"kể sao cho hết trong một đêm hơi dài"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- OOC

- Họ thuộc về nhau, không thuộc về tôi.

- Ngẫu hứng, viết vớ vẩn sau ba lon Strongbow táo

- Cách trình bày fic được dựa trên cách trình bày bản dịch Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikawa Akuji do Mộc Miên dịch.



--------------------



0.

Du Lượng biết cậu đã hơi say rồi, khi sư huynh Phương Tự đưa qua cho cậu thêm một chai bia nữa cậu chỉ nhẹ lắc đầu từ chối, trong cái quán nhỏ ven đường này cũng chỉ còn hai người bọn họ. Đống vỏ chai nằm lăn lóc dưới nền đất, trong tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình sướt mướt mà Du Lượng chưa xem bao giờ, Phương Tự đang cố nốc hết nửa ly bia cuối cùng trong khi cậu nằm nhoài lên mặt bàn ướt nhẹp do nước đá tan, thấy hơi mơ màng trong trăm vạn ánh đèn thành phố lấp lóa trước mắt.

"Còn tự về được không, anh gọi xe cho mày về nhé?"

"Không, anh gọi Thời Quang đi"

"Thời Quang đang ở Bắc Kinh mà?"

"Em muốn Thời Quang, gọi cho Thời Quang ấy"

Phương Tự trợn trắng mắt, mở danh bạ tìm số trong khi Du Lượng đưa tay nghịch mấy vệt nước trên bàn, anh ta bĩu môi chán nản khi nhìn thằng em mình bắt đầu giống như trẻ con ngọ nguậy trên ghế, đến chịu, ba mươi tuổi rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa.

"Thời Quang, suốt ngày Thời Quang"

Du Lượng quệt tay kéo những mảng nước loang dài ra, cậu nghe được loáng thoáng tiếng Thời Quang gấp rút hỏi han gì đó và tiếng sư huynh mình vừa càu nhàu vừa đọc địa chỉ quán, có lẽ em ấy không thể tới ngay lập tức được.

"Đợi đi, nó đang bắt xe ở sân bay rồi, chắc gần cả tiếng nữa mới tới được"

"Mà này, không phải hai đứa mày mới cãi nhau à?"

"Ngày nào bọn em cũng cãi nhau mà"

Cậu cười, chống cằm ngồi nhìn người xe lướt qua vùn vụt trên đường trong khi Phương Tự ngồi đối diện chép miệng một cách khinh bỉ.

"Bọn mày đó, ba mươi cả rồi, có phải con nít nữa đâu"

Anh ta bốc hạt lạc còn lại trên đĩa, chọi thẳng vào trán Du Lượng.



1.

Ừ thì, không còn là con nít nữa, nhưng quen mất rồi, ngày nào bọn em không chí chóe vài câu thì ngày hôm đó bứt rứt lắm.

"Bọn mày cứ phải quậy tung lên như thế, bảo bọn mày yêu nhau chẳng ai tin cũng phải"

"Không tin thì thôi"

Bọn em cũng có cần cả thế giới phải biết đâu, người ta tin hay không tin thì cũng chả ảnh hưởng gì tới bữa sáng ngày mai.

"Hai thằng mày, cứ như hai đứa trẻ trâu, gặp nhau là nhặng xị cả lên"

Anh có biết cái cảm giác chọc cho người yêu tức điên lên nó vui lắm không? À quên anh có bao giờ dám chọc thầy Bạch đâu, được rồi, em thừa nhận là em hay bị Thời Quang chọc cho điên tiết trước thật nhưng quan trọng là tụi em thấy trò con bò này nó vui.

Sư huynh cũng biết mà, hồi đó có bao giờ bố cho em chơi cờ với người cùng tuổi đâu, em chả có bạn bè gì hết, em vừa yêu lại vừa hận cờ vây, nó mang bố đi xa thật xa chẳng mấy khi về nhà, nó giữ em lại trong mảnh trời riêng chỉ có hai màu đen trắng và mười chín đường ngang dọc. Nhưng em vẫn yêu nó, yêu cách mà hai sắc màu cơ bản ấy có thể trở thành một vũ trụ dưới tay mình, có điều, với một đứa con nít mà nói thì một mình chơi cờ thật sự rất cô đơn đó.

Chơi với mấy người các anh thì em thua bẹp dí, chơi với người cùng tuổi thì toàn làm người ta khóc toáng lên.

Có mỗi Thời Quang là thành công làm em thua sấp mặt, thua đến phát khóc. Nghĩ lại thì thấy lúc đó cũng hơi xấu hổ tí, mình dở thì thua, vậy mà ẻm còn mềm lòng gỡ đồng hồ đưa em, ngốc chết đi được.

"Vậy nên mày mới thích Thời Quang"

"Cũng không hẳn"

"Gì rắc rối vậy?"

Hồi đầu tụi em trong sáng mà, chín tuổi thì có nghĩ được gì đen tối đâu, lúc ở Hàn em vẫn chỉ xem ẻm như mục tiêu của mình thôi, người đầu tiên thắng em, nên ấn tượng khắc sâu. Nhưng sáu năm trời chỉ chăm chăm nghĩ đến một người, người đó sẽ dung nhập vào tâm trí và máu thịt mình.

Thời Quang là một phần linh hồn em rồi.



2.

"Chứ mày thích nó lúc nào?"

"Nói thật, em chả biết"

"Mày đùa anh à?"

Không biết thật mà, lúc mới về nước em đi tìm Thời Quang như phát điên, chỉ muốn cùng ẻm đánh một ván xem rốt cuộc mình đã theo kịp chưa. Cơ mà, sau đó em thất vọng rồi, em không muốn nhìn mặt Thời Quang thêm một lần nào nữa.

Hai ván cờ năm chín tuổi như một giấc mộng vậy, nước cờ thứ hai mươi mốt tệ hại đánh em tỉnh trước miệng vực thẳm.

"Tội chưa"

Thì, chắc là ghét của nào trời trao của đấy. Em không muốn để ý tới em ấy nữa thì đến lượt em ấy chạy theo em. Nói thật, em cũng có một tí vui vẻ á, cả thời niên thiếu của em chỉ có Thời Quang thì giờ ẻm chỉ chú ý tới mình em không phải hòa rồi sao.

"Nhưng rất nhanh sau đó, em bắt đầu thấy không đủ."

"???"

Có một lần, Thời Quang bị lạc, em là người đi tìm em ấy, cũng là người tìm thấy đầu tiên, vậy mà bạn của ẻm tới thì ẻm liền bỏ quên em luôn. Thế giới của em chỉ có cờ vây và Thời Quang, thế giới của Thời Quang thì cái gì cũng có, bạn bè này, cờ vây này, truyện tranh, phim, game, cả mấy trò nghịch ngu nữa, chỉ là không có em.

Em không chen chân được vào bất cứ cuộc hội thoại nào của bọn họ, em không hiểu mấy thứ thịnh hành bọn họ nói. Em như người thừa.

Thời Quang trước mắt em và Thời Quang của năm chín tuổi càng lúc càng xa nhau. Chỉ còn chút bóng dáng xưa cũ phảng phất trong những nước cờ vụng về.

Và em ấy cũng chẳng chú ý đến em nhiều như em nghĩ.



3.

"Bọn mày là tổ ngành theo đuổi à? Thay ca xoành xoạch ấy"

Anh nghĩ thế nào cũng được, nhưng kể từ lúc đó em tránh Thời Quang thật, tránh nghiêm túc lắm luôn.

Dù sao người ta chỉ hiếu thắng thôi, còn mình là thích người ta thật, không tránh thì sớm muộn cũng nhục mặt mất. Nhưng lần đầu em biết yêu một người, sao nhãng một tí chuyện xung quanh em nghĩ cũng đúng thôi.

Em tưởng em coi người ta là đối thủ, nhưng có ai muốn ngủ đối thủ như em không? Em loay hoay với lựa chọn đá Thời Quang ra khỏi cuộc sống của mình, hoặc kéo em ấy cùng chết. Suốt mấy hôm em cứ vừa xếp hình vừa nghĩ Thời Quang có một giây phút nào trong đời từng rung động với em không. Em còn chẳng cầm nổi quân cờ lên.

"Và mày để nó suýt thì đuổi kịp mày"

"Suýt thôi"

May, lúc đấy tỉnh kịp, không chắc hối hận chết mất. Em phải luôn chạy về phía trước, nếu em chững lại thì Thời Quang sẽ vượt qua em. Mà anh biết đó, ai rảnh mà quay lại nhìn đằng sau làm gì.

Nếu em bị vượt qua, ánh mắt của em ấy cũng sẽ không còn đặt lên mỗi mình em nữa. Em không chịu nổi việc Thời Quang nhìn người khác bằng ánh mắt từng thuộc về em. Không chấp nhận được thế giới của hai đứa có thêm một người, hoặc nhiều người khác bước vào.

"Đây là lý do khiến mày điên lên khi nó muốn bỏ cờ vây?"

"Một phần thôi"

Anh còn nhớ Chử Doanh không?

Chử Doanh là thầy của Thời Quang.



4.

"Chử Doanh? Thời Quang bỏ cờ vây vì Chử Doanh?"

Coi như là vậy đi. Chử Doanh ra đi, em ấy dằn vặt chính mình, lúc em ấy vừa khóc vừa nói với em là, em ấy không phải người mà em luôn theo đuổi thì em đã hiểu rồi. Mà bởi vì em hiểu rồi, nên em mới uất ức.

Anh nghĩ coi, em mất rất nhiều công sức để tách bạch giữa cờ của Chử Doanh và cờ của Thời Quang, em đặt tương lai của hai đứa lên cùng một con đường. Em vui vẻ chạy về phía trước chờ em ấy đuổi đến sau lưng mình, em ấy lại vì người khác mà muốn bước khỏi thế giới của em.

Chử Doanh dạy Thời Quang cờ vây, anh ta tự tay dắt Thời Quang đến trước mặt em, anh ta cho một Du Lượng cô độc nắm lấy một vạt nắng. Khi rời đi, lại muốn mang cả mảng nắng nhỏ nhoi em có được đi theo, anh nghĩ coi, như thế có công bằng với em không?

Là một kỳ thủ, em kính ngưỡng Chử Doanh, anh ta mạnh thật, giỏi thật. Nhưng em cũng là một người bình thường thôi, em cũng biết ghen mà. Chử Doanh chiếm một phần lớn trong quá trình trưởng thành của Thời Quang, vậy em là gì?

Không phải luôn miệng nói muốn đuổi theo em sao, không phải nói muốn đánh bại em sao, em ấy nói em ấy vì em mới trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp mà?

Em ấy ngốc vô cùng, còn chẳng biết chăm sóc bản thân, không có em làm sao mà sống tốt được.

Em thích em ấy nhiều như vậy, em ấy lại vì Chử Doanh mà bỏ em.

Em ngưỡng mộ anh ta, và ghét anh ta hơn ai hết.

Em mới là đối thủ định mệnh, là tri kỷ của Thời Quang, anh ta đi rồi, đi rồi, thật tốt, người vĩnh viễn sẽ ở bên em ấy là em.

"Tâm lý mày hơi vặn vẹo rồi đó em..."

"Đổi thành anh, thầy Bạch Xuyên vì người khác mà bỏ anh, anh có ghen lồng ghen lộn lên không?"

"Sao giống nhau được, lúc đó mày với nó đã là người yêu đâu..."

Ừ nhỉ, em quên mất, lúc ấy đã là cái gì của nhau đâu.



5.

"Sau Cúp Bắc Đẩu là bọn mày chính thức yêu nhau nhỉ?"

"Không, trước cơ"

Chính thức là hôm đấu một ván xem đứa nào làm chủ tướng.

"Vãi"

Bọn em chơi cờ trên gác xép nhà ông nội của em ấy, bằng một bàn cờ và những quân cờ đã cũ mèm, lúc đó Thời Quang đã định nói cho em chuyện Chử Doanh, chả biết sao ẻm lại thôi. Nhưng mà, ờm, sau hôm bọn em comeout, em bị bố đánh một trận thoi thóp thì ẻm kể em nghe hết.

"Bồi thường à?"

"Chắc vậy"

Nhưng lúc đó bọn em đã ngủ với nhau tám trăm bận rồi, Chử Doanh có hồi sinh thì cũng không tách được bọn em ra, nên là em cũng không thấy quá khó chịu như hồi mười bảy tuổi nữa. À, quay lại nhỉ, lạc đề rồi.

Hôm ở trên gác xép ấy, Thời Quang cứ nhìn ra cửa sổ, ban đầu gió mạnh lắm, không hiểu sao tích tắc bỗng ngừng ngay lại, rồi mắt em ấy đỏ hoe như sắp khóc, em cuống lắm, nên hôn ẻm một cái. Ẻm khóc luôn, má ơi, thề với anh lúc đó em cũng muốn khóc, ẻm nói lần trước cậu đâu có cắn môi mình.

"Khoan, lần trước?"

"Ờm...trên gác xép là lần hai"

"Lần đầu ở đâu?"

Phòng ngủ của em, hôm đầu tiên của kỳ tập huấn trước Cúp Bắc Đẩu.

Crush nằm cạnh thì phải tranh thủ mà đúng không? Em thề là tối hôm ấy em chỉ chạm môi thôi không làm gì quá đáng hết, tại Thời Quang giả bộ ngủ giỏi quá, diễn như thật em nhìn chả ra, không thì em nào dám manh động vậy.

"Sau đó thì yêu nhau?"

"Chuyện hiển nhiên mà"

Anh nghĩ đi, Thời Quang mà không thích em, dễ gì lần thứ hai em hôn được em ấy.



6.

"Bây giờ thì anh tò mò hơn là sao thầy không đánh chết mày nhỉ?"

"Vì bố là bố em mà"

Bố em đánh em nặng thật, nhưng không đánh thì chuyện của em với Thời Quang đâu dễ dàng cho qua như vậy.

Em nghĩ là bố biết em đối với Thời Quang không bình thường từ lâu rồi, khi Thời Quang bỏ cờ vây, anh biết em đã phát rồ như nào mà. Nhưng bố chỉ nhẹ nhàng nói là thằng bé ấy đuổi theo con lâu như vậy rồi, bây giờ nó gặp chuyện, con chờ nó một chút đi.

Bố đánh em không phải vì em yêu Thời Quang, không phải vì em gay, bố đánh em, vì bố biết em đã vì sự cố chấp của chính mình mà kéo Thời Quang cùng rơi xuống. Cha mẹ hiểu con cái, em thừa nhận, em có vấn đề thật, tình cảm của em dành cho Thời Quang vặn vẹo bất thường là thật.

Mẹ em khóc nhiều, bà chất vấn em sao lại trở nên như thế, em không trả lời, còn bố thì nói, phải có hai người thì mới có thể chơi cờ vây.

Em là thằng điên tình.

Nhưng em cũng là một kỳ thủ may mắn, em đã tìm được cho mình một đối thủ cùng em chạy cả đời.

Ông ấy nói, trận đánh này, ông ấy đánh thay cho mẹ Thời Quang, vì em khiến con trai bà quỳ cùng em cả một đêm trong từ đường nhà họ Du.

Vì em ấy chiều em quá, chiều em điên đến không còn đường quay đầu.



7.

"Trải qua nhiều vậy rồi mà bọn mày vẫn cãi nhau mỗi ngày..."

"Mỗi người một cách yêu mà anh"

Hai đứa em chí chóe ồn ào là mọi chuyện vẫn còn ổn lắm, em chỉ sợ những lúc em ấy im lặng không nói với em lời nào thôi. Còn mắng là còn thương, không buồn cãi nữa là trong lòng lạnh rồi đó.

Anh cứ chờ mà coi, lát nữa thể nào ẻm cũng càu nhàu mắng mỏ em nè.



8.

Thời Quang vội vàng chạy đến từ xa, Du Lượng trông thấy bóng em, vốn đang ngồi dặt dẹo liền thẳng lưng lại như bé ngoan. Em chào hỏi Phương Tự rồi vội vàng đỡ tên người yêu say xỉn nhà mình rời đi, Phương Tự nhìn theo bóng bọn họ, thấy Thời Quang vừa đỡ Du Lượng vừa càu nhàu mùi bia nồng nặc trên người cậu, thấy Du Lượng cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng nhưng khóe miệng thì cong lên, nụ cười trông rõ là hạnh phúc.

Anh gọi với vào trong kêu tính tiền, đêm rồi, về nhà thôi, anh cũng có người đang đợi.



9.

"Thời Quang có biết mày điên điên như này không?"

"Chắc là biết đó"

Nhưng em ấy chấp nhận mà, chấp nhận một Du Lượng yêu em ấy theo một cách chẳng hề bình thường.

Tuần trước em đã mua nhẫn, hai đứa em mỗi người một cái, dù không thể kết hôn trong nước thì cũng không sao, mẹ Thời Quang gọi bọn em cuối tuần về ăn cơm. Lát nữa em sẽ về nhà, ôm Thời Quang của em và đi ngủ.

Với em thì nhiêu đây là đủ rồi, em không mong chờ điều gì cao xa hơn nữa.



End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro