Chap 4 - Yêu lại từ đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dòng tin nhắn hồi đáp của Đỗ Hà "Mình gặp nhau ngay bây giờ đi, em rất rất nhớ chị!", Lương Thuỳ Linh đã tức tốc bắt taxi đến ngay chỗ mà Đỗ Hà cho địa chỉ trong tin nhắn. 

Đứng trước cửa nhà Đỗ Hà hiện đang thuê ở tạm tại Sài Gòn, lòng Lương Thuỳ Linh cứ bồn chồn không thôi. Một phần trong cô cảm thấy nôn nóng, một phần chen lẫn nỗi nhớ nhung. Tuy nhận được tin nhắn đó, trong lòng Lương Thuỳ Linh cảm thấy vui lắm nhưng đâu đó trong cô lại tồn tại một chút nghi hoặc. Sao mà em lại dễ dàng tha thứ cho cô như vậy? Có phải Đỗ Hà giữ điện thoại không hay ai đó đang đùa giỡn với cô đây? Bây giờ Lương Thuỳ Linh mới sáng suốt để nghĩ đến điều này nhưng đã đứng ở trước nhà của em rồi, đành tiếp tục cho bản thân thử vận thêm một lần nữa. Nếu như không phải là em đã trả lời tin nhắn đó thì cô cũng có lý do để đứng trước mặt em ngay lúc này. Cô tự bày cho mình một lý do biện hộ như vậy phòng trường hợp em tránh mặt cô. Chủ yếu vẫn là đỡ thấy quê...

Chật vật trong mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ, cuối cùng Lương Thuỳ Linh cũng đủ can đảm để bấm chuông cửa. Tim cô lúc này đập nhanh như đánh trống, cô cũng tự hiểu điều đó là do bản thân đang quá hồi hộp vì đã quá lâu không được gặp em. Cảm giác nhớ nhung dâng tràn nơi đáy mắt của Lương Thuỳ Linh làm vài giọt nước mắt tự dưng rơi xuống trong thầm lặng. Cô vội lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má để tránh Đỗ Hà nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô. Lương Thuỳ Linh là như thế, luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, kiên cường nhưng sâu bên trong lại là một cô bé cần sự bao bọc và yêu thương. Cô sẽ không bao giờ để lộ điểm yếu đó ra bên ngoài vì nếu làm vậy, cô sợ người ta sẽ cười chê. Lương Thuỳ Linh có một loại suy nghĩ ngu ngốc như vậy đó.

Bên trong căn nhà, Đỗ Hà vẫn như mọi ngày, chỉ chiếc áo thun và chiếc quần jeans ngắn. Em chỉ tô thêm miếng son để bớt nhợt nhạt khi đứng trước mặt chị. Đỗ Hà vẫn giữ thói quen để mặt mộc khi ở cạnh chị vì em lúc nào trong mắt chị vẫn đẹp, và đối với chị, nụ cười của em chính là thứ đẹp nhất mà chị đã từng thấy. Bởi lý do đó mà Đỗ Hà đã quen không trang điểm mỗi khi gặp chị, và thói quen đó đã được Đỗ Hà giữ cho đến tận bây giờ.

Tuy chỉ cách một cánh cửa nhưng không gian tựa hồ như cách một khoảng trời rộng lớn. Vài giây nữa thôi, Đỗ Hà sẽ phá vỡ khoảng cách này nhanh thôi. Lương Thuỳ Linh chờ một chút, Đỗ Hà đang tiến gần đến chị đây.

Đỗ Hà nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà mình, trước mắt đúng là chị rồi. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng ai nói với ai lời nào vì ngượng ngùng. "Em không định mời chị vào nhà à?" - Một câu nói nửa thật nửa đùa của Lương Thuỳ Linh mong sẽ phá tan được bầu không khí im ắng này. Vả lại cô lúc này cũng cảm thấy hơi đuối vì vừa đáp xuống máy bay đã vội đi nhậu và bây giờ thì lại đứng trước nhà Đỗ Hà. Lương Thuỳ Linh cũng muốn vào nhà để ngồi nghỉ một lát để dưỡng sức cho cặp giò dài 1m22 này, nó đã làm việc quá công sức rồi. Thân thể không còn ở tuổi mười tám đôi mươi nữa nên tuổi già sức yếu, cột sống không ổn như xưa nữa.

"Dạ..., em xin lỗi, mời chị vào nhà ạ!" - Đỗ Hà đúng là quên thật, cứ mãi lo gặp Lương Thuỳ Linh mà quên mất mình quên mời khách vào nhà. 

"Chị giỡn thôi, không cần phải xin lỗi làm gì hehe" 

"Mình vào nhà thôi ạ!" - Đỗ Hà vừa nói vừa nở nụ cười giơ tay ra hiệu mời Lương Thuỳ Linh vào nhà mình. 

Đỗ Hà mời Lương Thuỳ Linh ngồi vào sofa và nhanh chóng đi pha cho chị một ly trà giải rượu. "Chị vừa mới uống rượu hả?" - Tuy Lương Thuỳ Linh tự thấy mình đã tỉnh sau tin nhắn của Đỗ Hà nhưng mùi rượu vẫn còn quá hắc, nó khiến Đỗ Hà cảm thấy khó chịu vô cùng. Đỗ Hà chưa bao giờ nói ra điều đó, nhưng thật tâm em không thích mùi rượu và không thích đến gần những người thích uống rượu. Lương Thuỳ Linh sẽ không bao giờ biết điều đó vì cô chính là ngoại lệ của Đỗ Hà. 

"Mùi rượu nồng lắm hả? Tại khi nãy Lona đến đón chị nên chị mới rủ nó uống vài ly thôi... Xin lỗi em..."

"Chị uống đi, là trà giải rượu. Không cần phải xin lỗi em đâu" - Đỗ Hà cho rằng đó là quyền riêng tư của chị và giữa cả hai không tiến xa đến mức em được quyền kiểm soát nó. 

"Chị xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Xin lỗi vì đã ích kỷ rời đi mà không nói với em tiếng nào. Xin lỗi vì đã chỉ nghĩ đến mỗi mình và không hề nghĩ đến suy nghĩ của em. Xin lỗi vì..."

"Chuyện đã qua rồi, chị không cần phải xin lỗi làm gì" - Đỗ Hà cắt ngang lời Lương Thuỳ Linh đang nói. Em không muốn phải nghe về những câu chuyện đau đớn đó nữa. Đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, xin lỗi có giúp mọi chuyện thay đổi hay sao. Tại sao cứ phải nhắc lại và dày vò nhau thêm làm gì nữa? 

"Tha thứ cho chị được không? Chị thật lòng muốn xin sự tha thứ từ em, đó cũng chính là lý do mà chị chọn trở về đây và tìm gặp em. Chị hứa sẽ không rời đi một lần nào nữa. Chị sẽ bù đắp tất cả mọi thứ đã gây ra cho em. Làm ơn..." - Từ nãy đến giờ Lương Thuỳ Linh chỉ gục mặt, đưa đôi mắt nhìn xuống sàn nhà vì không biết làm sao để đối diện trước mặt em. Một phần vì cảm thấy tội lỗi, một phần vì sợ nhìn thẳng vào mắt em, cô không đủ can đảm để nói hết tâm tư của mình. 

"Let's get back together!" - Thay vì đáp lại bằng tiếng Việt, Đỗ Hà lại đáp bằng tiếng Anh, là ý gì vậy? Nhưng kệ đi, Lương Thuỳ Linh không quan tâm tìm lời giải đáp nữa. Điều quan trọng với cô lúc này là em đã chấp nhận tha thứ cho cô. Em đã cho cô cơ hội được yêu em thêm lần nữa, cô vui sướng quá thể. "Cảm ơn em, cảm ơn bé Đậu rất rất nhiều... Chị yêu em"


-----------------------------------------------------------------------------

Hong có kết thúc dễ dàng như z đâu ạ :V  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro