Chương 15: Cảm giác rất quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn Ngôn nghe cô nói về tên của đứa trẻ. Ông không nghe nhầm! Tên của nó là "Ngôn", trùng với tên của ông. Điều này khiến cho Diệp Cẩn Ngôn nghĩ rằng thực sự Tỏa Tỏa vẫn còn muốn liên quan đến ông, ông vẫn còn cơ hội!

Người đàn ông không giấu được sự vui vẻ mà bật cười thành tiếng, trên tay vẫn ẵm đứa nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Đôi mắt Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ rực rỡ như lúc này!

"Hay lắm, tên rất hay!... Tiểu Ngôn... Tiểu Ngôn...", Diệp Cẩn Ngôn lẩm bẩm mãi tên của đứa nhỏ, Nam Tôn ngồi bên ngoài đôi khi còn nghe thấy tiếng ông cười. Thỉnh thoảng ông còn thơ thẩn nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đứa bé.

Người đàn ông dù cả đêm chưa được chợp mắt chút nào nhưng một phút cũng không rời đứa bé.

"Anh Diệp..."

"Sao thế?"

"Cảm ơn anh!"

"Đừng khách khí như thế. Tôi đã nói rồi, sau này cô cần tôi giúp gì thì cứ việc tìm đến tôi!"

Tỏa Tỏa rất muốn nói với anh rằng thứ cô luôn cần là anh! Nhưng những biểu hiện của Diệp Cẩn Ngôn vào buổi tối hôm đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô, là một thất bại to lớn trong suốt bao năm tình trường của Chu Tỏa Tỏa! Điều đó khiến cô không còn tự tin như xưa nữa, nó làm cô chùn bước.

"Anh đến đây từ khi nào?"

"Có quan trọng lắm không?"

"Tôi nghĩ anh nên về nghỉ ngơi, trời cũng sắp sáng rồi, anh còn phải đến công ty nữa mà?"

"Không sao! Lát nữa tôi sẽ gọi tài xế đến đón, trên đường đi chợp mắt một chút là được!"

Giọng anh trầm ấm, mang lại cảm giác dễ chịu cho người khác, anh vẫn là Diệp Cẩn Ngôn mà cô đem lòng cảm mến. Nhớ lại ngày đó, một mình anh lái xe 800km khứ hồi để cứu cô, cả đêm không chợp mắt được phút giây nào, buổi sáng vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Anh vô cùng vững trải và đáng tin cậy, điều đó đã hoàn toàn làm cho Tỏa Tỏa bị đổ gục!

Cô nằm trên giường nhìn Diệp Cẩn Ngôn bế đứa nhỏ, đôi mắt cô bỗng nhòe đi... Đó chẳng phải là hình ảnh gia đình hạnh phúc mà cô luôn mong ước từ trước đến giờ hay sao?

"À Tỏa Tỏa... vì sao... cô lại muốn đặt tên cho đứa trẻ này là Tiểu Ngôn?"

"Thế anh nghĩ là vì sao?"

Diệp Cẩn Ngôn đắc ý nghĩ rằng cái tên đó có liên quan đến ông, nhưng cũng không thể quá ngạo mạn mà nói thẳng ra như thế, nên đành giả vờ không biết để nghe sự xác nhận từ chính cô.

"Tôi không nghĩ ra!"

"Thế thì anh cứ nghĩ tiếp cho ra đi!"

Diệp Cẩn Ngôn nghe cô nói vậy chỉ đành mím môi gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận. Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng của Diệp Cẩn Ngôn thì cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô không dám cười trước mặt anh nên phải quay mặt ra phía cửa ra vào và cố gắng kìm nén.

Tài xế của công ty đến đón Diệp Cẩn Ngôn đến chỗ làm, trước khi đi anh còn không quên dặn dò các nhân viên y tế phải chăm sóc thật kĩ cho cô, nhất định không được để cô có chút nào không hài lòng.

Ngay khi vừa lên xe thì ông đã ngã lưng ra ghế chợp mắt để lấy lại sức lực sau cả đêm thức trắng. Từ trước đến giờ chưa có ai từng thấy Diệp Cẩn Ngôn đến công ty trong trạng thái mệt mỏi như vậy.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào đồng hồ trên máy tính, cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa. Ông nhờ Phạm Kim Cương gọi thức ăn cho mình.

"Một salad tôm và một nước ép dứa. Còn gì nữa không hả anh Diệp?"

"Không, sợ ăn nhiều quá sẽ như cậu"

"Cái gì chứ?", Phạm Kim Cương một tay cầm điện thoại, tay còn lại nắm chặt, Diệp Cẩn Ngôn ngồi kế bên còn nghe được mùi khói bốc lên từ đầu anh ta.

Ông cười vì trêu được Phạm Kim Cương, dùng bàn tay nâng gọng kính.

"Phạm Kim Cương, tình hình kinh doanh của Tạ Gia Nhân dạo này có phải đang rất tệ đúng không?"

"Vâng anh Diệp, tôi cũng đang định nói cho anh. Hiện tại tất cả những nhà đầu tư ban đầu vào công ty bọn họ cũng đã dần rút vốn rồi, chỉ còn một vài nhà đầu tư ở Indonesia thì vẫn còn... tuy nhiên tôi nghĩ việc họ rời đi cũng chỉ là vấn đề thời gian vì thực sự tình hình không mấy khả quan"

"Tôi hiểu rồi. Cậu nhắn với Tỏa Tỏa, nói với cô ấy mau quyết định về chuyện ly hôn đi, nếu cứ chần chừ có thể sẽ trở tay không kịp"

"Vâng tôi biết rồi... Nhưng mà anh Diệp, Chu Tỏa Tỏa đã sinh em bé rồi đấy, anh có biết chưa?

"Vậy sao? Cậu là người biết sớm nhất đấy!"

"Tất nhiên! Giờ nghỉ trưa hôm nay tôi định sẽ tranh thủ ghé sang thăm cô ấy một lát, anh có đi cùng không?"

Trong những mối quan hệ thân thiết với Tỏa Tỏa thì Phạm Kim Cương là người biết việc cô sinh con cuối cùng. Diệp Cẩn Ngôn vẫn giả vờ như là mình không biết để xem sự khoái chí của thư ký Phạm.

"Anh cười gì thế Diệp tổng?"

"Không có gì. Tôi không đi. Cậu đi thì gửi tặng giùm tôi một ít đồ qua đó. Nhớ mua loại tốt nhất!"

"Vâng"

Phạm Kim Cương trên đường lái xe đến thăm Chu Tỏa Tỏa trong lòng rất vui vẻ, còn ngân nga vài bài hát thịnh hành gần đây.

"Tỏa Tỏa yêu dấu, tôi đến rồi đây!"

"Phạm Phạm, hôm nay anh không đi làm sao?"

"Giờ đang là giờ nghỉ trưa, tôi ghé sang thăm cô. Ây da, đứa bé trông đáng yêu quá đi mất, nó rất giống cô! Tỏa Tỏa à, tôi có thể làm cha đỡ đầu của thằng bé không?"

"Tất nhiên là có thể rồi!"

"Cô định đặt tên cho đứa bé là gì?"

"Tiểu Ngôn!"

"Tiểu... Tiểu Ngôn? Ngôn giống với Tinh Ngôn sao?"

"Đúng vậy!"

Anh nghe cái tên đó, cũng ghi nhận được một vài điều. Phạm Phạm nhìn đứa bé, dù rất thích thú nhưng cũng không dám ẵm đứa bé lên. Anh sợ trước giờ bản thân vụng về, không có kinh nghiệm trong việc trông trẻ sẽ làm kinh động đến giấc ngủ của nó.

"À, đây là loại thực phẩm tốt nhất dành cho cô, chính tay tôi lựa! Còn đây là của anh Diệp, anh ấy không đến được, nhờ tôi gửi giùm cho cô. Gần đây công ty bận rộn quá nên anh ấy có vẻ tiều tuỵ. Hôm nay tôi còn thấy anh ấy ngáp trong giờ làm việc mấy lần!"

"Cũng phải thôi, từ tối qua đến giờ anh ấy chưa chợp mắt được phút nào! Anh gửi lời cảm ơn anh ấy giúp tôi nhé Phạm Phạm"

"Sao cô biết? Nhưng cảm ơn là thế nào?"

"Thì anh ấy vào đây với chúng tôi từ tối hôm qua mà, đến sáng thì đến công ty luôn"

"Cái gì?"

Phạm Kim Cương đến giờ mới nhận ra là mình bị lừa, hóa ra anh lại là người biết thông tin này cuối cùng, sau cả Vương Vĩnh Chính. Phạm Phạm trở về công ty nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy không cam tâm vì những thông tin quan trọng như vậy mà anh lại không phải là người đầu tiên được biết, và đến ngay cả người sếp thân thiết nhất cũng lừa anh.

Ngoài dự án thư viện là lý tưởng cả đời của Diệp Cẩn Ngôn, thì Tinh Ngôn còn sắp trực tiếp đối đầu với công ty của Dương Kha trong dự án chung cư Mẫn Hàng. Bởi vì thế, thời gian gần đây Tinh Ngôn tập trung lực lượng và công sức vào hai dự án then chốt của năm nên cả nhân viên lẫn sếp tổng đều thường xuyên tăng ca.

"Sếp Diệp, nghỉ tay ăn một chút mì đi"

"Ồ, là mì ăn liền sao? Lâu rồi tôi không ăn những món như thế này"

"Lâu lâu ăn một chút thì cũng rất có hương vị đó!"

"Thế nào? Chuyện tôi nhờ cậu theo dõi đã đến đâu rồi?"

"Đúng thật là công ty của Tạ Gia Nhân sắp không còn sức chống đỡ nữa, gần như là cấp bách lắm rồi. Các chủ nợ thường xuyên tìm đến nhà riêng và công ty nên sức khỏe của bà ấy cũng vì những chuyện đó mà thường xuyên không ổn, thường xuyên lui tới bệnh viện. Anh Diệp, những gì anh dự đoán rất có khả năng xảy ra"

"Ừm. Tôi đã nghĩ đến trường hợp đó, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh hơn tôi nghĩ"

"À đúng rồi anh Diệp, anh đã nhìn thấy con của Tỏa Tỏa rồi đúng không?"

"Tôi thấy rồi. Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay tôi đi thăm Tỏa Tỏa tôi thấy thằng bé trông rất đáng yêu... nhưng có chút gì đó rất quen thuộc. Anh có cảm thấy giống tôi không?"

"Thì nó giống mẹ nó, Chu Tỏa Tỏa", Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa ăn, không nhìn Phạm Kim Cương.

"Không phải! Cảm giác nó rất quen thuộc... không phải chỉ là Tỏa Tỏa... hmm... tôi đã từng thấy qua ở đâu đó rồi"

Phạm Kim Cương nghiêm túc suy nghĩ, cố nhớ lại xem điều quen thuộc đó từ đâu mà ra thì anh nhìn thấy góc nghiêng của Diệp Cẩn Ngôn đang ăn mì.

"Aaaaa... cái tai... thằng bé..."

"Cậu lại la làng cái gì vậy chứ?"

"Anh Diệp... đôi tai của anh... thằng bé..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro