lên không biết chuyện gì, liền chỉnh đốn lại đứa con gái của mình.

Bà Đỗ - Trời ơi con ạ, sao mày làm gì mà nhảy dựng lên vậy. Cái gì mà nhảy dựng lên thế kia, con gái con đứa kiểu này ai mà lấy mày hả con.

Nàng nghe thấy mình nói vậy thì cũng suy nghĩ lại, thấy mẹ nói cũng đụng liền khép nép lại chạy lại chỗ mẹ phụng phịu nói.

Đỗ Hà - Mẹ mẹ, con sẽ đem về cho mẹ một người con rể siêu siêu xinh đẹp tài năng luôn ấy.

Bà Đỗ  - Như mày thì ai lấy hả con- Đỗ phu nhân đánh yêu vào đầu nàng một cái.

Đỗ Hà - Mẹ cứ chê con mẹ, con mẹ có giá lắm đấy nhá, vừa xinh đẹp này vừa học giỏi nữa đó, mẹ cứ chê con.

Ông Đỗ  - Ngoài cái đó thì con được cái gì nữa đây tiểu thư? - Ba nàng từ trên lầu bước xuống, lại gần xoa xoa đầu nàng rồi nói với giọng chiều chuộng.

Đỗ Hà - Ba cứ trêu con mãi, con lớn rồi mà.

Ông Đỗ - Ta có nói là con chưa lớn đâu, nhà ta chỉ có 1 mình con nên yêu thương cưng chiều thế kia. Con còn muốn gì?

Đỗ Hà - Con nói cho ba mẹ biết nhá, con rất có giá, không phải muốn lọt vào mắt xanh của con là được đâu nhá.

Bà Đỗ - Con gái ta xinh đẹp như vậy đâu phải ai muốn được con chấm cũng không dễ đúng không anh?

Ông Đỗ - Phải phải bé Đậu nhà ta xinh đẹp tài giỏi như vậy mà.

Đỗ Hà gật gật đầu, cảm thấy ba mẹ nói rất đúng. Nàng đâu biết ông bà đang cố gắng chiều lòng nàng, vuốt ve nàng từng ly từng tí một. Nàng bất chợt nhớ gì đó về chị liền hỏi ba mẹ mình.

Đỗ Hà - Nhà ta vẫn còn thân thiết với Lương gia chứ ạ, Chú Hoạt, Dì Hương í.

Bà Đỗ - Hai nhà chúng ta vẫn như vậy mà con. Chúng ta thường qua nhà chơi, chỉ có con là không đi thôi đấy.

Đỗ Hà - Sao này mẹ đi thì cho con đi với nha nha nhaaaaa - làm nũng với mẹ, năn nỉ hết lời.

Bà Đỗ thấy con mình năn nỉ đủ kiểu thì cũng đồng ý cho nó đi theo. Ông Đỗ thấy hỏi về Lương gia lại nhớ đến đứa con của anh Hoạt mà nói với giọng rất tự hào.

Ông Đỗ - Anh Hoạt có một đứa con gái duy nhất, chăm chỉ hoạt bát nhanh nhẹn còn rất giỏi nữa.

Bà Đỗ - Con bé ấy lại rất lễ phép nữa, con bé vẫn thường xuyên ở nhà làm bánh cùng em và chị đấy anh ạ.

Ông Đỗ - Nó giỏi việc nhà lại còn rất giỏi việc ở công ty, anh Hoạt bây giờ rất rảnh rỗi vì con bé hầu như nắm hết mọi chuyện trong công ty thay anh ấy giải quyết. Chả bù cho Đậu nhà ta, còn ham chơi lắm đây này.

Đỗ Hà - Thôi ba ơi, nhắc tới mấy cái đó nhức đầu lắm, toàn là con số thôi, ba mẹ thông thả cho con đi vài năm nữa con chơi xong rồi con về làm.

Bà Đỗ - Chúng ta không có ép con, nhưng con phải lớn còn phụ giúp gia đình mình nữa chứ

Đỗ Hà - Vâng vâng. Nhưng mà con của chú Hoạt giỏi lắm ạ?

Bà Đỗ - Phải, con bé rất giỏi, gương mặt hài hòa nhưng rất sắc sảo. Ta nghe chị Hương nói con bé thi đầu vào điểm rất cao nữa đấy.

Đỗ Hà cảm thấy có gì đó tự hào trong lòng, cô mỉm cười rất hài lòng. Thầm nghĩ trong lòng "người gì mà tài giỏi lại dễ thương vậy không biết".

Nàng chúc ba mẹ ngủ ngon rồi lên phòng nằm lăn lộn cứ suy nghĩ về chị mãi. Chị đẹp của em ơi, em muốn nói chuyện với chị quá làm sao bây giờ?? Nàng nằm lăn lộn trong lòng lại cảm thấy nhớ Lương Thùy Linh rất nhiều muốn nói chuyện với cô không biết phải làm sao. Thì nàng lại nhận được tin nhắn của chị chị em em

Con này nay  ngon ha, dám đánh lẽ đi với Bảo Ngọc của nhóm kia luôn mới ghê. Chắc nó cũng có tình cảm với bà ấy, tại bà đó cũng tốt mà, nhóm đó ai cũng tốt. Theo quan sát của mình thì có lẽ cả nhóm đã rung động rồi. Vì chuyện hôm qua, Tiểu Vy thì được chị Tiên bảo vệ sợ nó sẽ bị Quang Minh đánh. Còn Ngọc Thảo bình thường hổ báo cáo chồn lắm, hôm qua lại chịu đứng yên khi nghe chị Phương Anh cản trở còn để yên cho nắm tay nữa. Còn Thiên Ân thì luôn đi theo sát mọi người đức biệt là Lona, luôn âm thầm đứng sau chị ấy.
Phương Nhi thì khỏi nói rồi, hôm qua con bé được Bảo Ngọc đưa đi khám ở bệnh viện nhà, chăm sóc đủ kiểu nên rung động là phải.

- Tra hỏi con nhỏ cho dữ vô xong nó bắt bài nguyên đám....

- Trời ơi già đầu còn bị nó dụ Thỏ ơi là Thỏ.... Tao bất lực với mày quá em ơi là em

Kế hoạch cua học bá cơ á?? Là nguyên nhóm sẽ cua cái nhóm học bá kia á hả. Nghe có vẻ rất quy mô hoành tráng vậy, mỗi người tự đánh lẽ á hả??

Khi cả nhóm giải tán, nàng cảm thấy chán nản không biết phải làm gì. Mơ mơ màng màng nhớ đến Linhlinh một cách bất giác. Mấy đứa bạn mình đứa nào cũng thích người ta, đứa nào cũng chủ động bắt chuyện từ hôm qua rồi, không lẽ mình để yên. Nàng vội đi tìm Facebook của chị, sau một hồi lâu cũng tìm ra được. Nàng bất giác xem từng tấm hình mà chị up, tuy rất ít nhưng cũng khiến cho nàng vơi bớt đi nỗi nhớ.

Bé Đậu liền muốn nói chuyện với chị nhưng không biết lấy lí do gì để hỏi thăm chị hôm nay như nào? Học có mệt quá không? Có bị tụi Quang Minh đến kiếm chuyện nữa không? Nhưng chẳng có lý do gì cả.

Đỗ Hà lăn lộn trên giường nàng nhớ lại những hành động tỉ mỉ của Lương Linh hôm nay bỗng nghĩ ra cách để bắt chuyện với chị. Nàng vội inbox cho chị với cái cớ là cảm ơn chị vì chiếc áo, cảm ơn chị vì bữa ăn ngày hôm nay. Nàng của thấy vì chuyện này mà phiền chị thức sớm nấu ăn cho nhóm mình thật phiền chị.Đỗ Hà lấy hết dũng khí nhắn với chị.

Chị ấy đang online nè, chắc tí sẽ rep mình thôi.

1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút. Hơn 10p trôi qua chả thấy tung tích gì của chị cả. Nàng ôm mặt cảm thấy chán nản vô cùng. Xem phim cũng không có hứng thú gì cả, chơi game thì cũng không thấy vui, đọc tạp chí cũng không thấy hay nữa. Nàng cứ nằm dời Lương Linh rep mình. Hơn 40p sau, thì điện thoại có một thông báo ting ting từ Messenger nàng vội lấy điện thoại ra xem thì ôi thôi vui sướng vô cùng.

- Sao mà chị lạnh lùng quá à 😭

- Lương Thùy Linh đáng ghétttttttt cứ ừm ừm mãi đáng ghétttt.

-Tôi lo cho chị lắm Thùy Linh ạ, hắn ta không phải người nên đụng vào đâu chị. Chuyện qua rồi chị đừng đụng chạm liên quan gì đến hắn ta nữa nha chị.

Nàng rất muốn nói với chị những điều này nhưng không dám nói, đành nói là hắn đáng sợ nên chị phải né hắn ra.

- Lương Thùy Linh đi ăn với em đi em lời chị mà sao chị không đi dạ???

Họ cứ vậy inbox tới tận gần 2h sáng, Đỗ Hà thì luôn hỏi thăm này kia kia nọ, còn Lương Linh thì trả lời nàng. Đỗ Hà biết với tình thế hiện tại thì chị sẽ không bao giờ dám bơ nàng càng không có việc chị sẽ không trả lời. Chị rất coi trọng người đã giúp mình và thấy những việc của mình lại ảnh hưởng người khác nên cảm thấy rất có lỗi. Đỗ Hà đã biết điều này nên cứ vậy mà lợi dụng điểm yếu của chị.

Vài ngày sau, Đỗ Hà hẹn Thùy Linh gặp nhau ở trong siêu thị để trả áo. Đâu phải tự nhiên lại hẹn ở siêu thị tất cả đã được bé Đậu tính toán cả rồi. Nàng hẹn chị vào lúc mới ra về tầm khoảng 5 giờ chiều. Nên chắc chắn chị sẽ kha khá đói, nên nàng hẹn chị ở siêu thị là đề được đi ăn chứ cái áo có quan trọng gì đâu.

Đỗ Hà vẫy vẫy tay cho chị thấy.

Đỗ Hà - Thùy Linh, Chị Linh em ở đây này.

Đỗ Hà vui sướng khi thấy chị xuất hiện, bao nhiêu muộn phiền bực tức khi chị đến trễ giờ đều biến mất. Cô từ từ đi về phía nàng, ung dung từ tốn vẫy tay chào lại.

Thùy Linh - Xin lỗi tại tôi có việc trên lớp. Áo của cô đây.

Cô đưa áo cho nàng rồi định nhận lấy cái áo của mình rồi cảm ơn ra về. Nhưng Đỗ Hà đã vội vã kéo cô đi đến quán ăn trong đó, một mùi thơm nồng của món lẩu Hàn Quốc.

Đỗ Hà - Đi ăn với em, chắc chắn chị cũng đói rồi.

Thùy Linh - Tôi không đói.

Đỗ Hà - Đừng có dối nữa, em không trả áo cho chị bây giờ. Đi thôi.

2 người ngồi vào bàn ăn, Thùy Linh nhường cho nàng gọi thức ăn tùy ý, nhân viên thấy Thùy Linh thì liền có rất nhiều người đến phục vụ. Đỗ Hà thấy làm lạ tại sao lại có nhiều người đến phục vụ như vậy ta. Nhưng mà không sao được đi ăn riêng với chị thì vui biết bao nhiêu.

Cô cùng chị ăn uống rất vui vẻ, ra về thấy Đỗ Hà vẫn đang đứng đợi ai đó đến đón. Thùy Linh đi lại, hỏi chuyện.

Thùy Linh - Sao vẫn chưa về?

Đỗ Hà - Xe em hư rồi đợi bạn đến đón.

Thùy Linh - Bao lâu nữa thì bạn cô tới?

Đỗ Hà - Chắc khoảng 1 tiếng nữa.

Thùy Linh - Từ đây về nhà cô bao lâu?

Đỗ Hà - Chắc 30 phút là quá.

Thùy Linh đi bỏ mặt nàng ở đó, Đỗ Hà ngơ ngác nhìn chị đi mà đầy tức giận.

- Cái con người đáng ghét này bực chết đi được cứ tưởng chị sẽ ở lại đợi chung ai ngờ.

Đỗ Hà đứng đợi khoảng 5 phút sau, thì Linhlinh đã chạy xe tới trước mặt, đồ để chân cũng được chị mở sẵn trước rồi.

Thùy Linh - Tôi đưa cô về.

Đỗ Hà - Hả? - Đỗ Hà hoang mang không biết mình có nghe nhầm hay không nữa.

Thùy Linh bước xuống xe đội mũ bảo hiểm cho nàng, rồi từ tốn mời nàng lên xe cho cô đèo về. Để nàng một mình ở đây thật sự Thùy Linh Không an tâm tí nào cả.

Thùy Linh - Lên xe không? Không thì ở đây đợi đi tôi về.

Đỗ Hà - Lên, lên chứ.

Trên đường về chả ai nói với nhau câu nào cả. Thùy Linh thì tập trung chạy xe, chị lúc nào cũng vậy làm việc gì đó cũng rất tập trung nhưng lại cuốn hút chết người. Đỗ Hà ngồi sau ngắm chị, đây là lần đầu tiên nàng có thể ngắm chị gần tới vậy, quả thật xinh đẹp.
Nàng ngồi sau tận hưởng những giây phút bên cạnh chị rất gần này, từng phút từng phút trôi qua quãng đường về nhà càng ngắn lại nàng có tí buồn trong lòng. Nhưng khi nghe thấy mùi hương trên người chị khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, không biết đây là loại nước hoa gì lại mang đến cảm giác rất dễ chịu, không quá nồng. Vừa ôn hòa dễ chịu cho người ngửi được, lại có một tí gì đó rất quyến rũ người khác.

Đang ngu ngơ trên 9 tầng mây, cuối cùng nàng cũng phải nói lời tạm biệt chị. Rồi nàng đành phải vào nhà, nhưng quả thật kế hoạch cua học bá có tí gì đó tiến triển tốt rồi.

- Là lá la là la Lương Thùy Linh sẽ là của taaaaaaaaa

--------------------------------

Rồi rồi mấy bà cứu Linhtop đi, chứ tui thấy nguy lắm rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro