Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh im lặng đi theo phía sau lưng hắn, vừa bước vào cửa phòng hắn thuận tay khoá trái cửa lại, hành động nhanh đến nỗi anh không kịp phản ứng , đến lúc anh giật mình quay đầu lại mới lớn tiếng  "Trương Gia Nguyên, cậu khoá cửa làm gì?"

"Chắc bây giờ anh đang sống rất tốt nhỉ?" Hắn chậm rãi đi về phía sofa mà ngồi xuống ,bắt chéo chân, vẻ mặt trầm ngâm hơn hẳn lúc họp ban nãy

"Tôi hỏi cậu khóa cửa làm gì, lập tức mở cửa ra cho tôi" Anh cố kiềm đi sự run rẩy trong lời nói của mình

Hắn liếc nhìn anh một cái, sau đó như có như không vừa cười khẩy vừa dùng lực áp anh vào tường, lưng anh bất ngờ không phản kháng kịp mà va vào một cái thật mạnh "Thế nào? Sợ tôi?"

Anh cúi đầu quay sang chỗ khác "Không có"

" Chỉ là muốn ôn lại một chút kỉ niệm ngày xưa thôi mà tiểu Cửu"

Anh cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra "Buông tay"

"Ha..sao vậy? Ngày xưa chẳng phải anh thích tôi gọi anh như vậy sao?"

"Những chuyện đó tôi vốn dĩ đã quên sạch rồi"

"Tiểu Cửu ,anh phủi cũng thật sạch đi a. Sao ? bây giờ anh đã kiếm được người mới rồi nên không cần tôi nữa à? Nhưng người đó có đủ thoả mãn anh không?"

"Không liên quan đến cậu, Trương Gia Nguyên cậu lập tức mở cửa ra cho tôi"

Trương Gia Nguyên liên tục sờ soạn lên cơ thể đang run rẩy của tiểu Cửu, mặc cho anh cự tuyệt hắn vẫn không buông " Sao lại tỏ ra e thẹn với tôi thế này, cơ thể anh 10 năm qua còn không biết đã qua bao nhiêu người rồi còn gì"

Tiểu Cửu cười chua xót đẩy hắn ra " Đúng, là tôi dơ bẩn , 10 năm qua tôi chẳng những lên giường với một mà thậm chí còn rất nhiều người. Sao? Nếu sợ bẩn tay quá thì đừng chạm vào tôi nữa"

Đôi mắt sung huyết của hắn bắt đầu lộ rõ, nhìn trông vô cùng dữ tợn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Hắn hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén lại, tiếp đến là chỉnh lại vest rồi đến bàn làm việc ngồi xuống " Ha..đúng là bẩn tay thật đấy"

Tiểu Cửu ủy khuất đứng thẳng dậy, viền mắt trông đỏ lên "Nguyên nhi...tha cho tôi,được không? "

"Nào nào, nhìn anh chả đáng yêu tí nào, chẳng lẽ anh đã làm sai gì với tôi sao mà lại phải xin tha như vậy? " . Hắn như đang trách cứ anh điều gì đó bỗng nhiên lại ghiêm giọng và nói "Bỏ đi, ra ngoài pha cho tôi một tách cafe"

"Tôi sẽ nhờ thư ký pha cho cậu"

"Tôi muốn anh pha"

Tiểu Cửu  siết chặt nắm tay, thật sự muốn nghỉ việc mà, nhưng cũng không thể vì hắn mà từ bỏ sự cố gắng bao nhiêu năm qua của anh được, chỉ có thể đành nhẫn nhịn hắn cho qua chuyện, dù sao đi nữa thì năm đó lỗi cũng do anh mà ra cả..

"Được, bây giờ đi pha cho cậu"

5phút sau, Cao Khanh Trần cầm theo một tách cafe bước vào phòng hắn  "Giám đốc từ từ dùng, tôi ra ngoài trước"

"Khoan đã, cafe này ngọt quá đi pha lại cho tôi"

"Cafe tôi chỉ bỏ hai viên đường , chẳng phải đó là khẩu vị của cậu sao?"

"Anh sai rồi, đó không phải là khẩu vị của tôi, tôi chỉ uống cafe không đường, càng đắng càng tốt , nó cũng đắng như những gì mà mười năm qua tôi đã phải chịu" Hắn nhìn chăm chăm lấy anh, sự giằng xé giữa yêu và hận trong lòng hắn thật sự là quá lớn

"Được, tôi đi pha lại cho cậu"

Một lúc sau anh lại mang một ly cafe khác vào cho hắn . Trong phòng lúc này lại xuất hiện thêm một người, Cao Khanh Trần lịch sự gõ gõ vào cửa vài cái "Tôi vào được chứ"

"Vào đi"

Từ lúc bước vào anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm . Cái cậu con trai đó nhỏ nhắn đó cứ liên tục nhìn anh, chẳng những vậy cậu ta còn có rất nét giống với anh, từ gương mặt cho đến quần áo đều có nét rất giống anh

Trương Gia Nguyên lúc này mới lên tiếng " Trưởng phòng Cao đây là tiểu Tú, thư ký riêng của tôi. Tiểu Tú , em mau chào trưởng phòng Cao đi"

Cậu con trai có phần hơi mỏng manh hơn anh, bất chợp cậu ta đứng dậy cúi đầu chào hỏi anh, giọng cậu ta cũng thật ngọt ngào đi.. "Chào anh"

"Tiểu Tú chào cậu, phiền cậu mang cafe này cho giám đốc của mình giúp tôi. Tôi phải về làm việc rồi"

Trương Gia Nguyên lại tỏ ý không bằng lòng "trưởng phòng Cao, anh mang vào đây cho tôi"

Cao Khanh Trần trừng mắt nhìn hắn, anh cẩn thận bê ly cafe vào, khói nghi nghút bay lên. Đột nhiên một bên chân của anh như bị một lực gì đó tác động đến khiến anh chao đảo , ly cafe cũng theo đó mà lung lay

Cafe trong ly sắp sửa đổ về hướng hắn thì anh bất chấp mà dùng tay còn lại chặn cafe ngay miệng ly lại

Trương Gia Nguyên bước đến đỡ anh . Cả hai đồng loạt kêu lên tên của đối phương
"..Nguyên nhi" ..... "tiểu Cửu"

"Anh không sao chứ?"
"Cậu không sao chứ?"

Da của Cao Khanh Trần trắng hơn nên đã nhanh chóng ửng đỏ. Nhìn hắn gấp đến độ suýt mất khống chế, hắn biết tiểu Cửu sợ đau, hắn cũng biết bản thân rất sợ nhìn thấy tiểu Cửu đau

"Nguyên nhi, cho tôi xem tay của cậu"

"Tôi không sao, mau đưa tay anh cho tôi". Nói rồi hắn kéo anh vào nhà vệ sinh, sau đó xả nước lên vết thương của anh. " Sao lại nhìn tôi chăm chăm như thế chứ, trưởng phòng Cao là đang lo lắng cho tôi sao?"

"Cậ...cậu mơ sao?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu cười, một hồi sau dắt anh ra ghế ngồi, hắn kêu tiểu Tú tìm cho mình hộp cứu thương, cậu ta cũng luống cuống đi tìm cho hắn  "Gia Nguyên , em giúp anh"

"Không cần, tiểu Tú em ra ngoài đi"

Câu trai nhỏ không cam lòng để hai người ở riêng , lại không biết phải phản kháng như thế nào, chỉ đành ủy khuất cúi đầu lặng lẽ rời đi

Cao Khanh Trần ngạc nhiên , tại sao một thư ký lại gọi thẳng tên giám đốc của mình như vậy? Chẳng lẽ họ là mối quan hệ thân thiết khác?

Trương Gia Nguyên thổi nhè nhẹ lên vết thương trên tay anh khiến anh có chút giật mình mà rút tay về, hắn ngước lên nhìn anh, trên đời này có ai hiểu anh qua hắn nữa đây, giờ phút này chắc chắn là anh đang sợ đau, từ nhỏ anh đã rất sợ đau "Ngoan, để tôi bôi thuốc, sẽ không đau đâu" lại tiếp tục nói "Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao, lần sau không cần làm chuyện ngốc như vậy, cứ để nó đổ lên tôi là được rồi "

Cao Khanh Trần nãy giờ chỉ một mực im lặng, anh nhìn hắn không chớp mắt , tuy hắn giận anh nhưng hành động của hắn bây giờ đối với anh lại cực kì ôn nhu, nhẹ nhàng

"Nguyên nhi, cho tôi xem vết thương của cậu, khi nãy tôi thấy nó có đổ lên tay cậu "

Anh thấy hắn không phản kháng thì lập tức nắm lấy tay hắn mà xem xét . Tay hắn không những bị phỏng mà còn nổi cả bọng nước lên, kì lạ...tại sao anh lại đau lòng chứ?

Anh chậm rãi thổi thổi ,sau đó bôi thuốc, riêng phần hắn lại đột ngột nắm lấy vai anh, hắn dùng lực mà siết thật chặt vai anh khiến anh đau đến nhíu mày "tiểu Cửu anh có biết không, những vết thương này không bằng một phần nhỏ sự tan nát cõi lòng của tôi đâu"

"Nguyên nhi, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi"

"Khoảng thời gian đó thật đẹp...nhưng...càng đẹp thì tôi lại càng hận anh"

"Nguyên nhi"

"Đừng gọi tôi là Nguyên nhi, anh chuẩn bị sẵn sàng đi,lần này trở về nước tôi muốn để anh biết cảm giác đau lòng cùng cực là như thế nào"

Giờ phút này trong lòng anh nổi lên từng trận quặn thắt, anh gắng gượng mà cười khổ, trong mắt hắn anh là người xấu cũng tốt, người như anh thì không đáng để được hắn yêu "Ha..tùy cậu, hận tôi cũng được, nếu hận tôi như vậy thì từ nay về sau tôi sẽ không để cậu thấy mặt tôi, cậu đã hài lòng chưa"

Tức giận, hắn đè anh xuống ghế sôfa, vừa cắn lên cổ anh , ngón tay lại vừa vẽ lên eo anh

"A...đau... Gia Nguyên cậu điên à"

"Con người như anh chẳng phải có tiền thì anh sẽ phục tùng sao?" . Nói rồi hắn lại tiếp tục kéo áo anh lên, thô bạo mà cắn lên từng tấc da thịt của anh

Có người đau thì muốn tất cả người khác đều biết nỗi đau của mình. Nhưng có người còn khổ sỡ hơn khi đau mà không thể nói ra, đem tất cả nuốt ngược vào trong phải chăng còn khó chịu muôn phần! Tiểu Cửu từ chống trả trở nên im lặng, anh sai với hắn nhưng cũng không sai với hắn, loại cảm xúc thống khổ ấy lại đến nữa rồi... Lại đến nữa rồi...cả hai đều thống khổ , đều khó chịu như nhau

Tại sao anh lại im lặng mà nằm bất động như vậy, hắn giật mình mà dừng lại hành động thô bạo của mình khi chứng kiến anh đang khóc, không gào thét, không ồn ào ,chỉ nằm im lặng đó mà khóc. Đau lòng là vậy, dù hắn oán hận anh cỡ nào cũng không nỡ thấy anh khóc, vì sao? vì anh là người mà hắn yêu như sinh mệnh

"Con mẹ nó...tiểu Cửu, người đau lòng là tôi, anh khóc cái gì chứ?"

Cao Khanh Trần bật ngồi dậy, anh nhẹ nhàng kéo áo quần lại " Cậu đã nháo đủ chưa, đã vui chưa, nếu đã vui rồi thì tôi về phòng làm việc đây"

Hắn dường như tức đến phát điên rồi, gia tăng khí lực của mình mà siết lấy anh, anh đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch vẫn muốn thoát khỏi đó "Ai cho anh đi"

Tức giận, anh gạt tay hắn mà thét lên "Trương Gia Nguyên , tôi nói là cho cậu biết , dù cho tôi có lên giường với ai đi nữa, cũng không bao giờ muốn lên giường cùng với cậu, cậu đã nghe rõ chưa?Đã hiểu chưa?"

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi trở nên khó coi hơn nữa, ánh mắt cứ như chứa đầy những nỗi đau lâu ngày mới bộc phát  "Tại sao anh lại rẻ mạt như vậy? Bao nhiêu tiền thì mua được chân thành của anh?...Nói...nó đáng giá bao nhiêu?"

Rõ ràng là cố chấp phải không? Tình cảm của họ lúc bắt đầu phải chăng đã quá mong manh hay là đã quá mãnh liệt?

Cũng hy vọng rằng họ vòng vo hiểu lầm nhau cũng không lại bỏ lỡ lần gặp mặt này nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro