Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Anh Đài một tiểu thư khuê các, vẻ đẹp của nàng được ví như chim sa cá lặn, trong một lần giúp vị hôn thê của anh trai chạy trốn, Chúc Anh Đài  đã chạy đến ngôi đền cạnh sông theo sau là chị dâu

- Chị mau đi đi, anh trai em xấu em biết.

Xuân Lan nhảy lên thuyền cùng soái ca biến mất trong bóng đêm, người nhà đuổi theo nhưng không kịp. Thấy đốm sáng phía trước nàng vội vào đền bất ngờ gặp người con trai tuấn tú đang đứng đó.

- Sao cô nương lại đến đây?

- Tôi bị người ta đuổi, cứu tôi với.

- Trốn xuống gầm kia đi tôi sẽ giúp nàng, mật khẩu wifi là 12345678 nhé, nhớ để chế độ im lặng.

Quả nhiên chàng trai đã đuổi được đám người kia về, còn nàng nàng ngủ say tai đeo tai nghe bỏ quên đời. Sáng hôm sau không thấy chàng trai đâu, nàng tự mình thuê thuyền cải trang thành nam nhi đi tới trường học bên kia sông.

Do định mệnh hay duyên phận nàng gặp lại anh, tuy nhiên với tư cách là một nam tử nàng không thể tiết lộ thân phận. Sau vài lần gặng hỏi vu vơ nàng biết được tối đó wifi lag nên anh đã bỏ đi, bất chợt trong đám đông có một cậu thanh niên tên Mã Văn Tài con ông cháu cha ngồi trên chiếc Rolls-Royce màu đỏ rực, cậu đeo kính dâm, mặc quần thiếu vải bước đến khiến Chúc Anh Đài lỡ một nhịp tim.

Anh cất giọng rất nhỏ nhẹ.

- Ồ cái túi màu hường của cậu đẹp đấy, mua ở đâu thế?

- Tôi mua ở Gấu Shop trên Facebook, kết bạn đi tôi gửi anh link.

- Ok tôi tên Mã Văn Tài, à cậu tên gì?

- Tôi là Chúc Anh Đài, gọi tôi Anh Đài được rồi.

- Không, tôi hỏi người bên cạnh mà.

Lương Sơn Bá ngơ ngác ngó nghiêng Mã Văn Tài mỉm cười khẽ nhìn cậu, thấy Mã Văn Tài đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng liền cất giọng

- Xin chào, tôi là Lương Sơn Bá.

Chúc Anh Đài tối mặt cảm thấy bản thân bị bơ liền nhanh chóng rời đi. Mã Văn Tài đưa Lương Sơn Bá về nhà trò chuyện cho tới khuya, hai người rất hợp nhau

- Cứ tự nhiên như ở nhà đi, mà cậu dễ thương quá làm bạn gái tôi được không?

Lương Sơn Bá hai má đỏ ửng, cậu trước giờ chưa từng được ai khác tỏ tình quả nhiên rất hỗn loạn không dám nhìn thẳng vào mắt Mã Văn Tài. Cúi gằm mặt xuống bất chợt run lên trong lo sợ, Mã Văn Tài thấy vậy ra vẻ cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc ánh nâu của cậu một cách nhẹ nhàng cất giọng nói trầm ấm

- Im lặng là đồng ý rồi phải không?

Hơi thở phả vào cánh tai nhạy cảm khiến Lương Sơn Bá không khỏi rùng mình. Cậu chính là đang hưng phấn.

Sau hôm đó tình cảm của họ phát triển rất tốt cho đến một hôm lão phu nhân ép Mã Văn Tài lấy vợ, anh đã bực bội suốt ba ngày vì anh chỉ yêu Lương Sơn Bá, giờ ép anh như vậy có phải là hại chết anh rồi không. Trong khi đó Chúc Anh Đài là người mà anh sẽ kết duyên. Vứt mớ tóc giả, Chúc Anh Đài cau có nói thẳng

- Mã Văn Tài anh nhìn cho kỹ, tôi chính là nữ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro