chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà vừa mở cửa đập vào mắt Hà là Thủy với cái ông mà Hà ghét cay ghét đắng phải nói là ghét kinh khủng khiếp luôn á còn ai ngoài ông Toại nữa

trái ngược với sự vui vẻ của ông Toại thì Thủy với Hà thấy ổng thì khinh ra mặt mặt không biết tự nhiên vào Đà Nẵng làm gì nữa

Mà Hà không quan tâm ông kia chỉ rủ có mỗi một mình chị Tít vào phòng thôi

- ủa Thủy tới rồi á hả ?

- vào chơi , à mà chị nghe nói Bảo Ngọc cũng vào Đà Nẵng mà sao không thấy đâu vậy ?

- à tại chị Ngọc đi mua tí đồ cho chị Phương tí nữa mới ghé đây

- ủa vậy hai đứa ở khánh sạn này luôn hay là sao ?

- ở đây chỉ có mình anh Toại là ảnh book được phòng sớm hơn tụi em nên tụi em phải ở khánh sạn khác

Thủy vừa nói vừa liếc nhìn ông kia mà ông không dám nhìn bả tại vì ổng chơi hèn , thật ra là Thủy book được phòng cuối rồi mà tại ông lén lấy Điện thoại người ta hủy phòng cơ xui sao mà Thủy không có đặt mặt khẩu điện thoại nên bị mắt phòng luôn tức chết mà

- vậy vào đây chơi

Tên kia thấy Hà mời Thủy mà không ngó ngàng đến mình cũng mặt dày đi vào vậy đó mới có chuyện

Mà Hà cũng không chấp mấy tên hèn nên không thèm nói

đang chuẩn bị đóng cửa lại thì một thân người cao cao chạy đến nắm lấy cái cửa làm Hà hơi giật mình nhưng rồi cũng nhận ra ai khác ngoài cô bạn thân cùng tuổi chứ

- đợi...đợi tao

- rồi biết rồi vào phòng nhanh đi

- cảm ơn

- chạy gì chạy dữ vậy ?

- tại tao đi kiếm cái mà mày kêu mua giúp á

Đỗ Hà nghe vậy giật mình kéo Bảo Ngọc ra ngoài quay lại nói với mọi người là mình với Bảo Ngọc ra ngoài có việc bận

- mọi người ở trong đi nha Hà ra ngoài có việc

Minh Toại nghe miệng mồm không yên nói ra

- đi càng lâu càng tốt
Hà cười khinh một cái nhìn Linh nháy mắt rồi đi ra ngoài Linh cũng đáp lại bằng một nụ hôn gió
Linh ngồi trên giường nghe mà nhìn ông ấy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm trong lòng thầm nghĩ chắc tại ổng nên Hà mới đi ra ngoài không kêu Linh

- Thủy lên đây ngồi này

- dạ

- dạo này sao không thấy em với cái Thảo nữa vậy ?

- vợ em đi về nhà thăm ba mẹ rồi chị ơi

- trời kêu vợ ngọt xớt luôn ha

- trời tụi em định sang năm công khai cưới luôn cơ

- hai đứa cũng nhanh quá đó nha quen nhau hơn một năm rồi là cưới à

- cưới sớm để không bả đổi ý

Ông Toại nghe vậy cũng xía vào cuộc nói chuyện của cả hai

- Thủy cưới thì anh xin vía cưới với anh cũng định năm sau cưới

Thủy sượng trân rồi thầm nghĩ có người yêu chưa mà cưới có nhà chưa có xe chưa có giàu không mà đòi cưới ai trời nhưng chỉ nghĩ trong đầu thoi chứ ngoài mặt vẫn vui vẻ nhã vía nha

- dạ nhã vía nhã vía

- rồi anh cảm ơn

Linh thấy vậy cũng mất hứng nói chuyện ngang tự nhiên đang nói chuyện gặp ông này chắc một hồi cô phải trách mẹ Dung quá tự nhiên cho ông này ra làm gì không biết nữa

- mà mấy đứa biết anh định cưới ai không ?

Linh phủ phàng phán một câu
- cưới ai thì kệ anh

làm Thanh Thủy kế giật mình cũng vội chữa cháy cho chị không lại mất lòng

- à anh đừng để ý chị Linh làm chi tại tính chỉ đó giờ dị á

- cơ mà anh định cưới ai

- anh thì cũng chưa dám nói với người ta nhưng chắc chắn sẽ cố gắng năm sau nói và chứng minh cho người ta thấy anh giỏi cỡ nào
Linh nghe mà chỉ cười nữa miệng
còn ông kia vừa nói vừa nhìn Linh cười cười làm Thủy nhìn thấu suy nghĩ của ổng hết rồi cô cũng bất giấc thấy buồn cười vì trong chị Linh có tiền, có tài có địa vị từ nhỏ còn anh ta thì suất thân bình thường, bây giờ chỉ đi làm gia sư tháng mấy chục triệu cũng ổn đi cơ mà với Linh thì nhiên đấy chưa đủ tiền tiêu một ngày thì anh ta tuổi gì mà đòi hỏi cưới Linh chứ mà làm như chị không có người yêu không bằng vậy đó

Mà cứ đeo theo Linh hoài chản khác nào đĩa đeo chân hạt

cả hai trái ngược Linh thì 20 tuổi đã tự mua được hai cân nhà rồi sau này khi mà hơn thì chị còn tậu thêm vài cân nữa sổ đỏ đứng tên chị ta thì nhiều không đếm xuể còn xe không phải chị không thích mua mà tại chị làm gì biết chạy đâu nhưng được cái người yêu chị biết chạy xe mà còn có nguyên một dàn siêu xe xịn chỉ để chở chị đi chơi hay đi làm đã vậy còn nuông chiều chị mà tậu thêm vài chiếc để ỏ Sài Gòn chủ yếu là khi vào Sài Gòn là có xe chở chị đi chơi

anh ta thì bây giờ chưa dám mua một chiếc xe máy tại vì một chiếc xe hơn tháng lương của anh ta rồi anh nói đang tiết kiệm để mua nhà nhưng không biết đợi anh mua nhà xong thì chắc Linh Hà cưới nhau sinh được mấy mặt con rồi

thì mây tầng nào gặp gió tầng đó chân dài đi với đại gia chứ có chân dài nào mà ngốc tới mức yêu chỉ vì vẻ bề ngoài đâu

Linh cũng thế có người yêu đẹp thì gọi nhà nhất nhì giới sắc đẹp, giàu thì khỏi bàn gia đình tuy không phải công nhân viên chức như nhà cô nhưng phải nói là giàu hơn gia đình cô là chắc vì ở Thanh Hóa huyện nào mà chả có đất nhà em ít nhất cũng vài chục mẫu để cho thuê chứ đùa bởi vậy bố mẹ cô cứ ngồi không mỗi tháng con gái út gửi tiền, con trai lớn gửi tiền rồi tiền cho thuê đất ngồi không cũng hơn một tháng lương của tên kia đi làm vất vã mỗi ngày rồi

cô biết yêu nhau không nhất thiết vì tiền nhưng không có tiền với có tiền nó khác quá nó là hai thế giới , tuy Toại cũng có học thức đấy nhưng tư duy của anh lạ lắm có nhà là có vợ , anh ta chỉ lo cho hiện tại thôi chẳng nghĩ tương lai lâu dài ngược lại với Đỗ Hà kĩ tính cái gì cũng chuẩn bị từ sớm làm đi làm lại rất kĩ lưỡng

trở lại hiện tại Thủy thấy không khí căng thẳng xin đi ra ngoài một chút làm Linh khó sử vì không muốn ở một mình với tên kia

Nhưng Thủy vì quá chán ông Toại nên không muốn chuyện với anh ta nữa

- chị yên tâm em đi một chút thì quay lại ngay ấy mà

- Đi nhanh về nhanh nha Tít

- dạ
nói rồi Thủy đi ra mở cửa ra, ủa sao không thấy hai bà kia đâu hết vậy trời mà thoi kệ đi cô đi ngắm cảnh một tí dạo này không có thỏ kế bên cô cũng hơi buồn

- haizz để chị ở một mình với ông nội kia một tí chắc cũng sao đâu ha

- mà ổng cứ nói chuyện vớ vẩn như vậy còn lâu Linh mới thích

- cơ mà mơ mới được chị Linh để ý đến 

- haha kệ đi miễn sao Linh không thích ổng là được

______________________________

phía Đỗ Hà và Bảo Ngọc giờ cứ cười nói vui vẻ, Đỗ Hà thì cảm ơn bà khủng long miết

- tao định mua tặng Linh làm vặt định tình đấy mà không có thời gian

- trời tao biết ngay mà

- mà mày có mua cái đấy không ?
Đỗ Hà nhìn xung quanh không có ai mới dám hỏi

- có chứ tao mua hai hủ luôn nè

- trời đúng là bạn tốt

- bộ mày ngày cũng làm chuyện ấy sao mà mua nhiều thế ?

- nào có tại vì mua để dành thôi với cả tao đi quên mang theo

- quá hiểu cái tính mày rồi, đây nè

- thanks

- không gì

- thôi đi về phòng lẹ để mấy người đó đợi lâu lại nghi ngờ

- có làm gì mờ ám đâu mà nghi ngờ

- ờ ha quên

- đi về phòng nè má

- biết rồi

- à chủ khánh sạn này là bạn tao để tí tao đổi phòng của ông nội kia cho mày với Thủy chứ tao ghét ở cùng chỗ với ổng lắm

- trời có bạn là đại gia thì còn gì bằng nữa trời

- đương nhiên rồi

nói là về phòng những Hà lại tạo bắt ngờ thêm cho Linh là đi mua Lego vì cô biết Linh đang thích một bộ lego mới chưa có thời gian đi mua lên cô tiện ghé cửa hàng Lego mua chị luôn tặng ngay dịp lễ thì còn gì bằng cô đang tưởng tượng cảnh cả hai cùng nhau ráp lego vào ngày Quốc khánh tuyệt biết bao

______________________

sau khi Linh thấy Thủy đi thì chẳng còn vướng bận gì định đi ra ngoài luôn nhưng bị ông Toại lấy tay kéo lại làm chị bực mình

- anh bị điên hả ? buông ra cho tôi đi !!

- anh muốn nói với em là anh yêu em mà

- thì kệ anh tôi không yêu anh !!

- Hà nó có gì hơn anh chứ ? nó có cao bằng anh không, nó có phải con trai hay không nó có cho em một chỗ dựa vững chắc hay không ?!!

- cao thì sắp rồi , mà anh nhìn lại anh đi anh có gì hơn Hà ngoài mấy cái không thiết thực đó hả ?!

nói tới anh nhà ta đã căng nhưng nín họng không nói được gì vì mình chẳng có gì bằng người ta thật đang suy nghĩ xem mình có gì hơn người ta không thì chị sổ thêm một tràng dài nữa

- Hà của tôi hơn anh rất nhiều nhá , Hà có tiền , có đất , có nhà , có xe, có tình yêu to lớn dành cho tôi , còn biết lo toan mọi thứ

- cái chỗ dựa mà dựa tí là sập thì có chó nó dựa vào đấy

- anh khôn hồn thì né ra cho tôi đi không người yêu tôi thấy thì lo mà mệt đấy !!

tự nhiên anh nghe vậy nhết mép cười khẩy một cái khoá trái cửa ép Linh đi vào góc tường Linh thì sợ hãi thân gái một thân một mình nên lo sợ khi bị ép sát như vậy

- em thích người táo bạo mà đúng không ? anh còn làm bạo hơn con nhỏ đó nữa em sẽ thích mà đúng không?

- đồ điên !!

- anh nghĩ chắc không cần năm sau đâu bây giờ là cũng được

hắn ta cười gian xảo nhìn chị làm Linh phải đe doạ

- tôi...tôi la lên đó !!

- anh không đi ra thì đừng trách tôi!!!

- la làm gì cho mệt thân không bằng rên la cho anh nghe còn sướng thân ấy chứ

- má mày thằng chó mày biến ra chỗ khác !!

- để xem ai làm chó cho ai nha hoa hậu Lương Thùy Linh
anh ta nắm hai tay chị cố định lại mặt cho chị kêu la thảm thiết anh xé toạc chiếc váy trắng trên người chị mà xé chẳng tới đâu

Thủy đang đi về phòng thì tự dưng cảm thấy bắt an trong lòng khi gần tới cửa thì cũng nghe những tiếng kêu cứu của chị nhưng mà chỉ nghe được chữ có chữ không nên tiến lại gần mở cửa thử thì nhận ra cửa bị khoá trái cô hoảng hốt đập cửa la lên

- thằng khùng mày làm gì chị tao vậy ?!!

- địt mẹ mày mở cửa cho tao

Linh nghe tiếng của Thủy thì mừng lắm 
ông Toại ở trong cũng nghe tiếng của Thủy ở ngoài nên trả lời lại đầy kêu căng

- Thủy ơi cứu chị !!

- để tao xem mày địt mẹ tao hay tao địt chị mày

Thủy lúc này tức lắm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hà và Bảo Ngọc đang trên đường về khánh sạn

- alo chị nghe nè

- chị về khánh sạn nhanh đi chị Linh gặp chuyện rồi

Đỗ Hà nghe Linh gặp thì lập tức chạy nhay về vừa chạy vừa hỏi Thủy xem chị gặp chuyện gì thì nhận được câu trả lời

- Thằng toại nó... nó đòi cưỡng hiếp chị Linh nó khoá trái cửa rồi chị về lẹ đi

- mẹ nó!

Bảo Ngọc thấy Hà chạy thì cũng chạy theo dù không hiểu chuyện gì

Hà tức lắm tắt máy rồi thì liền gọi cho chủ khánh sạn kêu nhân viên xuống phá khoá cửa

- Mấy anh lẹ lẹ giúp tôi, tôi trả tiền hậu hĩnh

- rồi được rồi

Thủy đang đứng ở ngoài xót ruột thì thấy một nhóm người áo đen đi xuống hùng hổ tiến đến cánh cửa rồi bắt đầu phá khoá

vừa lúc này Hà về tới thì cách cửa vừa mở ra Hà hét lớn

- má mày thằng chó đụng dô vợ tao mày khiến chết hả ?!!!

Minh Toại vừa đè được Linh dưới thân mới rãi rác được vài dấu hôn trên cổ chưa kịp làm gì đã bị phá khoá mà hắn không hay biết thì đã bị Đỗ Hà chạy nắm đầu giật mạnh ra sau đấm cho mấy phát rồi vứt sang một bên rồi chỉ quan tâm nhìn chị thấy chiếc váy xinh sắn Hà mua tặng chị bị xé đi một nữa lộ cả nội y làm Hà xót lắm, lúc này Bảo Ngọc với Thủy cũng đi vào Thủy chạy an ủi chị rồi bảo mấy chú kia đi về đi vì sợ lỡ có ai đó quay video lại chết

- mấy chú đi về đi ạ tụi cảm ơn mấy chú nhiều

- ừm không gì, có gì nói bọn chú

- các chú sẽ giúp mấy đứa hết mình

- dạ con cảm ơn mấy chú nhiều

đợi Thủy nói xong thì Bảo Ngọc nhanh tay đóng cửa lại

Chị Ngọc dù không hiểu gì thì bây giờ cũng hiểu được phần nào chuyện gì liền lại chỗ Minh Toại nói

- mẹ nghèo mà đòi trèo cao không sợ té đau hả ?

- địt mẹ con Hà có gì hơn tao mà tụi bây kêu tao trèo cao có đứa không xứng thì không trách

Thủy đang an ủi Linh mà cái mỏ dựt dựt lên tiếng

- nói chuyện không biết ngượng à , chị Hà mà không xứng với chị Linh thì chả lẽ mày xứng

- tao có gì không xứng chứ

Thủy đúng thật ít nói nhưng mà nói câu nào tổn thương câu đó chị ta không nể nang nói thẳng mặt
- không tiền, không đất , không nhà, không xe, không có quan hệ rộng bằng chị Hà

Bảo Nghe vậy cũng bồi thêm một câu làm thằng kia tức mà chỉ biết giận chứ chẳng biết làm gì

- đặc biệt là mày không có được làm tình với người ta
đớn chưa đớn chưa

Cô nãy giờ cứ ôm chị trong an ủi nhìn mấy cái dâu vết mà cái tên kia để lại trên người chị làm Hà cay, bình thường cô chẳng dám để lại dấu vết đâu mà bây giờ hắn dám

Hà tức lắm rồi nãy giờ cố gắng kiềm chế để tránh làm chị sợ , hai tay cuộn tròn thành hình nắm đấm
muốn đấm cho thằng đấy chết đi cho rồi mà nhẫn nhịn nhưng thằng kia không chịu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

- vậy để tui cho em thấy tui với con nhỏ này ai mạnh hơn ai

Bảo Ngọc chỉ nhìn hắn lắc đầu phán một câu khinh bỉ

- loại đàn ông mặc váy

Minh Toại nghe phản ứng dữ dội
- kệ mẹ tao để tao cho Linh xem tao và con nhỏ này đứa nào hơn đứa nào

Linh nãy giờ hoảng sợ chỉ biết khóc lóc cô cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu không còn xứng với em nữa cô nghĩ chắc em không cần mình nữa đâu

Hà nghe mấy tiếng thúc thít của chị thì chỉ muốn đấm cho nó chết thôi

- giỏi thì vào đây tao không nương tay

Đỗ Hà chỉ lạnh lùng phán một câu
- được !!!

Đỗ Hà không nể nang gì nữa tiến lại chỗ hắn chẳng để hắn kịp định hình thì nhận được một cú đánh trời giáng vào đầu phải nói Đỗ Hà ác lắm đánh toàn đánh vào thái dương vì cô nghe bắt sĩ nói nơi này đánh là dễ chết nhất

cứ hễ Lương Linh hức lên một tiếng thì cú đánh ấy càng mạnh hơn làm tên kia bị đấm nhừ tử mà không phán kháng vì vừa vào đã cô đấm ngay chỗ hiểm mắt ý thức rồi

Cô như mất hết lí trí đánh thật mạnh vào hắn tới mức gãy cả sống mũi của hắn ta cô càng đánh thì tay cô cũng vì thế mà nhuộm màu máu

Làm Linh trên giường nhìn mà sợ , sợ cô đánh chết hắn lại vào tù bỏ chị

- hức Hà.. ơi Ha...Hà đừng đánh.. nữa hức Hà định..bỏ Linh ..sao ?

Hà nghe chị nói vậy dừng tay lại không đánh nữa

làm tên kia thoi thóp thở như được giải thoát mà hèn hạ xin lỗi nhưng cô không tha cho hắn mà đưa sút thật mạnh vào dụng cụ chuẩn bị gây án của hắn làm đau đớn ôm lấy nơi ấy luôn miệng xin lỗi

- aaaa..!

- tôi xin lỗi tôi xin lỗi

Đỗ Hà chỉ lơ đi những câu nói ấy mà thốt ra
- xin lỗi cái mẹ gì ?

nói rồi cô lại đá hắn thêm một cái rồi lấy ví tiền ra vứt tiền vào mặt hắn một sấp tiền tầm khoảng vài chục triệu dày cọp đập lên mặt hắn mà không dám hét hay rên la nữa vì sợ Đỗ Hà đánh hắn tới chết mất ngược lại sự tàn bạo lúc nảy cô quay lại nhìn chị với anh mắt diệu dàng nhất

- em có sao hong ?

Linh khóc lóc ôm lấy tấm lưng em miệng liên tục cũng xin lỗi

- em hức... xin lỗi Hà tại Linh không..
Hà hiểu chị nghĩ gì rồi nên cắt ngang

- không phải tại em , đây là sự cố
Hà thuận thế bế chị lên xoa xoa dỗ về chị để cho chị bình tĩnh hơn

- em ngoan mình book phòng khác ngủ há ?

- dạa

màng tình tứ ấy làm anh Thanh với anh Bảo nhớ ghệ quá đi mà thoi kệ im lặng cho đôi trẻ dỗ dành nhau

lúc này Hà chợt nhớ ra hai người kia thì vội nhờ họ book hộ mình cái phòng khác chứ Hà thấy kinh tởm khi ở trong cân phòng này rồi dù lúc đầu cô rất thích nhưng từ về sau chắc không dám ghé đây nữa

- Thủy với Ngọc book phòng mới ở nha tui qua phòng hai người

- à mà hai bà dọn phòng giùm tui đi tui trả tiền cho

Bảo Ngọc nghe dị thấy bản thân bị xúc phạm nói
- không phải có tiền thì muốn gì được nấy nha !

- chứ tui biết cho bà cái gì bây giờ ?

- ờ ha ừm nể lắm mới làm giùm đó

- thẻ phòng nà chị , nhớ chuyển nhiều nhiều nha em cho vợ em đóng hụi nữa
Thủy nói rồi đưa thẻ phòng cho cô
Hà nhận lấy thẻ phòng rồi bế Linh đi mà không quên quay lại cảm ơn

- biết rồi mà thôi tui nha, cảm ơn nhiều

- pái pai

- bye nha

Đỗ Hà bế chị vào phòng thay cho chị bộ đồ ngủ gọn gàng hơn rồi mới dẫn chị đi qua phòng mà Thủy với Ngọc đã đưa

thế là Thanh Thủy và Bảo Ngọc phải dọn bãi chiến trường vừa nãy do Đỗ Hà gây ra tại đây, quay lại thấy Minh Toại nằm dưới sàn ôm lấy chỗ hiểm mà không dám rên lên vì sợ, mặt tiền thì bị Hà đánh gãy sống mũi môi thì máu me không , hai mắt xưng bầm lên không ra hình người nữa nằm giữa đóng tiền mà thừa sống thiếu chết có đáng không?

một chút lòng tốt còn lại nổi lên cả hai gọi cấp cứu cho hắn rồi mới dọn tiếp dọn xong thì Thủy mang đồ về khách sạn mới cho Hà còn Bảo Ngọc thì buộc phải đi theo ông kia tại vì không có người nhà theo cùng thì cô phải đi thay

bác sĩ sốc hỏi ai mà tàn ác quá đánh tới mức người mất gióng đây này
còn ai ngoài Đỗ Tổng nữa

- tôi nói thật thiếu tí nữa là anh ta chết rồi đấy

- dạ vâng cảm ơn bác sĩ nhiều

- không biết ai mà mạnh tay tới mức đánh bằng tay không mà thừa sống thiếu chết như này thì nể thật

Người ta bị dị mà Bảo Ngọc cứ thấy mất cười vì cho chừa cái thối trèo cao đã nói là trèo cao té đau mà

sao khi xong suôi ở bệnh viện thì trên đường về khách sạn cô có nhắn tin với Đỗ Hà

Bn_lenguyen: ê má mày đánh người mất gióng luôn rồi kìa -)

tao thấy tao đánh nhẹ mà:)) :doha_207

Bn_lenguyen: ừm nhẹ mà người sắp chết =))

kkk tại nóng quá nên lỡ tay hơi mạnh :doha_207

Bn_lenguyen: đúng là Đỗ Tổng thoi ngủ đi pai

ừm Đỗ tổng tạm biệt nhé :)) :doha_207

cô vứt điện thoại sang một xoay nhìn thấy Linh cứ buồn nên cô dỗ dành

- thui mà không sao mà

- Hà có còn thương Linh không ?

- Hà có Hà thương em nhiều lắm

- hôm nay Linh làm Hà buồn nhiều rồi Linh xin lỗi

- Linh có làm gì Hà buồn đâu , Linh từ chối thằng đó rồi còn gì

- Hà đừng buồn Linh nha

- ưm Hà hỏng buồn, Hà chỉ yêu em thoi

- dạ em cũng yêu Hà

- lại đây xem Doremon nha

Linh chui vào lòng em để xem phim đây là thối quen mỗi tối của cả hai rồi

Linh cứ nằm trong lòng Hà mà xem tới lúc ngủ từ lúc không hay lúc này Hà mới để ý là Linh đã ngủ rồi cô tắt điện thoại xoay người chị lại hôn môi chị một cái rồi ôm chị thật chặt thì thầm với chị

- em không có lỗi, lỗi là tại Hà

- Hà không bảo vệ được em

- Hà xin lỗi em
Hà luồng tay vào áo Linh mà cứ vuốt ve tấm lưng trần cũng như an ủi rồi cũng chìm vào giấc ngủ

___________________________________________

Theo mấy bà ai có lỗi ?

chap này tui viết gần 4000 từ lận nên đọc hơi dài á










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro