chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Linh Hà đã cùng nhau vào Sài gòn rồi mọi thứ đều đã xong xuôi cả rồi nhưng mà Linh vẫn muốn về nhà thăm mẫu hậu rồi mới đi qua nhà chung

Hà cũng đồng ý vừa đáp máy bay đã chở chị đi thẳng về nhà để gặp mẹ Hương và ở bên cạnh mẹ thêm 1,2 ngày nữa cho mẹ đỡ buồn ai mà ngờ

vừa mở cửa ra Linh thấy thần sắc của bà Hương đang vui vẻ chất vừa làm được chuyện gì ấy vui lắm

bà Hương kêu cả hai vào trong còn vui vẻ kêu cả hai ăn tối mà bà đang chuẩn bị

- hôm nay mẹ có gì vui lắm sao ?

- thằng bố mày vừa mua cho mẹ một cây cần câu cá mới

- cái đó chỉ là cớ để bố mua để mua thêm cho bố một cái nữa đấy

- mẹ biết nhưng mà bố mày rủ mẹ về Cao Bằng để câu cá nên chắc mẹ sẽ dọn về Cao Bằng con ạ

- ủa thằng Phúc vừa nhập học thêm ở đây mới có một tháng mà

- thì mặc nó , nó cũng lớn rồi tự lo đi
Phúc nghe vậy ức chế lắm rõ là lúc đầu bố kêu về thì không về bây giờ nghe bố tặng quà lại bỏ mặt đứa con trai vô tội như mình rõ là mẹ không có yêu thương gì mình mà

- mẹ ! sao mẹ lại bỏ con một mình chứ ?

- kìa mẹ người ta không chịu kìa mẹ tính sao bây giờ ?

- chị em các người á , suốt ngày phá bố mẹ là giỏi

- kìa mẹ con ở đây một mình rồi bị bắt cóc rồi sao ?

- vớ va vớ vẩn, con nhìn lại người con đi đã lớp 10 rồi đấy nhá

- nhưng mà...

- nhưng mà cái gì mà nhưng mà, mẹ bỏ tiền ra cho hai chị em mày học võ để làm gì ?

- một đứa học võ mấy năm trời , hỏi có trộm vào nhà thì làm thế nào ? thì bảo là có trộm vào nhà con sẽ giả vờ ngủ và không biết gì

tự nhiên đang vui vẻ bà Hương cọc ngang vì gặp hai đứa con hay phá đám bố mẹ như thế này

- còn đứa thì cũng học võ mà lại sợ bắt cóc

- tôi hết nói nổi rồi, bây giờ tôi sẽ bỏ cậu ở đây mà tự lập trong mấy tháng hè đi !

- mẹ...~

- mẹ à...~

- chị em các người im lặng đi !

- tôi sẽ đi về với bố hai người nên đừng có ý kiến

An Phức , Lương Linh chỉ biết ngậm ngùi yên lặng kẻo không mẹ lại mắng cho

Hà đứng một bên nãy giờ thấy màng đấu đá khẩu miệng của cả ba t thì thấy Linh mắc cười thật nãy giờ đứng nín cười thoi đã sắp thở không được

Linh thấy vậy thì cũng giận dỗi quay sang nhìn Hà ra hiệu cho cô đi vào phòng
An Phúc thấy cả hai vào phòng thì cẩn trọng đi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó cười tươi rói trái ngược với lúc nãy

Hà từ từ bước theo Linh đi vào phòng
cẩn thân đóng cửa nhưng quên khoá trái cửa, em thấy Linh không vui thì cũng tiến bên ôm chầm lấy chị

- thui mà mẹ nói thế thôi chứ làm gì đâu mà chị lo thế ?

- rõ lúc đầu mẹ bảo vào đây để cho thằng Phúc học mà bây giờ về bất chợt như vậy rõ là kiếm chuyện mà

- thoi mà cục cưng bớt giận bớt giận

- rõ là mẹ sai....

em không để chị nói hết mà cưỡng hôn chị để mặc cho chị có chống cự như thế nào Hà cũng không tha

không hiểu sao hôm nay Hà mạnh dạng thế chắc là đang tính kế để làm chị vui lòng mà còn sướng thân nữa á =))

cô luồn lách chiếc lưỡi dẻo quẹo của mình vào khuấy đảo hết cả khoang miệng chị mà không theo một típ tấu nào  làm Linh không theo kịp chiếc lưỡi ấy chỉ biết đẩy em ra nhưng bị em cắn nhẹ vào môi dưới cũng như cảnh cáo chị đừng có quấy quá để yên cho em làm

- ư ưm

- á !

Hà thấy chị đau thì dứt ra khỏi nụ hôn vừa nãy làm chị mừng như mở hội cũng không quên trách móc em

- Hà làm tui đau !

- Hà xin lỗi bây giờ không làm em đau nữa để Hà làm em SƯỚNG ~!

- gì....

hôm nay Đỗ Hà sao lại thô bạo như vậy chứ cứ không để chị nói hết đã chặn miệng chị bằng chiếc môi nhỏ của mình rồi

Hà mặc kệ Linh cứ bám víu lấy cái lưng của mình vì sợ bật ngữa ra sao, em thấy chị mất thất thế thì cũng mạnh bạo đẩy chị xuống giường

từ từ cởi từng nút áo trên người chị ra dù Linh có dùng hai tay giữ chặt lấy bàn tay đang làm loạn kia thì cũng chẳng thể làm gì được

cô từ từ đưa đầu gối vào trong chiếc váy ngắn mà đang cố tách hai chân chị mặt cho chị có phản kháng thế nào

thì tất mọi thứ đã chị cô nắm kiểm soát chẳng bao lâu thì trên người chị đã không còn gì nữa, quần áo thì tứ tung khắp nơi Linh bây giờ đang cùng em mây mưa trên mấy tầng mây

nhìn thấy cơ thể trắng nõn nuột nà hiện ra trước mắt Hà như hổ đói vồ vập chị nhưng con mồi

hun hít rồi bú mút chẳng để Linh mở lời yêu thương câu nào mà chỉ toàn những câu xin tha

mà Hà thì dễ gì mà tha lâu lâu mới được bữa nên phải nhanh tay lẹ chân chứ

cả hai cứ như thế ra lại vào , vào lại ra, đã được mấy hiệp rồi mà Hà vẫn còn có vẻ rất là sung sức lắm

chị đã thấm mệt rồi Linh cứ thở dốc xin tha

- ưm Hà ơi tha cho chị~
Hà nghe được câu nói này làm như tiếp được thêm 100/100 sức mạnh mà nhấp liên hồi
làm Linh đau chết đi được phải nắm lấy tay em
- aa từ từ
Hà thấy chị đau biết mình quá cố nên nhấp nhẹ lại
- hmm nhẹ như vậy là được

Lúc trong lúc đang mây mưa thì Hà và Linh giật mình khi nghe tiếng của ai đó nghe có phần ngạc nhiên và tức giận

- Linh !! hai đứa đang làm cái gì vậy hả ?!!

lúc này Linh với Hà đang trên giường ôm ấm nhau thì phải tách ra khi nghe tiếng của người đó mà chị và em nhìn thấy thì có sợ xanh mặt cả lên

Linh ấp a ấp úng trả lời trong lo sợ
- dạ...dạ con..
Hà thấy bị phát hiện nên cũng không giấu diếm nữa mà ôm chị vào lòng dõng dạc nói với người đó
- bây giờ bọn con không dám giấu bác nữa ạ , con Đỗ Thị Hà là người yêu của Linh nhà bác

- tôi không cần biết chuyện gì cả!!

- tôi đề nghị hai cô chuẩn bị bước ra đây nói chuyện với tôi !!

nói rồi bà mạnh tay đóng cửa ra ngoài cho cả hai soạn đồ ra nói chuyện với bà

mặt dù bà có tức giận tới mức nào thì cũng không phải là không biết kiềm chế cảm xúc, bà đã cố bình tĩnh lại để có thể dễ dàng nói chuyện hơn với cả hai về vấn đề nhạy cảm này

Hà thấy bà cũng không phản ứng quá nhiều thì cũng bình thản dù Linh đang rất sợ hãi và lo lắng

- Linh để Hà lấy đồ cho Linh nha

- Hà ơi chị lo

- Linh đừng sợ Hà sẽ luôn bên Linh dù Linh có ở đâu thì Hà cũng sẽ tìm Linh mà

- nhưng mẹ..

- em biết mẹ Hương không thích em nhưng từ từ em thuyết phục mẹ mà

- Hà ơi

- ơi~ ,Hà nghe em nói đây này

- Hà đừng bỏ Linh được không?

- đừng hỏi được không vì em lúc nào cũng bên Linh mà

- mình đi ra ngoài đối diện với tất cả nhá

- dạ

__________

diễn biến sẽ ở phần tiếp theo nha

dù hơi ít nhưng mà tui mệt quá mấy bà ơi nên không viết được nhiều á

mấy bà thông cảm cho tui nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro