Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con chào bác
Đỗ Hà niềm nở cười tươi cúi người chào người đối diện

người kia cũng cười nhẹ đáp lại
- chào cháu
còn thằng bé phía sau cũng nhanh chóng chào hỏi

- em chào chị rất vui được gặp chị
Linh đã lâu hong gặp cậu em trai này nên cũng nhớ thằng bé , An Phúc vẫn vậy chỉ là cao sắp bằng cô rồi nhớ mấy tháng trước còn gặp nhau ở nhà thằng nhỏ cứ dẫy nẩy lên ngại tại vì Linh cứ cầm máy quay người ta suốt người ta cũng có giá lắm chứ bộ muốn quay phải hỏi chứ

- Mẹ và em vào nhà đi

- rồi biết rồi

- vâng ạ

Vào tới nhà Linh đi lấy nước cho bà còn Hà thì mang hành lí vào phòng giúp mẹ vợ , còn An Phúc nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh cái nhân

- nước của mẹ này
Linh cẩn thận đặc cốc nước trước mặt bà Hương nhưng bà ấy cũng chỉ lạnh lùng

- ừm

xong rồi Linh ngồi khép nép đối diện với bà

- mẹ có mệt không ?

- cũng có đôi chút
Mẹ Linh vẫn thế vẫn lạnh lùng chắc tại gia đình cô đều như thế nhưng thật ra không cần nói cũng hiểu ý nhau

- mẹ vào nghỉ đi ạ

- chút đã

- sao vậy mẹ ?
Linh biết mẹ sắp nói cái gì đó hong lành rồi nên khép nép ngước nhìn bà chỉ là không biết bà ấy sẽ nói gì

- con bé đấy giống con bé mà người ta đồn nó là người yêu của con trên mạng nhỉ

Linh giật mình khi mẹ nói thế rồi vội chối bỏ
- không phải đâu mẹ

- mẹ biết đấy con là người của công chúng người ghép đôi này kia là bình thôi mà với cả tụi con chỉ là đồng nghiệp thoi

- um mẹ biết mà con làm gì mà làm quá lên thế ?
bà Hương nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ
Linh đứng tim trả lời mà như muốn tắt thở nên thành ra cô nói chuyện run run cố gắng giữ nhịp thở bình thường nhất

- dạ..không tại vì con sợ mẹ hiểu nhầm thoi

- thoi không nói chuyện với cả con nữa mẹ vào nghỉ ngơi con cũng lo vào trong nghỉ ngơi đi

- vâng ạ
Linh vâng lời lắm cô tắt đèn rồi đi về phòng của mình thấy em đang nằm đợi cô sẵn thì cong môi lên khoá trái cửa tắt đèn vì sợ mẹ thấy cảnh cả hai đang tình tứ lại chết

cô tiến đến chiếc giường ngồi xuống bên thành giường em đang xem điện thoại thì tắt điện thoại ngồi dậy ôm Linh vào lòng mà tham lam hít lấy mùi thơm trên người chị

Linh im lặng mặt cho em làm gì thì làm cô thì cứ ngồi đấy nhưng căn phòng tối không khí lúc này không còn ấm áp yêu thương như trước thay vào đó là một gương mặt lo lắng đôi mắt rưng rưng được ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua khum cửa sổ nên thành ra Hà cũng thấy chị sắp khóc nhưng không nói đợi mãi
thấy chị ngồi im như thế biết chị đang nghĩ gì liền nhỏ giọng hỏi

- Linh , sao thế ?

Linh nghe em hỏi bất ngờ hơi giật mình nhưng cũng vội trả lời em nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt của chị

- chị sợ lắm hức...hức chị sợ...hức

- chị sợ cái gì nói em nghe nào ?
em ung dung nhìn chị mà xót đến đau lòng hôm nay tâm trạng chị hong được tốt lắm nên em cũng hiểu chị bị mẹ Hương nghi ngờ rồi nên nói nhỏ nhẹ

- chị sợ mẹ hức... mẹ mà biết hức chắc chắn sẽ hức... bắt chị hức xa em

- không sao cả . Potato yên tâm đậu sẽ bảo vệ chị có đậu rồi không ai có thể chia cách chúng ta cả còn em Đỗ Hà đây này

từ trước tới giờ Hà chưa bao giờ thấy Linh như thế chưa bao giờ thấy Linh khóc nhiều như hôm nay em cũng không thể ngờ cô giảng viên tài năng này lại sợ mẹ như thế cô thầm nghĩ trong lòng nhất định sau này phải luôn ở bên chị , dù có chuyện gì đi nữa

Linh nghe thế thì cũng cố gắng kìm nén nước mắt vào trong bình tĩnh để nói chuyện với em tốt hơn
Hà thì ân cần lấy khăn lau đi những giọt lệ từ đối mắt phượng xinh đẹp rơi trên gương mặt sắc sảo đầy cuốn hút ấy

với Hà ấn tượng của cô đối với chị là đôi mắt ấy , lúc trái tim em run động cũng là vì nó nhớ lúc đó em ngồi trong góc tối cuối người xuống nước mắt rơi lã chã xuống nền đất có một thân người cao ráo tiến đến bên em đưa đôi tay trắng nõn thon gọn lên chiếc vai gầy bé nhỏ đang run rẩy tuy không nói những lời hoa mỹ nhưng em hiểu chị thương em tới nhường nào , thiếu nữ 19 tham gia hoa hậu Việt Nam 2020 không có gia đình ở bên và phải chịu nhiều lời cay đắng từ những gọi là người đồng bào , họ phân biệt vùng miền

hồi đấy em ngước lên nhìn thấy đôi mắt của chị hiện lên tia xót thương , em đứng dậy ôm chầm lấy người kia lúc đấy tim em rung lên vài nhịp khi được chị ôm cảm thấy thật hạnh phúc khi chị đến vào lúc này . Chị ta không đẩy em ra mà thay vào đó ôm chặt lấy em vào lòng nhẹ dàng vỗ về đứa trẻ non nớt chân ướt chân ráo bước vào cái nghề chịu nhiều lời cay nghiệt này cô thương Hà lắm , thấy em khóc cô chỉ muốn ôm em và cho thấy thế giới kia không thích em không nhẹ nhàng với em thì vẫn còn chị còn gia đình em mà

em ôm chị khóc thút thít rút trong vòng tay ấm áp của chị nói hết muộn phiền trong lòng

- chị hức em tệ hức lắm....đúng không ạ

- em không tệ em rất giỏi hôm nay em đã rất cố gắng rồi chị thấy đều đấy mà

- Linh ơi hức em hức.... em sợ... em sợ hức sẽ không còn ai bên cạnh em nữa

- bé ngốc quá có gì thì còn chị . Hạt tiêu luôn bên em mà sẽ luôn bảo vệ em mà chị Lương Linh đây này

- thật ạ hức...

- thật chứ không điêu đâu

- em vẫn sợ hức.. đi ra ngoài họ sẽ lại mắng em nữa hức..em không muốn nghe những lời nói đó nữa đâu hức

- đi chị dẫn đi ăn tối đói rồi đúng không ?nhõng nhẽo để được đi ăn chứ gì tui biết rồi đấy nhá
Linh không an ủi thây vào đấy là trêu đùa nhờ thế thì em cũng nở nụ cười trên môi

nhớ lại lúc ấy chỉ có Linh , Ngọc Thảo , chị Phương Anh , chị Thùy Tiên và Tiểu Vy là thường xuyên bên cạnh em lúc em cảm thấy tủi thân trong đấy không thể không nói Lương Linh luôn tìm cách
để làm em cười cô từng nói với em là

- bà biết tui thích cái gì từ bà hong ?

- Linh thích cái gì cơ ?

- tui thích bà cười đó bà nhỏ , xinh gái làm ơn đừng khóc nhiều khóc cho bố cho mẹ thoi đừng khóc cho mấy cái câu của những người ngoài kia biết chưa~

chị đưa tay nâng khuôn mặt ủ rũ lên
giọng nói vừa trách móc mà đầy yêu thương của chị làm Hà đã thấy mình đã có tình cảm với chị thật rồi cô yêu con người này mất rồi

- em biết ròi ~

vì thế khi thấy chị khóc em lại muốn làm cho chị cười như cách chị làm cho em cười vậy nên với em luôn muốn khi ở với em , chị phải là người hạnh phúc nhất

hiện tại em ôm chị trong lòng vuốt ve chiếc lưng nhỏ liên tục hôn khuôn mặt ủ rũ giọng có chút trêu ghẹo

- Linh muốn đòi cái gì nữa đúng hong đậu biết mà hạt tiêuuu muốn gì cũng có

- chị muốn sống với em mãi mãi

- đương nhiên rồi em vẫn sẽ sống với chị mãi mãi

- em nói thật không ?

- thật chứ

- thật thì hôn đi
em cười tưới hôn vào môi chị sau đấy cất tiếng hỏi

- Linh em hỏi cái này được không ?

- em hỏi đi

- sau này chị có muốn sinh con cho em không ?
em nghiêm túc hỏi làm Linh hơi bất ngờ vì chưa gì cô đã tín tới chuyện sinh con rồi con người gì mà vội vã vậy nhưng mà cô cũng cố nghiêm túc trả lời em

- có chị sẽ sinh cho em

- chị chắc chắn chứ ?
Hà nhìn chị với ánh mong mỏi chị cũng đáp lại em đầy chắc nịt

- tui chắc chắn

- vậy chị muốn con chúng ta tên gì nhỉ ?

- nếu là con gái là Nhật Vy còn con trai chị chưa nghĩ đến

- Nhật Hưng chị thấy sao nào ?

- Đỗ Nhật Hưng , Đỗ Nhật Vy gia đình Đỗ Đậu okay đó
chị bắt đầu cười rồi em đã thầm quyết tâm trong đầu nhất định phải bắt đầu cố gắng hơn để lo cho tương lai của hai nữa tuy bây giờ cả hai cũng có tiền nhưng nghĩ đến tương lai thì em phải cố gắng thật nhiều vì một gia đình hạnh phúc

- Gia đình Đỗ Đậu này phải có thêm hạt tiêu nữa cơ

- giỏi nịnh

- cơ mà con đầu sinh đôi đi nhá
em nói nhỏ vào tai chị làm chị nghe vậy mặt ửng hồng lên

- em lo xa quá à
chị đánh nhẹ vào người cô

- em lo cho chị thoi mà sinh một lần luôn cho xong
Hà bĩu môi nói lại

- mà lỡ sinh hai thằng con trai với hai đứa con gái đặc tên sao đây ?

- hai đứa con trai là Nhật Hưng , Nhật Huy hai đứa con gái là Nhật Vy , Nhật Hạ

- em nhanh quá nhỉ em tính từ lâu rồi đúng không ?

cô mắc cười vì sự trách móc đầy đáng yêu này mà hôn lên trán gương đang giận dỗi kia nói

- đúng em tính chuyện từ lúc thấy chị làm MC hoa hậu Việt Nam 2020 rồi

- em...
Linh mệt mỏi thiệt cái đồ háo sắc vừa thấy người ta là MC đẹp là đều đương nhiên mà trong đầu đã nghĩ tới việc sinh con luôn rồi thật hết nói nổi

- lúc đấy em sát định chị phải mẹ cho con em , vì sao chị biết không ?

- vì sao nói tui đi

- vì con em phải thật hoàn hảo nên nhất định phải lấy chị về sinh con cho em

- em ngốc thế thiếu gì người hoàn hảo hơn chị người ta còn hát được đằng này chị với em đứa nào cũng hát tệ thì sau này con nó biết làm sao ?

- bộ chị định cho con đi làm ca sĩ hay sao bắt nó biết hát chứ

- ừm ước thời còn học mẫu giáo của chị đấy chứ đừng đùa

- em nào có đùa mà chị từng có ý định làm ca sĩ thật hả ?

- thật chứ

- thoi em chỉ để Linh hát cho em nghe thoi không muốn Linh hát cho ai nghe ngoài em cả

- ừm tui mà hát mấy người lại đi trốn cho coi

- thoi không nói vấn đề này nữa

- vậy nói vấn đề gì ?

- Linh năm sau mình come uot được không ?

- em vội thế ?

- nhờ vội vàng bây giờ mới yêu được chị nè chứ trễ một xíu nữa mẹ Hương lại bắt chị lấy chồng bỏ em

- ừm biết vậy đêm đó hong đồng ý làm người yêu rồi đi về nhà lấy chồng cho rồi
Cô Linh bây giờ giận cá chém thớt trêu câu này làm em đau đớn thật sự

- Linh không được cưới ai ngoài em đâu !

- Linh cưới ai ngoài em thì em sẽ tìm tới người đó đánh cho một trận !

- gớm bình thường nhát chết bây giờ lại đòi đánh người khác em thật là hết nói nổi

- chỉ như thế với ai dành Linh với em thoi mà

- thoi ngủ đi bà ơi

- hong ôm bé hả ?

- rồi ôm được chưa
Linh chui vào lòng con người đang kêu ca kia

___________________________________________
tới đây thoi nha

mấy bà ơi đùng suy nữa

ai rồi cũng có hạnh phúc thoi mà<3














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro