chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà nắm tay kéo Lương Linh ra khỏi xe rồi dẫn chị lên nhà trong quãng thời gian đấy Linh không nói với em một lời nào mặc cho em luyên thuyên giải thích chị cũng yên lặng lắng nghe

- em tin Hà đi mà

-...

- tới nhà rồi Linh đợi Hà nhà chút

-...

- em có đói hong hay để Hà làm đồ ăn cho em ăn nha
Hà vừa nói vừa mở cửa dẫn chị đi vào cho dù Hà có nói gì đi nữa thì chị cũng không trả lời cứ lặng thin vậy mãi làm Hà bất mãng
-....

cô không nói không rằng dẫn chị đến sofa ngồi xuống mặt đối mặt với chị , Hà nắm lấy tay năn nỉ ỉ ôi

- em tin Hà đi mà

-...
- Hà nói thật tim Hà chỉ có em thôi

-...
- em đừng dỗi Hà nữa
nói đây Hà muốn tiến lại gần hôn chị một cái mà chị cự tuyệt đẩy ra

- em sao thế ?
lúc này Lương Linh phụng phịu nảy giờ im thin thít bây giờ mới chịu nói chuyện

- Hà chê tôi đừng có giả vờ giả vịt nữa

- Hà đã chê em đâu

- Hà Thề , Hà Thề !!

- nhớ Hà mới kêu cái Linh gửi hình cho Hà coi mà Hà chê bảo là đừng bao giờ gửi mấy tấm hình ấy cho Hà nữa cơ mà

- ơ Hà tưởng tự dưng cái Linh nó gửi hình em cho Hà để chọc tức Hà chớ

- ai thèm chọc tức Hà tại Hà không thích thì nói đi

- nói gì chứ ? Hà đâu biết nói gì với em ngoài câu nói Hà yêu em đâu

- giả trân

- giả không có trong từ điển của Hà chỉ có Trân Thành Hà Dành Cho Em Thôi

- mồm mép tép riêu, bởi vậy chân dài hay đại gia nào cũng thích là thế

- Hà không thích đại gia vì Hà là đại gia mà
ghê chưa Đỗ Hà làm ăn khấm khá thì bây giờ tự tin hơn rồi đấy nhá đúng thật thì Hà bây giờ không thiếu thứ gì cả có nhà có xe, có tiền, có vợ đẹp làm bao người ao ước

- thì ai mà không biết Đỗ Thị Hà là CEO đâu chứ giàu thì là chuyện bình thường, mà tình trường thì chắc không kém đâu nhỉ
giọng nói Lương Linh hôm nay ôi đanh đá chanh chua làm sao

- em nói oan cho Hà rồi em là tình đầu, như mãi mãi không ai bằng em đâu

- bằng đâu mà bằng người ta hơn rồi ấy chứ

- có ai để hơn em đâu

- ai mà biết được Đỗ tổng nghĩ gì

- Đỗ tổng nghĩ về em thôi, sáng nhớ em đêm nhớ em

- thoi mồm mép của cô thật là dẻo và ngọt như, không nói với cả cô nữa
nói rồi Linh hất tay Hà bỏ đi vào làm Hà ngơ ngác rồi cũng đi theo sau trái ngược với vẻ gấp gáp của thì Hà ung dung cười nhẹ mở cửa phòng đi vào thấy chị đang nằm trên giường thì tiến lại chỗ chị kéo chị ngồi dậy thì thầm vào tai chị

- hình như Hà chiều em quá em sinh hư đúng không ?!

Linh như bị nói chúng tim đen ngồi im lặng nghe em nói tiếp

- nảy giờ Hà xin lỗi em không chịu bây giờ em muốn làm thế nào đây hả ?

- làm thế nào gì chứ ?

- hay em muốn bị phạt

- em coi phim tổng tài quá bị ngáo hả ?!

- nào có Hà toàn xem phim luyện tay nghề thoi, chứ có coi phim tổng tài gì đâu
Trời Linh chết lặng con người gì mà không ý tứ gì hết à mấy cái phim đấy mà cũng nói ra được

- em xem vớ vẩn gì đấy, không có tôi em xem luôn mấy cái đó sao ?

- không, không phải Hà chỉ xem học hỏi kinh nghiệm thôi mà

- học hỏi kinh nghiệm làm gì, bộ định đi nhà nghỉ với con nào à ?!!

- oan cho Hà quá đó giờ Hà có làm gì ngoài em đâu

- nói thật không ?!!!

- Hà nói thật

- nói thật rồi làm gì nữa ?

- Hà Xin Lỗi Em, Hà Không Dám Xem Mấy Cái Phim Đó nữa
Linh nghe vậy thì gật gù phải vậy chứ qua tay Linh rồi thì Đỗ Tổng sẽ không được hư hỏng đâu nếu không thì chị bỏ quách đi cho xong

- nảy giờ em hỏi tội Hà xong rồi bây giờ tới Hà hỏi tội em này

Linh nghe thế thì sợ hãi giả bộ đánh trống lảng
- ờ ùm khuya rồi em đi ngủ đây
nói rồi chị chùm chăn kính đầu
nhưng bị em kéo ra

- em đừng có trốn, không nghe lời là đêm nay em khó ngủ với Hà đấy

- ưm cho em ngủ

- em nói dối em làm gì buồn ngủ

- ngồi dậy vận động tí rồi ngủ

- em không biết gì hết

- ngoan nào

- tha em đi mà~
Linh hết cách rồi chỉ đành xuống nước xin tha thoi chứ không sáng mai cô nằm liệt giường quá
mà cái con người như Đỗ Tổng bị sao á cứ thích trêu người mãi thoi

- em nói cái gì cơ ?

- tha em đi~

- em muốn tha cái gì cơ ?

- tha em hôm nay đi em bù hôm khác

- bù như nào ?

- ngày mai mình đi xem show của anh Chung Thanh Phong đó

- ủa Hà nhớ đâu phải ngày mai

- à quên ý em là ngày 27

- ủa thì còn bốn ngày nữa mà

- thì thì...

- nằm yên em hứa với Hà là đi Đài về là sẽ nằm đợi Hà mà

- thì tại người ta.. người ta

- chắc là em thích ông Toại rồi đúng không ?

- nào có thằng cha ấy cứ đi theo mãi phiền lắm luôn í

- vậy hả , vậy để nào Hà vào Sài Gòn tính sổ với ổng cho em nha

- um đánh ổng cho em

- rồi biết rồi

- chuyện đó tính sau đi chuyện bây giờ em nằm ngoan tận hưởng
cô cười gian tà nhìn chị rồi cởi từng nút áo trên người dần tiến lại gần chị làm sợ chết khiếp

- ơ a

- ơ a gì chứ Hà chưa làm gì em mà

- bây giờ mới làm thật này
cô cởi xong cái áo thì chiếc quần dài của mình vứt sang một bên rồi đè Linh ghì chặt lấy hay chị lên đầu chỉ bằng một tay trộm vía dạo này Hà chăm tập gym nên bây giờ em còn có muối bụng săn chắc làm Linh nhìn mà khoái muốn chết có người yêu sáu muối như này thì còn gì bằng

Linh lúc này cũng hong chống cự nữa mặt cho số phận là ngày khó có thể xuống giường

Hà thì động tác thuần thục cởi chiếc váy ngủ gợi cảm trên người chị ra vứt sang một bên nhìn thấy cái thứ mà mình dung nhớ bao lâu nay làm Hà chỉ muốn cắn thật mạnh cho cái mà không cái này cưng như trứng hứng như hoa

Hà nói chẳng rằng lấy trong hộc tủ đầu giường mấy cái đồ nghề mà mình đã mua sẵn ra làm Linh bất ngờ tròn xoe mắt nhìn em , từ khi nào mà con người như Đỗ Hà lại thích mấy cái này dữ dị trời mà chị đâu có biết là từ khi em thích chị đã có cái sở thích này rồi mà khi yêu tới bây giờ mới dám lộ bản chất thật ra đó

mà Hà mặt kệ Linh nhìn Hà hỏi chấm như nào em lấy dây chối tay chị lại rồi lấy một miếng vải đen mền bịch mắt Linh lại làm hoảng sợ

- Hà đừng mạnh quá em đau đấy

- Hà biết mà em yên tâm

Hà kìm nén đã rất lâu tầm 1 hai tuần gì rồi đấy nên là vồ vập chị như hổ đói


___________________________________________

tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau cô tỉnh dậy với khuôn mặt đầy sự yêu chiều nhìn chị đang nằm trong vòng tay của mình mà hôn nhẹ lên tóc chị ấy

Linh thì cũng mơ hồ tỉnh dậy mà không biết Hà đã thức trước mà chị trách dở giọng trách móc em

- con người mà khoẻ như trâu làm mãi không thấy mệt sao ?

- đợi tới người mệt sắp chết đi mới ngưng tay

- bộ cô là máy dầm à

Linh vừa chút giận lên người em bằng véo mạnh vào eo làm đau điếng người mà còn cười cười vì nhìn đáng yêu quá

- thoi em xin lỗi
Linh giật mình vì nãy giờ đâu có biết cô thức rồi đâu nên mới nói xấu em ai ngờ em nghe hết trơn rồi bởi vậy cô im re không dám phát ra tiếng động nữa cái này làm Hà một phen bật cười

- sao không nói nữa ?

- em có nói gì đâu

- vậy sao ?

- thật đã nói gì đâu

- thì để Hà bế em đi vệ sinh cái nhân xong rồi mình đi mua đồ ăn sáng rồi đến Adela

- dạ

nói rồi cô bế chị một phát một làm xong các thủ tục ở trong đấy thì Hà cũng bế chị đi bôi thuốc

- Hà có mua cái này để dành cho em

- giang hai chân ra để Hà bôi thuốc cho

- làm cho đã rồi bôi thuốc sao lúc đấy không nhẹ tay lại

- tại vì nhớ em nên Hà hăng máu quá lỡ làm đau em

- Hà xin lỗi em nhá

- tạm chấp nhận
nói rồi cô chăm chú bôi thuốc cho em ôi nhìn mà xót nơi ấy bị cô đêm qua hăng máu quá làm cho xưng đỏ lên nhìn mà xót
Hà thấy tiến hôn nhẹ lên môi chị xin lỗi biết

- Hà làm em đau Hà xin lỗi em nhiều

- Hà thương em nhiều

-aa Hà nhẹ tay thoi em đau!

- chết tiệt tại Hà

- không sao, em thương Hà nhiều

- chỉ cần em ngoan thì muốn gì Hà cũng cho

- thật không ?

- dạ thật 100 phần 100%

- vậy thì lại đây em có cái này cho Hà
nói rồi chị mở cái gối ra lấy một cái hộp đen trong rất sang trọng mở ra hoá ra là một cái nhẫn kim cương màu trắng

- Hà đeo vào đi

- em tặng Hà hả ?

- chứ còn gì nữa, đưa tay đây

nói rồi chị nắm lấy tay em đeo nhẫn vào

- đấy người ta tặng mấy làm vật định tình sao này cưới

Hà suy ngẫm hồi lâu thỏ thẻ nói
- Linh này

- dạ Linh nghe

- Linh nghỉ làm được không ?

- ngốc ạ không làm lấy gì ăn ?

- Hà nuôi em

- em biết Hà giàu nhưng bây giờ chưa phải là lúc mình cố gắng tích góp thêm tí nữa nhá

- được vậy thì Hà sẽ làm cho em đám cưới thật là lớn luôn

- mà sao tự dưng muốn người ta nghĩ làm hoài vậy

- tại vì Linh cứ bị ship với mấy người mà Hà không thích Hà chỉ muốn Linh được ship với Hà thoi

- vậy á hỏ ? vậy để người ta ship tiếp

- Linh không yêu Hà sao ?

- yêu chứ yêu nhất trên đời
nói rồi chị nâng mặt Hà lên hôn nhẹ lên môi em

- vậy thì Linh đợi Hà xây thêm vài chi nhánh nữa rồi mình cưới nha

- vài chi nhánh là bao nhiêu nà

- tầm 2 cái nữa

- Hà chắc chưa

- Hà chắc chắn Hà sẽ chi nhánh tiếp theo ở Cao Bằng và một cái ở Sài Gòn luôn

- để làm gì mà mở ở hai chỗ này thế ?
Linh nhìn thấu ý định của em nhưng vẫn cố hỏi

- thì để có cớ gần em chứ sao ?

- ghê vậy sao ?

- yêu em, bận đồ vào đi rồi mình ăn sáng

- dạ được, mà tí chở vợ qua nhà cái Linh lấy đồ nhá em để quên

- dạ vợ yêu

nói rồi Hà đi lấy đồ cho chị rồi còn đòi bận đồ cho người ta nữa mà Linh thì không chịu nên Hà chỉ đành đứng đợi Linh thoi

xong xuôi Hà chở Linh đi mua đồ ăn sáng rồi đi qua nhà Ngọc Hằng , Trịnh Linh lấy đồ

___________________________________________

mấy nay tui thức khuya dậy sớm viết cho mấy bà nè thấy tui có tâm hong ?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro