Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lý Tuấn Anh, Lưu Quan Hữu và Liên Hoài Vỹ mỗi người cầm trên tay một tờ danh sách khá là dài đi ra khỏi phòng nghiên cứu

Các nhân thú đứng ngoài cũng phân chia xong, mỗi người đi đến cạnh một người dẫn đi. Còn lại thì vào phòng luyện tập huấn luyện những bài tập cơ bản trong lúc đợi có cơ giáp đưa ra

Đội ngũ đi lấy dược liệu gồm Lý Tuấn Anh đi cùng Dư Vân Đằng, Tôn Diệc Hàng bảo kê Liên Hoài Vỹ và cặp cuối là Lưu Quan Hữu đi cùng Đỗ Thiên Vũ. Phân chia công việc xong xuôi thì mỗi người cũng tự động đi làm việc mình cần làm

    Dư Vân Đằng, Tôn Diệc Hàng và Đỗ Thiên Vũ lắc mình hóa thú, đợi ba người kia leo lên lưng liền phóng đi. Tất nhiên bọn họ còn phân chia các loại cây phù hợp với sở trường từng người rồi mới đi

    "Trong này có một cây dựng treo leo rất nguy hiểm. Nhưng sơn dương có thể đi đến đó nên để ta và Dư ca đi lấy. Tiện đường nên những cây trên núi để ta và Dư ca cho"- Lý Tuấn Anh

    "Hảo"- những người khác

    Đoạn đường xa quá á a a há há hí hí hố hố hé hé khụ khụ ú ú ù ù...

    "Ta thấy rồi. Để ta nhảy lên hái. Ở dưới đỡ ta"- Lý Tuấn Anh đứng dưới chân núi nhìn thấy một cây thảo dược vừa tầm với mà khá xa so với đường lên núi liền vỗ vai Dư Vân Đằng mói

    "Cẩn thận"- Dư Vân Đằng hóa trở về hình người, quỳ gối làm bệ đỡ cho y nhảy lên. Lý Tuấn Anh cũng lắc nhẹ người liền hiện lên đôi tai thỏ trên đầu, chân nhẹ nhàng liền bật lên cao

     Tay y linh hoạt bấu lấy vài cục đá nhô ra, chân đạp sườn núi lên ngày một cao hơn. Hiển nhiên ý của y không chỉ dừng lại ở cây thấp thấp mà còn cả những cây xa xa trên đỉnh mà đến cả Dư Vân Đằng cũng không cách nào đưa y lên

    "Nguy hiểm. Trên đấy có đội của Đỗ Thiên Vũ rồi mà"- Dư Vân Đằng đứng dưới lo lắng nhìn lên. Sau đó cũng hóa thú mà chạy nhanh lên theo sau Lý Tuấn Anh. Cả đoạn đường hắn không ngừng quan sát địa hình, đo góc cùng những tình huống nguy hiểm nhất

    Lý Tuấn Anh thấy có hắn cũng đã theo mình lên liền không quản nữa hoàn toàn thả bay chính mình sử dụng thiên phú tinh thần lực trời ban nhẹ nhàng liền lấy hết đám dược liệu

    Phía xa xa, Đỗ Thiên Vũ cùng Lưu Quan Hữu cũng nhìn thấy một á thủ dạng thỏ đang cheo leo, bên hông sườn núi là một con sơn dương to bự đang chạy nước rút lên đỉnh núi

   "Có cần đi theo bảo hộ không? Có gì ta thả ngươi xuống cạnh Dư ca, người kia ta qua đón"- Đỗ Thiên Vũ

    "Chắc hẳn là không cần đâu. Cứ đi tìm mấy cây cần thiết đi. Ta thấy một cây ở đằng kia kìa"- Lưu Quan Hữu chủ về một góc chếch so với sườn núi

    "Hảo"- Đỗ Thiên Vũ đập cánh liền theo hướng chỉ định mà đi

     "Và dược liệu cuối cùng"- Lý Tuấn Anh nhẹ nhàng bắt lấy dược liệu cuối cùng. Y cũng nhìn xuống thấy Dư Vân Đằng liền đặt chân lên sườn núi muốn tựa đấy làm điểm tựa để nhào qua chỗ Dư Vân Đằng nhưng ai ngờ phiến đá y bám bất ngờ vỡ nứt. Lý Tuấn Anh thẳng tắp mà theo mắt thường muốn rơi xuống

    "Con mẹ nó ta đã nói nguy hiểm rồi mà không nghe"- Dư Vân Đằng lấy đà liền nhảy qua ngậm lấy cổ Lý Tuấn Anh, đầu nhẹ vung thảy y lên cao. Cũng không lâu lắm, hắn liền hóa người, đỡ lấy người y ôm chặt trong lòng, tạo tư thế như trẻ em nằm trong bụng mẹ bảo hộ Lý Tuấn Anh kín kẽ không một kẽ hở rớt xuống bụi cây ngay phía dưới

    May mắn trước khi lên hắn quan sát cẩn thận nên có nhìn thấy bụi cây này. Nếu không bây giờ sợ là hắn thương nặng mất. Thật là, không khiến người khác bớt lo chút nào. Vậy mà hình như hắn nhận ra người này là mệnh định chi nhân của hắn. Là á thú mà thú thần đại nhân riêng vì hắn mà tạo ra

    "Kích thích ghê. Đời này ta nghĩ mình sẽ không quên được trải nghiệm hôm nay mất"- Lý Tuấn Anh ôm ngang eo hắn, đầu nhỏ cọ lên cằm hắn giọng nói không giấu được hưng phấn

    "Ngốc bảo bối, kích thích về kích thích. Nếu như ngươi ngã bị thương thì ta biết làm sao giờ"- Dư Vân Đằng ôm cả y ngồi dậy

    "Bảo bối? Sao tự nhiên gọi ta thế. Không quen chút nào"- Lý Tuấn Anh đỏ mặt đẩy người hắn ra tự đứng lên

   "Anh nhận ra mình yêu em mất rồi. Bảo bối nhi, có thể cho anh một cơ hội sao?"- Dư Vân Đằng quỳ một chân xuống đất, một tay đưa lên trước mặt y, một tay đưa lên ngực, đầu hơi cúi tạo tư thế tiêu chuẩn của một nhân thú khi muốn cầu một á thú nào đó chấp nhận cho mình bên cạnh

   "Hảo"- Lý Tuấn Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro