Chương 1: Nhất Kiến Tựa Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay lớn lướt một đường thẳng băng trên không trung, xuyên thủng một đám mây bồng bềnh trắng tinh, trông giống y hệt như một miếng kẹo bông đường khổng lồ.

Máy bay nhỏ ỉu xìu tọa trên ghế, an phận để cho Lý Dịch Phong chọc chọc, phi qua phi lại.

Lý Dịch Phong nhìn qua cửa sổ máy bay, âm thầm tặc lưỡi tiếc nuối. Ước gì mình được ăn một cây kẹo bông to như đám mây kia. Nhìn xem, to như vậy, nhìn qua liền biết là rất ngon rất ngọt rất mềm mại đáng yêu đó nha! Chao ôi đói quá đi!

Bụng Lý Dịch Phong kêu lên ọt ọt, rền rĩ kháng nghị rằng từ sáng đến giờ nó chưa được gặp tình nhân của cuộc đời mình đâu.

Lý Dịch Phong rất chi là buồn rầu, búng búng cái bụng nhỏ của mình.

"Đừng kêu, sáng nay mày được gặp mặt ba em trứng luộc một nàng chanh mật ong rồi còn gì! Lại đòi hỏi nữa?! Nếu như mày béo lên, tao sẽ không nhận được vai diễn kia đâu. Tao không kiếm được tiền thì mày cũng không gặp được các em đồ ăn xinh tươi thơm ngon nữa đâu có biết không?"

Thế nhưng bụng nhỏ vẫn không ngừng kiên trì kêu la. Tôi mặc kệ tôi muốn được gặp các em thân yêu!!!

Lý Dịch Phong bĩu môi, rầu rĩ vô cùng. Vì sao dạo này sức ăn mạnh mẽ quá vậy trời? Liệu có phải do có em bé rồi không?

Cậu nhanh chóng bổ não ra cảnh tượng, mấy tháng sau, mình mang thân hình căng đét nhét trong bộ đồ cổ trang trông chẳng có chút nào đẹp trai, bụng bầu vượt mặt, bay qua bay lại trên không trung, tay vung kiếm, miệng la lớn: "Đứng lại! Không được chạy! Hôm nay ta phải thay trời hành đạo chém chết nhà ngươi!"

Cậu thành công dọa chính mình sợ run cầm cập. Hiển nhiên là cậu đã đói quá mà đầu óc sinh ra hoang tưởng rồi.

Cậu nhéo đùi mình một cái.

Mình là đàn ông chuẩn men vô cùng đẹp trai anh tuấn, các cô gái đều thích mình, làm sao có thể có em bé được. Mình đã lâu rồi cũng không có yêu ai thì làm sao xảy ra cái chuyện nghịch lý đảo lộn trời xanh kia được chứ?! Hơn nữa đây là thế giới thật, đâu phải truyện đam mỹ sinh tử văn có tình tiết sản nhũ có bảo bảo đáng yêu!

Lý Dịch Phong mau tỉnh lại đi!

Trong lúc Lý Dịch Phong đang điên cuồng nhắc nhở bản thân, một em gái tiếp viên đẩy xe đồ ăn đi qua.

Em gái hơi hoảng hốt một chút xíu, vì anh chàng vừa nhìn liền biết đẹp trai này tại sao ngồi trên máy bay vẫn đeo khẩu trang đeo kính đen đội mũ nón che kín hết mặt mày như vậy? Trên cao như này cũng không có nắng mà!

Hơn nữa đấy không phải trọng điểm. Quan trọng chính là trông anh í rất quen nha. Nhưng vì sao cái vẻ ngoài lãnh đạm lạnh lùng chuẩn men kia lại phối hợp với hai chân rung bần bật và hai tay mãnh liệt nhéo đùi? Anh ấy bị mắc bệnh Parkinson tay chân run rẩy mất kiềm chế hay sao?

Thế là em gái tiếp viên dừng lại, cúi người thăm hỏi.

"Anh gì ơi! Anh sợ máy bay à?"

Cái what the gì vậy? Tôi đây đường đường chính chính là đàn ông thứ thiệt, nào có cái chuyện sợ máy bay vớ vẩn đó chứ? Tôi chỉ muốn kiềm chế cảm giác thèm ăn mà thôi. Lý Dịch Phong sửng sốt, nghiêng đầu nhìn em gái tiếp viên.

Nhưng nhưng mà đồ ăn trên xe của cô thơm quá nha! Tôi muốn ăn!

"Anh gì ơi. Nếu anh sợ thì có thể nghe nhạc hay là ngủ đi, hoặc là có thể xem phim để phân tán chú ý, đọc sách cũng không tệ đâu. Ở đây tôi có một quyển sách hay lắm, anh có muốn đọc không?" – Em gái tiếp tục tấn công, quả thực chính là một tiếp viên hàng không tiêu chuẩn, lo lắng chăm sóc cho khách hàng từ cọng lông chân cho đến từng xăng ti mét tóc.

Lý Dịch Phong cảm thấy có chút hỏng bét!

Không được, nếu như tin tức ca sĩ Lý sợ máy bay đến mức phát run sắp khóc đến nơi khiến cho máy bay rung chuyển chòng chành trái nghiêng phải ngả cấp tốc hạ cánh xuống nơi an toàn vân vân... mà lên báo thì con đường sự nghiệp của mình sẽ tạch đó!

Vì thế Lý Dịch Phong quyết định tháo khẩu trang và kính đen ra, dùng vẻ đẹp trai sáng chói cùng chút danh tiếng ít ỏi của mình để mê đảo chúng sinh.

Em gái tiếp viên nhìn thấy Lý Dịch Phong hàng thật giá thật liền kích động, hai mắt rưng rưng, tràn trề hạnh phúc. Trời đất ơi anh í thật là đẹp trai da thật là trắng thật là mềm thật là còn đẹp hơn trên ti vi cuộc đời này của mình diễm phúc quá rồi!! Bây giờ mình có bị khủng bố tấn công bắt ép phải nhảy khỏi máy bay không cần dù mình cũng không hề hối tiếc!

"A! Anh là.... Lý Dịch Phong!!!" Trời đất ơi em hâm mộ anh lắm luôn!" – Em gái tiếp viên sung sướng thốt lên, nhưng Lý Dịch Phong đã kịp thời "suỵt" một tiếng.

"Tôi không có sợ máy bay. Tôi chỉ đang diễn tập lại kịch bản, muốn tìm cảm giác một chút thôi." – Dối trá kinh khủng!!! Lấy cớ làm việc, chuyên tâm nhập vai này nọ lúc nào cũng chuẩn hết.

Em gái tiếp viên nghe vậy càng xúc động hơn. Anh í không những đẹp trai mà còn chăm chỉ! Mình phải kiềm chế không gào thét tránh làm kinh động đến anh í!!!

"Vậy em không làm phiền anh nữa nha." – Em gái nhỏ nhẹ trả lời. Mình còn muốn xin chữ kí cơ, nhưng lại không thể làm phiền anh í được. Vì thế em gái tiếp viên đành phải không cam lòng mà đẩy xe đồ ăn đi.

Lý Dịch Phong nhìn theo xe đồ ăn thơm ngon đầy mỳ bánh bún phở hấp dẫn vô cùng, trong lòng luyến tiếc không nỡ rời xa. Không thể ăn thì có thể ngửi mà.

"Không phiền." – Lý Dịch Phong nhanh chóng lên tiếng.

"Ở đây có chăn mỏng không? Tôi cảm thấy hơi lạnh một chút." Đừng đi mà, tôi còn muốn ngửi thêm chút nữa!

Em gái sáng mắt lên. Trời đất ơi tui có cơ hội được đắp chăn cho thần tượng nè!!! Đây là một chuyện vô cùng thần kỳ, rất xứng đáng đem ra khoe hết mười năm!

"Có chăn ạ. Anh đợi em đi lấy chăn nha!" – Em gái nhanh chân chạy đi.

Lý Dịch Phong hài lòng, chăm chú soi mói xe đồ ăn. Fan không có ở đây, hình tượng cao quý chỉ còn là mây bay mà thôi! Cậu điên cuồng nhìn chòng chọc cái menu dắt ở trong xe.

Nào là cơm trắng mềm dẻo xếp cùng mấy miếng rau xanh và thịt bò xào được rắc thêm hạt mè nóng hổi. Nào là mỳ sợi vàng óng ánh xoăn xoăn ăn kèm với thịt ba chỉ và trứng luộc lòng đào được trang trí hành hoa xanh ngắt êm dịu. Nào là bít tết với nước sốt đẻo quánh màu nâu đậm,... Trông thật ngon mắt!

Cái bụng biểu tình càng dữ dội hơn. Lý Dịch Phong không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ực. Cậu len lén nhìn sang người đại diện ở bên cạnh.

Chậc chậc ngủ vẹo cả cổ! Miệng há to như này có phải là muốn cho cả dòng họ tổ tông nhà ruồi đến trú hay không? Chẳng có hình tượng chút nào hết!

Nhưng mà anh ta ngủ say như vậy, mình ăn một chút chắc là không biết đâu nhỉ?

Lý Dịch Phong trầm ngâm nghiên cứu biểu hiện của người đại diện.

Chưa đến một phút sau, em gái tiếp viên đã ôm chăn quay lại, xấu hổ e thẹn đưa cho cậu.

"Cảm ơn em." – Lý Dịch Phong lập tức bày ra vẻ mặt nam thần lãnh đạm mà thân thiện, nở một nụ cười vô cùng dễ mến với em gái.

Phát phúc lợi cho em đấy!

Em gái chần chừ mấy giây rồi ngượng ngùng lấy ra một tệp giấy trắng nhỏ cùng với một cái bút, trên đầu bút còn treo mấy tấm hình Lý Dịch Phong bé xíu, lúc lắc, dễ thương, hiển nhiên là để xin chữ ký của cậu rồi!

Lý Dịch Phong cười cười nhận lấy cái bút, tâm tình vui vẻ kí xuống, lại còn cẩn thận viết thêm mấy dòng lời chúc bằng nét chữ giun bò loăng quăng đặc trưng của mình, sau đó đưa lại cho em gái.

"Anh ơi kí hết cả tệp được không? Các bạn em cũng rất hậm mộ anh đó." – Em gái tiếp viên nhỏ nhẹ lên tiếng.

Không thành vấn đề!

Lý Dịch Phong vung tay múa bút, thể hiện tình yêu thương nồng thắm dành cho người hâm mộ. Các em ấy nhiệt tình như vậy, mình không thể không hào phóng được. Chính vì vậy em gái tiếp viên càng thêm cảm kích, trước khi đi còn đem đồ ăn ra tặng cho cậu.

Lý Dịch Phong trong lòng rưng rưng rớm lệ. Sớm biết vậy ông đây đã mang theo cả hộp giấy, ký thêm cho các em, ký liệt cả đôi tay này cũng không sao hết! Mấy chữ kí liền đổi được đồ ăn thơm phức, chữ kí của mình thật là có giá trị đó nha!

Lý Dịch Phong nhìn đĩa cơm thịt bò rau củ nước sốt nóng hổi bốc khói nghi ngút, cả người sướng run lên, chà xát hay tay chuẩn bị xung trận.

Thế nhưng, miếng cơm thịt bò rau củ nước sốt này chưa lên đến miệng đã bị chặn lại.

Ai?!? Là ác nhân phương nào!?!? Tại sao lại cướp miếng ăn trên miệng người khác như vậy?!? Có biết bây giờ là mười giờ trưa chính là giờ ăn cơm không? Tại sao lại không để cho tôi ăn cơm chứ?!?

Lý Dịch Phong phẫn nộ nhìn sang bên cạnh.

Người đại diện gương mặt lạnh lùng lắc đầu, giơ một ngón tay lên lắc qua lắc lại.

"Cậu không thể ăn nhiều tinh bột được. Sắp quay phim rồi!"

Lý Dịch Phong nước mắt lưng tròng.

Vì sao khi nãy tôi chọt anh cấu anh véo anh điên cuồng suốt cả buổi anh không tỉnh, thế mà giờ đúng lúc tôi chuẩn bị ăn anh lại tỉnh vậy hả? Anh có còn là con người không?

Cậu chợt ngộ ra, vì sao công ty lại bỏ nhiều tiền như vậy để thuê anh ta làm người đại diện. Vì anh ta thực chất không phải là người mà là một tên ác ma yêu quái chuyên cướp đồ ăn của người khác!

"Nhưng mà tôi đói lắm. Sáng nay chỉ được ăn ba quả trứng gà bé xíu thôi. Anh xem ăn ít như vậy tôi làm sao có sức mà đóng phim chứ?" – Lý Dịch Phong chớp mắt, tỏ vẻ buồn rầu, hai ngón tay trỏ giơ lên, tạo thành cái khe bé xíu xiu miêu tả quả trứng.

"Tôi đã chuẩn bị hết cho cậu rồi. Đợi chốc nữa xuống máy bay dẫn cậu đi ăn."

Người đại diện buông lời lừa gạt.

Haizz! Người này rất dễ béo, béo rồi bụng sẽ có mỡ, mặc đồ vào sẽ không đẹp nữa. Cho nên mới phải ngăn cấm cậu ta ăn, tránh cho cậu ta bị chê cười.

Lý Dịch Phong hai mắt sáng rực, nhưng nhớ đến đĩa cơm thịt bò rau củ nước sốt tràn trề nóng hổi kia, cậu vẫn không cam tâm.

Kể cả khi xuống máy bay có được dẫn đi ăn thả phanh, nhưng tính toán thế nào đi nữa thì cuộc đời này của mình vẫn hụt một bữa cơm thịt bò rau củ đó. Cho nên mình vô cùng luyến tiếc liếc!!!

"Thế còn đĩa cơm kia, không ăn thì phí lắm. Bỏ phí đồ ăn xuống âm phủ sẽ bị cắt lưỡi đó." – Cậu chỉ chỉ đĩa cơm, cố gắng vớt vát. Ăn được miếng nào hay miếng đấy!

"Yên tâm. Không phí. Tôi ăn." – Ba từ ngắn gọn đơn giản xúc tích, như đao kiếm chặt chém con tim Lý Dịch Phong. Người đại diện thả lại ba từ xong thì cúi xuống ăn cơm ngấu nghiến, giống như anh ta bị bỏ đói đã mấy trăm năm vậy.

Đã không được ăn còn bị cướp mất cơm, lại còn phải ngồi nhìn kẻ cướp ăn cơm của mình mà không thể kháng nghị.

Làm người nổi tiếng thật khổ cực! Tại sao năm đó mình lại theo đuổi nghề này chứ? Biết vậy đã nghe lời mẹ về nhà mở quán cơm rồi!

Lý Dịch Phong hờn dỗi bĩu môi, giở chăn ra trùm kín đầu, lại bịt khẩu trang tránh cho mình ngửi được mùi thơm phức khiến cho bụng rộn rạo. Sau đó cậu ôm tâm tình không tốt mà lăn ra ngủ.

Máy bay cứ như vậy, êm ả xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng, ẩn ẩn hiện hiện trên trời xanh, mang theo Lý Dịch Phong yên ổn ngủ say đến phim trường Hoành Điếm.

Mà ở cách đó hơi xa, trên một chuyến bay khác, có một người đàn ông khác đang không được an ổn như vậy.

Trần Vỹ Đình nắm quả bóng cao su hình cái mặt người trong tay, bóp liên hồi, vặn vẹo khuôn mặt của nó.

Cái mặt quả bóng bị bóp cho méo xệch, trông rất là thê thảm!

Quả bóng: "Trời đất quỷ thần ơi mau cứu tôi! Mặc dù tôi là một quả bóng xả stress nhưng tôi không muốn bị giày xéo như vậy đâu!!!"

Thế nhưng không cần biết quả bóng có đau lòng hay không, Trần Vỹ Đình vẫn cứ bóp nhéo bóp nhéo!

Sau lần đầu tiên chuyển hướng sang làng giải trí nội địa lại nhận được phản hồi tốt, anh cũng không còn lo lắng nhiều nữa. Nhưng mà không hiểu sao lần lên máy bay này lại có cảm giác bồn chồn không yên.

Trần Vỹ Đình điên cuồng bóp bóng stress, giả bộ lồng tiếng í éo.

"Á Á Á! Người đừng có vặng vẹo ta như vại!" – Trần Vỹ Đình mới tập nói tiếng nội địa được mấy tháng, vẫn còn đang ngọng lên ngọng xuống.

Đại Luân ca ngồi bên cạnh cũng lo lắng thay anh.

"Cậu cũng vào cái giới này hơn mười năm rồi, sao lại còn hồi hộp như thế được?"

Trần Vỹ Đình đúng là đã tiêu tốn mười một năm trời để theo đuổi cái nghề này. Ở Hong Kong, không ai là không biết đến anh. Nhưng đối với anh, chỉ ở Hong Kong là không đủ.

Trần Vỹ Đình tự đặt ra yêu cầu cho chính mình, phải nổi tiếng hơn nữa, tốt nhất là đem tên tuổi rạng danh toàn thế giới. Thật là một người đàn ông ý chí kiên cường, cuồng sự nghiệp, mẫu người đàn ông anh tuấn khí khái hơn người!!!

Cảm khái vỗ tay ngưỡng mộ một trăm cái!!!

Nhưng nhưng mà, Trần Vỹ Đình không phải muốn nổi tiếng để được các em gái yêu thương điên cuồng, ngàn người thích vạn người mê như vậy đâu. Thực ra, anh muốn tìm một người.

Mặc dù trong hơn bảy tỷ người trên thế giới này, đi tìm một người chả khác nào mò kim đáy bể.

Trần Vỹ Đình chỉ ôm hy vọng mà cố gắng hết sức, hạ quyết tâm tát cạn bảy mươi phần trăm số nước tồn tại trên địa cầu!

Anh thở dài một tiếng, giơ quả bóng stress lên trước mặt Đại Luân Ca, bóp bóp.

"Tôi cũng không biết. Có khi lào là vì tôi linh cảm được cơ hội lớn lày không?" – Trần Vỹ Đình the thé lồng tiếng, quả bóng stress thay anh nói lời tâm tư.

"Đừng khẩn trương nữa. Hay là tôi gọi cái gì đấy ngon ngon cho cậu ăn nhé?" – Đại Luân ca an ủi Trần Vỹ Đình, rồi gọi tiếp viên hàng không, mua mấy quả trứng gà luộc.

Trần Vỹ Đình chun mũi nhìn mấy quả trứng gà luộc trước mặt.

Đây mà là "cái gì đấy ngon ngon" à? Đây chính xác là bữa ăn giảm cân thảm khốc. Tôi đã ăn trứng gà luộc suốt cả tháng trời rồi! Tôi muốn cáng nghị! Tôi muốn biểu chình! Tôi muốn lật đổ chính quyền Đại Luân phát sít!

Trần Vỹ Đình không cam nguyện mà bóc trứng, lại càng không cam nguyện mà ăn trứng, vừa ăn vừa hậm hực!

"Tôi nhất định xẽ đem khuôn mặt mình dán lên khắp mọi màn ảnh lớn nhỏ, các loại poster quảng cáo, dán cả lên vệ tinh vũ chụ!!!"

Nhất định tôi xẽ tìm được em ấy!!!

Trần Vỹ Đình biểu tình quyết chí, giơ lên một nắm đấm trong lòng.

Không chỉ có thế, sau khi quay xong bộ phim mới này, tôi nhất định sẽ ăn thật ngon, hơn nữa sẽ cố tình ăn trước mặt anh mà không chia cho anh miếng nào hết!

Hãy đợi đấy! Lu pa ka chi!!!

Đại Luân ca vẫn ung dung ngồi xem báo, không hề hay biết đến thuyết âm mưu tàn bạo của minh tinh nhà mình.

Lý Dịch Phong mơ mơ màng màng, cho cả hai chân lên ghế để rúc trọn người trong chăn mà ngủ. Dáng ngủ co quắp trông thật khổ sở. Chân dài quá mà làm chi, khi đi ngủ thật là rất khổ đó.

Máy bay hơi xóc nảy. Lý Dịch Phong giật mình một cái, hai chân rơi xuống đất cái bộp. Thế nhưng cậu vẫn không tỉnh, bởi vì cậu hãy còn đang chìm đắm trong giấc mơ thần tiên phấn hồng của mình.

Mặt hồ nước lấp ló mấy bông sen trắng sen hồng trôi nổi, chuồn chuồn lượn qua lượn về, đậu lại trên mặt nước một chút xíu rồi lại bay lên, tạo thành những vòng xoáy nước hình tròn to dần. Cá vàng bảng lảng, chậm rãi bơi dưới mặt hồ xanh mướt.

Ở giữa hồ nước có xây một cái đình viện nhỏ. Có một tiểu cô nương áo tím nhoài người qua thành gỗ để xem cá, còn vui vẻ chỉ trỏ. Công tử áo xanh đứng ngay phía sau nàng, tùy ý để nàng chơi đùa, lại giơ hay tay lên đỡ, phòng ngừa nàng ngã xuống.

Tiểu cô nương nhìn thấy cá lớn cá nhỏ nối đuôi nhau bơi bơi dưới nước liền vô cùng thích thú, cúi người ngày càng sâu hơn.

Lý Dịch Phong cảm thấy khó hiểu. Cá thôi mà, có gì lạ đâu? Cá là loài động vật sống dưới nước, không có chân nhưng lại có vây, thở bằng mang, thường dùng để trang trí trong bể cá ở nhà, quan trọng nhất là có thể chế biến được thành nhiều món ăn rất rất ngon! Cô nương này chưa được ăn cá lần nào hay sao vậy?

Đúng là thế, cô nương trong giấc mơ không chỉ chưa được ăn cá mà hình như còn chưa được thấy cá bao giờ, nên rất vui sướng nhoài người xuống dưới nước, muốn chạm vào nó.

Lý Dịch Phong vừa mơ ngủ vừa bĩu môi. Theo như tình tiết trong mấy bộ phim cổ trang cẩu huyết sướt mướt, cô nương này nhất định sẽ ngã xuống, sau đó vì không biết bơi nên vùng vẫy giãy dụa. Sau đó chàng công tử áo xanh kia sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống vớt nàng lên. Hai người thuận theo tình thế sẽ ở dưới nước xoay tròn vài vòng, váy áo ở dưới nước bồng bềnh mong manh sẽ tạo hiệu quả thị giác vô cùng cao đó! Tiếp sau đó hai người sẽ có một màn hôn nhau đắm đuối không gì sánh được!

Ôi mẹ ơi mình thật là giỏi quá đi, sau khi tỉnh dậy nhất định mình phải note cái này lại để thêm tình tiết vào tiểu thuyết của mình mới được!

Không phụ lòng Lý Dịch Phong, tiểu cô nương áo tím đúng là có ngã xuống nước, nàng cũng không biết bơi, điên cuồng vùng vẫy, càng vẫy lại càng chìm.

Đúng lúc này, Lý Dịch Phong thấy mình đột nhiên biến thành cô nương áo tím kia. Cảm giác ngộp nước khó thở xâm chiếm đầu óc, sống mũi cay xè, hai mắt cũng cay xè. Rõ ràng là cậu có biết bơi, nhưng lúc này lại không thể bơi được, cứ lõm bõm đập nước liên hồi. Mà rõ ràng chỉ là mơ thôi, cảm giác lại chân thật đến thế.

Trời ơi!! Có lẽ nào mình xuyên không thật rồi không? Không những thế mà lại còn xuyên vào một em gái ủy mị sắp chết vì đuối nước? Tại sao lại thê thảm như vậy chứ? Tên công tử chết dẫm kia đâu còn không mau nhảy xuống cứu ông đây!

Lý Dịch Phong hốt hoảng quơ loạn, hai tay vẫy vẫy trên không trung. Không được, mình phải mau chóng tỉnh lại, nếu không trên thế giới sẽ xuất hiện trường hợp đầu tiên tạch vì mơ thấy mình đuối nước mất!

Lý Dịch Phong cố mở mắt ra, nhìn thấy công tử áo xanh đang vô cùng lo lắng. Chàng ta cũng nhoài người xuống để nắm lấy tay cậu, nhưng mà với không tới.

Anh có phải sợ quá não đình chỉ rồi không! Anh phải nhảy xuống chứ với với như vậy đến bao giờ mới cứu được tôi! Lý Dịch Phong nhịn không được mà ở trong mơ chửi thầm.

Đúng lúc công tử áo xanh sắp nhảy xuống, Lý Dịch Phong như chết đuối sắp vớ được cọc, thế nhưng bùm một cái, trên không trung xuất hiện một cái kết giới mỏng trong suốt, loang lổ bảy sắc cầu vông như bong bóng, ngăn cách cậu và công tử áo xanh.

Này là cái tình huống gì đây? Mơ cũng quá là huyền huyễn rồi đấy nhé!

Công tử áo xanh điên cuồng tìm cách phá vỡ kết giới. Tháo giày ném, dùng gạch đập, quăng bàn đá, lao người tới,..., chẳng có cái nào thành công hết.

Bỗng dưng xung quanh người Lý Dịch Phong xuất hiện bao nhiêu là cá vàng, cá lớn cá nhỏ bơi vòng tròn quanh cậu như là nghi thức tế thần. Sau đó cả đàn cá tản ra, nhường chỗ cho một yêu tinh cá vàng bộ dạng gớm ghiếc xuất hiện. Yêu tinh cá vàng xòe mười ngón tay nhọn hoắt cuốn chặt lấy chân cậu, ra sức lôi xuống.

Lý Dịch Phong giãy mạnh nhân nhưng không được. Cậu vội với lấy cái cuống hoa sen ngay gần đó, sống chết muốn bám vào. Thế nhưng bông hoa sen kia hình như cũng thành tinh rồi, nó vẩy cuống hoa một cái tránh khỏi tầm với của Lý Dịch Phong.

Trời đất thiên địa ơi có khi nào tại bình thường minh sát nhiều cá quá, hầm nướng chiên hấp đều đủ cả, thế nên bây giờ nằm mơ thấy bị yêu tinh cá đến báo thù hay không? Thật là dọa người quá đi mất!!!

Lý Dịch Phong uất ức bị yêu tinh cá vàng kéo xuống. Trước khi chìm hẳn khỏi mặt nước, cậu còn kịp nhìn rõ khuôn mặt của vị công tử áo xanh kia.

Tại sao lại quen thế nhỉ? Thấy ở đâu rồi ta?

Nhưng bây giờ không phải là lúc bàn chuyện đấy!!

Hai chân cậu giãy dụa điên cuồng muốn thoát khỏi móng vuốt của yêu tinh cá vàng, nhưng mà không có thoát được. Móng vuốt của yêu tinh cá vàng vừa thô lại vừa ráp quấn chặt lấy cổ chân cậu.

Trời đất quỷ thần ơi! Mình sao lại yếu đuối như vậy? Nằm mơ thấy mình yêu đàn ông, lại còn bị yêu tinh quấn lấy không buông, mình như vậy có phải là rất cuốn hút hay không hả?

Thế nhưng mình tạo sao lại đau lòng muốn khóc quá chứ?

Lý Dịch Phong nhìn thấy vị công tử áo xanh kia đang vô cùng thống khổ, bất lực. Chàng ta quỳ gối trên sàn gỗ, hai tay đập vào kết giới đến mức nát bấy, rướm máu.

"Hức hức..." - Lý Dịch Phong không nhịn được nữa, thổn thức khóc lên.

Người đại diện kinh hoành nhìn cậu. Ngủ mơ, tay cào loạn lại còn móc cả vào miệng mình, hai chân tự mắc vào quai túi xách ở dưới cứ thế mà vùng vẫy. Không chỉ thế mà lại còn khóc. Cậu khóc cái gì hả? Có biết đang ở nơi công cộng không?

Lý Dịch Phong khò khè, không thở được. Mấy tiếng hức hức trôi tuột vào trong họng.

"Cứu!" – Cậu há to miệng, gào lên, sau đó giật mình bừng tỉnh.

Lý Dịch Phong ngồi đờ ra trên ghế dựa máy bay, ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Hai bên tóc mai cậu đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết rất là khó chịu.

"Cậu làm sao vậy? Ngủ mơ thấy cái gì không tốt à? Lại còn khóc?" - Người đại diện săn sóc lấy giấy ăn ra lau cho cậu, lại ân cần mở sẵn cả nắp chai nước.

Lý Dịch Phong không có phản ứng gì.

Người đại diện áp thẳng chai nước lạnh vào má cậu.

Á! Cái chuyện gì đây? Mình không những nằm mơ thấy chuyện tình cẩu huyết mà lại còn xuyên vào nhân vật trong mơ, lại còn bị ngộp nước, hơn nữa lại còn khóc!!!

Đúng vậy, lại còn khóc!!!

Một người đàn ông anh tuấn như mình lại khóc vì mơ thấy mình bị đuối nước!!

Thật là thiếu tính logic nha!

Lý Dịch Phong đưa hai tay lên má lau sạch đi hai hàng nước mắt đầm đìa, có ý đồ giấu nhẹm đi chuyện đáng xấu hổ này.

"Tôi không có khóc đâu! Tôi nhập tâm vào nhân vật quá, nằm mơ cũng diễn luôn đấy! Có phải anh thấy tôi rất là chuyên nghiệp, rất đáng được thưởng một bữa ăn ngon có đúng không? Chốc nữa chúng ta đi ăn ở đâu đây?" – Lý Dịch Phong giả bộ đánh trống lảng.

Cậu chuyên nghiệp cái rắm ấy! Người đại diện nghĩ thầm.

Người đại diện phát hiện ra, mấy tháng nay, bắt đầu từ khi nhận vai diễn trong bộ phim mới này, Lý Dịch Phong liền bị mơ ngủ nói mớ như vậy. Lần nào ngủ cũng khóc lóc thảm thiết.

Có khi nào là vai diễn lần này không phong thủy hay không? Có nên đề nghị với công ty mời thầy cúng về để làm lễ trừ tà không?

Người đại diện nhìn Lý Dịch Phong đang tỏ vẻ háo hức lắm mong chờ bữa ăn lắm, nên quyết định sẽ đưa cậu đi ăn để an ủi tâm tình một chút. Chỉ ăn một chút thôi, sau đó giảm cân cũng được vậy.

"Cạnh khách sạn có một hàng lẩu Tứ Xuyên, nghe nói ăn rất ngon, cũng rất đúng vị. Lát nữa xuống máy bay tôi sẽ gọi điện đặt bàn cho cậu. Yên tâm đi tôi không ăn bớt miếng thịt nào của cậu đâu mà lo."

Lý Dịch Phong nghe đến từ lẩu thì sướng run người, lập tức quẳng hết lo lắng muộn phiền ra sau đầu, hớn hở mở máy tính lên viết truyện.

Đúng vậy, viết truyện, viết ngay cái tình tiết cẩu huyết kia lại không có để lâu sẽ quên mất đó!

Phải biết rằng ca sĩ Lý của chúng ta không những là một nghệ sĩ đại tài mà còn rất văn vẻ nữa! Rất đáng thưởng ngàn vạn cái hôn!

Lý Dịch Phong điên cuồng hăng hái viết lách một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được đến lúc xuống máy bay. Đứng trên mặt đất hít thở không khí trong lành, Lý Dịch Phong cảm thấy cả người đều sảng khoái vô cùng.

Cậu vươn vai một cái, không tự chủ mà để lộ hai chấm nhỏ trên ngực.

Các em gái phát rồ lên gào thét. Ối trời đất ơi lại lộ ngực rồi sao mà đáng yêu quá đi!!! Chồng ơi anh đừng có mặc áo phông mỏng như vậy đi câu dẫn thêm các Mifeng khác nữa có được không? Hậu cung trăm ngàn giai lệ tranh sủng rất là khổ cực đó!!!

Nhưng Lý Dịch Phong không hề biết mấy chuyện cung đấu tranh sủng gì gì đó của các fan yêu quý, vẫn vô tư giơ tay lên cao vẫy vẫy chào các bạn nhỏ mến mộ mình.

Đúng như lời hứa, Lý Dịch Phong được người đại diện dẫn tới một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên.

Đứng từ ngoài cửa thôi cũng đã ngửi thấy hương thơm quen thuộc cùng với mùi ớt cay nồng.

Lý Dịch Phong cảm thấy mình giống như một ông vua vậy, thật là sung sướng vô cùng tận. Cuộc đời này còn gì vui vẻ hơn là được ăn lẩu cay nhúng thịt bò thịt lợn tôm cua cá mực rau củ quả nữa đâu!!!

Cậu hồ hởi nhúng nhúng nhúng thịt, nhai đến thập phần hạnh phúc.

Mặc dù bữa tiệc giữa chừng phải gián đoạn để đi giải quyết nỗi buồn nhưng không sao hết. Làm một thanh niên hiện đại luôn hướng đến cuộc sống mới là phải biết tiến biết lùi.

Nhưng cái nhà vệ sinh tối tăm này là như thế nào đây?

Nhà hàng tại sao chỉ đẹp được cái mã, còn cái nhà xí thì tệ hại quá vậy? Phải kiến nghị!!!

Làm fan lâu năm ai cũng biết đến ba điều cấm kị của ca sĩ Lý.

Một là bẩn!

Hai là thối!!

Ba là vừa bẩn vừa thối!!!!

Ấy thế mà cái nhà xí này lại vừa khéo hội tụ cả ba yếu tố kia cơ đấy! Phải làm thế nào bây giờ đây? Các người kiếm được nhiều tiền cơm như vậy mà không nỡ đầu tư cho nhà xí một chút hay sao hả? Đến giấy cũng không có nữa nè!!!

Lý Dịch Phong vô cùng phẫn nộ đồng thời rất xoắn xuýt.

Buồn đi xuỵt xuỵt quá làm thế nào giờ? Không có giấy thì không đi được đâu!

Đang trong lúc hỗn loạn, cậu chợt nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng lạch cạch.

Lý Dịch Phong mừng húm, bất chấp việc mình ghét tiếp xúc với người lạ mà giơ tay lên gõ vào vách ngăn.

Người này không hề lạ đâu nha, người ta là cứu tinh đó lạ cái gì chứ!!

Lý Dịch Phong tự an ủi mình.

"Phòng bên cạnh ơi? Có thừa giấy không vậy? Có thể cho tôi một chút không?"

Trần Vỹ Đình đang kéo khóa quần, nghe thấy tiếng gõ vào vách thùng thùng thùng thì giật thót mình, suýt chút nữa kéo luôn khóa quần vào cả đấy đấy rồi!

Anh quay mặt sang vách tường, giả bộ diễn xuất ngạc nhiên hoảng hốt như thể phòng bên cạnh sắp có một con quỷ mò sang.

Nhưng phòng bên lại vang lên giọng của một bạn nam trầm ổn nhẹ nhàng, êm tai vô cùng.

"Tôi muốn hỏi xin một chút giấy thôi, bên phòng này không có tí giấy nào hết đó."

Lý Dịch Phong buồn bực. Này! Có giấy hay không thì mau nói đi chứ. Ở trong này rất tối rất mùi rất khó chịu đấy anh có biết không?

Ngay lập tức cậu thấy một bàn tay thò sang bên dưới vách ngăn, đưa cho cậu một xấp giấy vệ sinh mỏng quẹt.

Lý Dịch Phong mừng như bắt được vàng, túm lấy xấp giấy, tay lau lau miệng cảm ơn rối rít tít mù.

Nhất định phải xem xem thần thánh phương nào mà tốt bụng như vậy!

Lý Dịch Phong chui ra khỏi phòng vệ sinh nhỏ, đi đến bồn rửa tay.

Trần Vỹ Đình cũng đang rửa tay ở bên cạnh. Nhìn thấy Lý Dịch Phong loay hoay mở cái vòi nước, không biết vặn sang bên nào, bộ dạng ngốc ngốc lại đáng yêu. Thế là anh tiến đến, lật ngửa cái vòi nước ra giúp cậu.

Lý Dịch Phong rất là cảm kích, ngẩng mặt lên híp mắt cười với anh.

"Cảm ơn anh nha."

Trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, Trần Vỹ Đình sững cả người.

Lý Dịch Phong nhìn thấy khuôn mặt anh, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.

Vì vì vì sao khuôn mặt này quen thế? Hình hình hình như đây chính là khuôn mặt của công tử áo xanh trong giấc mơ khi nãy!!!

Trong lòng Lý Dịch Phong dâng lên một loại cảm giác giống như tái ngộ vậy. Rõ ràng là người lần đầu tiên gặp mặt, thế mà cảm thấy như đã bầu bạn cùng nhau suốt bao năm.

Cậu hỗn loạn, cúi xuống rửa tay, sau đó lau tay qua loa vào mông quần rồi vội vàng chạy mất.

Trần Vỹ Đình ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả.


~~~ Canh Thịt Viên:  Hiu hiu cái chương 1 này có phải thừa quá nhiều tình tiết r hay không sao mà nó dài quá vậy?

Tui viết truyện đây là lần đầu tiên ó. Mặc dù viết để tự thẩm là chính nhưng mờ cũng hồi hộp quá đi!!! A A A A !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro