Chương 13: Anh là gì của cô ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên xe đợi cả hai cậu cháu Phạm Kim Cương quay trở lại. Trong đầu ông cứ luôn trăn trở về câu nói lo lắng của cô dành cho Tạ Hoành Tổ. Thật sự là cô đã không còn tình cảm với ông nữa hay sao? Cô đã yêu Tạ Hoành Tổ đến như vậy rồi sao?

Cũng phải thôi, tất cả đều là do bản thân ông lựa chọn, mọi thứ đã không còn gì để có thể níu kéo được nữa rồi. Hy vọng mỏng manh của Diệp Cẩn Ngôn về mối quan hệ của họ đang dần lụi tàn trong suy nghĩ. Càng nhớ về câu nói đó, Diệp Cẩn Ngôn càng trở nên đau lòng.

Nam Phương từ chỗ tiệc quay lại để cùng trở về công ty nhưng vẫn chưa vội lên xe, cô có điều gì đó muốn báo cáo lại với Phạm Kim Cương.

"Cậu ơi, Chu Tỏa Tỏa và Tạ Hoành Tổ là một đôi đúng không?"

Phạm Kim Cương nhìn xung quanh, nhỏ giọng trách người cháu gái.

"Cậu đã nói với cháu thế nào? Đừng hỏi chuyện không nên hỏi, đừng nói chuyện không nên nói!"

Nhìn thấy bộ dạng uất ức của cô bé có vẻ như đã bị trách lầm, Phạm Kim Cương tinh ý nhận ra.

"Sao thế? Lúc nãy đã nhìn thấy gì rồi?"

"Lúc nãy ở trên kia cháu thấy Tạ Hoành Tổ và cô Marlene Triệu kia nói chuyện ở trên lầu. Cháu cảm thấy hơi... chắc là có tí mờ ám..."

"Không thể nói bừa được... cháu có chắc chắn là họ không?"

"Cháu chắc chắn! Làm trợ lý, nhớ người nhớ mặt nhớ tên!"

"Thôi được rồi, lên xe trước đã... Khoan hãy nói bừa về chuyện này nhé"

Thư ký Phạm cùng trợ lý Nam Phương của Diệp Cẩn Ngôn cùng lên xe, tuyệt nhiên không đề cập thêm một lời nào về những gì cô gái vừa thấy. Tuy Phạm Kim Cương nói vậy, nhưng trong lòng cũng đã quyết tâm xác minh chuyện này rõ ràng.

Anh nhìn sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn, nhận ra sếp của mình có một chút trầm mặc, nhưng cũng không dám đánh động. Dù bình thường thái độ của Diệp Cẩn Ngôn cũng không phấn khởi là mấy, nhưng hiện tại thì có chút tĩnh lặng hơn cả ngày thường.

"Thư ký Phạm, tình hình sức khỏe của Tạ Gia Nhân hiện tại không mấy tốt. Sau này phải theo dõi tình hình các công ty của Tạ Gia Nhân nhiều hơn. Nếu có gì thay đổi thì báo với tôi"

Nghe Diệp Cẩn Ngôn dặn dò mình, Phạm Kim Cương mới cho là bản thân đã nghĩ nhiều, vì ông vẫn để tâm đến công việc, tâm trạng không có vẻ là không được tốt.

"À thêm nữa, chuyện của Chu To...", Diệp Cẩn Ngôn muốn hỏi Phạm Kim Cương về cô, nhưng nhận ra còn có Nam Phương ngồi cùng xe, nên gác lại sự tò mò mà không nói nữa.

 "Thôi không có gì đâu"

"Vâng"

Phạm Kim Cương đưa mắt nhìn sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn qua gương chiếu hậu. Ông không nói gì, chỉ ngắm nhìn đường phố qua cửa xe, thỉnh thoảng lại hắt ra tiếng thở dài.

Đã nhiều năm theo Diệp Cẩn Ngôn đến vậy, Phạm Kim Cương liền nhận ra vấn đề mà ông muốn hỏi khi nãy là gì. Tuy nhiên đến hiện tại thì những thông tin mà Diệp Cẩn Ngôn muốn biết, chính anh cũng chưa nắm được.

Buổi chiều khi tan làm, đợi sếp của mình đã rời công ty, hai cậu cháu Phạm Kim Cương mới nói về những gì mà trợ lý Nam Phương thấy.

"Thế nào? Cháu đã nghe được những gì rồi?"

"Cháu không nghe rõ từng lời họ nói, nhưng có thể khẳng định không phải là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường!"

"Thế họ có làm những hành động gì vượt phép hay không?"

"Cái đó thì cháu không rõ"

"Được rồi, chú sẽ điều tra lại chuyện này, nhưng ngoài cậu và cháu ra đừng để ai biết. Bây giờ cháu có thể về được rồi"

"Vâng"

___

Sau khi đưa Tỏa Tỏa về nhà từ bữa tiệc, Tạ Hoành Tổ lại trở về bên Tạ Gia Nhân để nói đỡ cho vợ mình vài lời, vì dù sao thì những lời nói của bà cũng là những lời quá đáng

Về phía Tỏa Tỏa, cô cũng không trông đợi gì nhiều nữa nên sang nhà ở cùng bà và Nam Tôn.

Đang khi nói chuyện với bà nội thì Nam Tôn trở về nhà từ công ty. Tỏa Tỏa từ trong bếp nghe thấy tiếng Nam Tôn, nhanh tay kéo tay cô vào phòng ôm cô bật khóc nức nở, làm Nam Tôn và bà nội đang nấu ăn trong bếp cũng không hiểu cô đã trải qua những chuyện gì, cảm thấy vô cùng lo lắng.

Nam Tôn phải tốn nhiều công sức thì cô mới có thể bình tĩnh lại và kể cho Nam Tôn nghe những uất ức cô phải chịu.

Tỏa Tỏa ở cùng Nam Tôn cả những ngày sau đó, vì những chuyện ở nhà họ Tạ cô cũng không để ý đến nữa. Hai cô gái ở cùng nhau. Cùng nhau ăn uống, cùng nhau ngắm trăng, nói về cuộc sống hiện tại.

"Này, sao thế, có chuyện gì à Nam Tôn?"

Tỏa Tỏa thấy cô bạn thân của mình cầm điện thoại lên thì không nói gì nữa, tò mò muốn xem. Là Viên Viện đăng ảnh lên dòng thời gian cùng Vương Vĩnh Chính đi ăn khuya, còn chú thích là "người tôi yêu" .

Dĩ nhiên là Chu Tỏa Tỏa không thể đựng chịu nổi sự trơ trẽn này.

"Cậu đừng để tâm. Chúng tớ đã chia tay nửa năm rồi"

Dù Nam Tôn đã trấn an nhiều lần, nhưng với sự nhạy cảm khi mang thai, Tỏa Tỏa không thể bỏ qua được chuyện này. Cô nhân lúc Nam Tôn đã ngủ, một mình bắt taxi đến tìm Vương Vĩnh Chính và Viên Viện làm mọi chuyện cho ra lẽ.

Tỏa Tỏa đến quán ăn, vì quá tức giận với cách hành xử của Vương Vĩnh Chính dành cho Nam Tôn nên đã chuyển cơn đau bụng dữ dội.

Nam Tôn nhận được điện thoại của Vương Vĩnh Chính mới nhận ra Tỏa Tỏa đã lén cô đi từ khi nào, vội chạy đến bệnh viện xem xét tình hình. Khi biết mọi chuyện không có gì đáng ngại, cô mới yên tâm hơn.

Sau khi đã làm xong thủ tục nhập viện cho Tỏa Tỏa, Vương Vĩnh Chính đang ngồi đợi bên ngoài thì nhận được cuộc gọi từ Diệp Cẩn Ngôn.

"Vương Vĩnh Chính sao? Cậu đang ở đâu? Phiền cậu quá, nhưng tôi có vài thay đổi trong dự án cần trao đổi ngay với cậu? Cậu có tiện xem ngay bây giờ không?"

"Ah, tôi e là... ừm là tôi đang ở bệnh viện... có thể xem sau không sếp Diệp?"

"Bệnh viện? Tôi đã bắt cậu làm việc quá sức rồi sao?", Diệp Cẩn Ngôn bật cười, nửa đùa nửa thật nói với Vương Vĩnh Chính.

"Không phải tôi. Là Chu Tỏa Tỏa"

"Cái gì? Chu Tỏa Tỏa? Cô ấy làm sao lại vào bệnh viện?"

"Chuyện dài lắm anh Diệp, khi nào có dịp tôi sẽ kể anh sau"

"Cô ấy hiện tại như thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?", Diệp Cẩn Ngôn hay tin cô phải vào bệnh viện, trong lòng nóng như lửa đốt, đang ngồi trên sofa đã phải bật dậy vô cùng lo lắng.

"Tôi cũng không rõ, lúc nãy cô ấy mắng tôi rồi đau bụng dữ dội. Bác sĩ vẫn đang kiểm tra"

"Được rồi, tôi sẽ đến đó. Cậu nhắn địa chỉ cho tôi", ông nói xong thì nhanh chóng cúp máy, bộ dạng vô cùng gấp gáp.

Diệp Cẩn Ngôn nghe tin cô phải vào bệnh viện thì tức tốc từ Tư Nam chạy đến. Anh đã có địa chỉ và số phòng từ Vương Vĩnh Chính. 

Phía bên Nam Tôn cũng gọi Tạ Hoành Tổ đến bệnh viện, cô cũng không quên chửi cả hai người không biết xấu hổ Tạ Hoành Tổ và Triệu Mã Lâm. 

Cô gọi cho Tạ Hoành Tổ nhưng không cho Tỏa Tỏa biết. Nam Tôn không nghĩ rằng người luôn nói sẽ hết lòng yêu thương và ở bên cạnh Tỏa Tỏa cuối cùng lại cũng chẳng thể rời xa mẹ mình mà ở bên cạnh người vợ mà anh luôn hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho cô.

"Bây giờ nghĩ lại cũng thật là mỉa mai. Hồi đó tớ từng nói với Lạc Giai Minh, nếu mà tớ phải mổ, người đàn ông của tớ không chịu mất 800 đồng cho tớ truyền giảm đau, chắc chắn tớ sẽ ly hôn với hắn ta"

Nam Tôn không trả lời, chỉ nhìn nắm chặt tay Tỏa Tỏa xoa xoa trên mặt mình.

"Chí ít lúc mợ tớ làm phẫu thuật, cậu cũng ở bên cạnh mợ không rời một bước. Bây giờ đến tớ rồi, người nói sẽ cho tớ một gia đình bây giờ đang ở đâu còn không biết"

"Cậu cần đàn ông, ở ngoài có một người đưa cậu đến đấy", Nam Tôn chọc cười Tỏa Tỏa, muốn xoa dịu cho bầu không khí bớt đi phần nặng nề.

"Cậu đừng chọc tớ cười, bụng tớ đau... Vương Vĩnh Chính thế nào rồi?"

"Bị tớ mắng đi rồi"

"Sao vậy chứ?"

"Đi mua đồ ăn cho cậu rồi"

"Vương Vĩnh Chính là một người tốt, tớ nhìn ra anh ấy rất yêu cậu. Nếu không thể bên nhau... quá đáng tiếc... Cậu hiểu ý của tớ không?"

"..."

___

Diệp Cẩn Ngôn hớt ha hớt hải chạy đến bệnh viện nhưng không thấy Vương Vĩnh Chính đâu. Ông nhìn xung quanh thấy vị bác sĩ lúc nãy kiểm tra cho Tỏa Tỏa liền hỏi thông tin về cô.

"Bác sĩ cho tôi hỏi một chút, lúc nãy có một cô gái tên là Chu Tỏa Tỏa vừa nhập viện. Cô ấy thế nào rồi?"

"Anh là gì của cô ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro