Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bên Đằng Anh đang lườm nhau tóe khói thì bên kia La Nhất Châu cũng mon men đến gần chỗ của Tony

    "Xin chào. Có thể cho anh làm quen không?"- La Nhất Châu

    "Ca..."- Tony nhìn thấy nhân thú tiến về phía mình liền lặng lẽ lùi ra sau lưng Lý Tuấn Hào, miệng nhỏ mấp máy gọi Dư Vân Đằng

    "Ca đây"- Dư Vân Đằng cũng ngay lập tức đình chiến kéo tay Tony đặt người ra đằng sau bảo hộ

    "Anh không có ý gì cả. Chỉ là lần đầu thấy á thú như em nên muốn làm quen một chút. Ăn kẹo không?"- La Nhất Châu thấy những người khác nhìn mình với ánh mắt lạ lùng liền nhanh chóng mở miệng, lôi từ trong túi ra một túi kẹo mút

     "Ta là á thú, a Hữu là á thú, a Anh là á thú và kể cả a Tuyền cũng là á thú. Vì cái gì ngươi chỉ chú ý đến mình Tony"- Lý Tuấn Hào cũng nhanh chóng đứng qua bên cạnh Dư Vân Đằng chất vấn

    "Tên Ngụy Hồng Vũ kia có nói về việc có một á thú bị chướng ngại giao tiếp với nhân thú nên ta có chút tò mò. Dù sao ta cũng là theo chuyên ngành về tâm lý mà"- La Nhất Châu

    "Bác... Bác sĩ tâm lý?"- Tony

   "Đúng rồi, vậy nên, bé con đáng yêu, muốn thử được anh trị liệu không?"- La Nhất Châu

    "Cút cút cút, em trai ông không có vấn đề gì về tâm lý hết. Ngươi bấm nút biến chonta ngờ"- Dư Vân Đằng

    "Sao nỡ phũ phàng như vậy"- La Nhất Châu

    "Bởi vì ta không muốn bất kì một nhân thú nào tiếp cận a Thiên nữa. Một lần của tên khốn nạn Cố Điềm Hạ là quá đủ rồi"- Dư Vân Đằng

    "Thôi nào. Cũng vì anh có ý nghĩ như thế nên bệnh tình của bé đáng yêu mới càng nặng hơn đấy. Phải tiếp xúc nhiều hơn thì bé đáng yêu mới có thể hoàn toàn quên đi đau thương mà ai đó đã gây nên chứ"- La Nhất Châu vừa dứt lời liền nhận được một nắm đấm đấm tới

    "Tên khốn. Nhân thú của ngươi là một loài vật có thể công kích tinh thần?"- Dư Vân Đằng xoa xoa nắm tay vừa tiếp xúc thân mật với má hắn

    "Không sai. Chậc đau thật chứ. La Nhất Châu ta đâu phải vì rảnh quá mới làm bác sĩ tâm lý. Mà là..."- La Nhất Châu để tay lên môi, nở nụ cười cái nhẹ - "Ta là dơi. Một loài động vật dùng sóng âm để công kích tinh thần nhân thú. Bất quá, ta thật sự rất muốn làm quen với bé đáng yêu Cảnh Thiên đâu. Bé cho anh cơ hội chứ?"

    Hắn khẽ làm một điệu mời hướng  đến phía Tony, từ điệu bộ cho đến phong thái đều vô cùng tao nhã nếu không chú ý đến việc đôi cánh dơi vì hưng phấn đã lộ ra từ sau lưng. Dư Vân Đằng ức chế đến nghiến răng, cả người muốn xông lên kéo Tony xuống hộ sau lưng nhưng bị Lý Tuấn Anh ôm lại không cho lên

    "Buông ra! Buông ra đi mà. Coi như tôi cầu cậu. Buông ra"- Dư Vân Đằng một bên đẩy tay Lý Tuấn Anh một bên gào. Nhưng định luật bảo hộ á thú không cho phép hắn nặng tay đẩy Lý Tuấn Anh là một, cái thứ hai là không biết tại sao hắn không muốn cũng không nỡ khiến á thú đang ôm hắn rơi dù chỉ là một giọt nước mắt

    "Chỗ người ta tán nhau. Anh qua đó làm gì. Hơn nữa có một á thú khác tiếp cận Tony không phải là khả năng tên Cố Điềm Hạ kia tùy thời tùy lúc đều sẽ bắt cóc Tony giảm xuống sao"- Lý Tuấn Anh

    "Một lần là đủ rồi. Tony, em không được đồng ý. Em dám đồng ý thì... ưm"- Dư Vân Đằng hùng hổ hét lớn. Nhưng chưa kịp nói lửa câu sau thì đôi tay đang ôm ngang hông hắn chuyển lên bịt chặt miệng

    "Đằng ca, đừng lo, nhân phẩm tên Ngụy Hồng Vũ rất ổn. Hơn nữa tên đó sẽ không bao giờ chơi với mấy tên tam quan bất chính. Anh đừng lo về vấn đề y sẽ lừa Tony. Hơn nữa, nếu thật sự có gì xảy ra thì tên Ngụy Hồng Vũ sẽ không ngại đem chúng ta đưa đến tận nhà La Nhất Châu tên kia đâu"- Lý Tuấn Hào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro