Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong căn cứ hiện tại, Sính Đào sau khi được đưa về liền được Lý Tuấn Anh đem đi khám tổng quát. Lượng thuốc để cho người uống và liều lượng cũng do một tay y lấy ra đo đạc cẩn thận. Không biết Lương Sâm trong lúc người ta cứu người thì lượn lờ đi đâu và làm gì nhưng cuối cùng hắn lại đem được về một ống thuốc

    Lý Tuấn Anh cũng đem thuốc ra kiểm tra qua, thấy thuốc này cùng loại thuốc trên giấy là một mới yên tâm điều chế. Nhưng cũng rất cẩn thận làm ra hai phần như nhau từ chất đến lượng. Sau đó Cố Điềm Hạ đang ngủ bị Đỗ Thiên Vũ vác qua, hai tay hai chân bị trói chặt, loại thuốc độc trên tay Lý Tuấn Anh cũng rất nhanh liền được đưa vào cơ thể Cố Điềm Hạ

    Mắt hắn mở lớn cảm nhận tinh thần lực dần hạ thấp đến cấp E, sau đó là một cơn buồn ngủ cực lớn đánh tới. Lý Tuấn Anh cùng mấy người khác gật gật đầu cực kỳ thỏa mãn đo tinh thần lực cũng như tác dụng của độc. Đến khi tinh thần lực của ai kia gần như biến mất mới được tiêm thuốc giải

     Sau đó lại là im lặng kéo dài đợi đến khi tinh thần lực của hắn trở lại bình thường thì cũng đã hết 1 ngày. Đến ngày thứ 7, Lý Tuấn Anh trịnh trọng đem thuốc đến tiêm vào người Sính Đào cứu người. Khoảnh khắc Sính Đào tỉnh lại, một luồng sáng xuất hiện tuyên bố kết thúc thi đấu, đội Thanh Xuân và Có Bạn giành chiến thắng. Trận chung kết bắt đầu vào 7 ngày sau để tìm ra quán quân và á quân. Mọi thứ đồng thời kết thúc

     "Ah!!! Cuối cùng cũng được giải thoát dòi! Hú hú"- Liên Hoài Vỹ nhảy tưng tưng trên đất. Nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đi đến liền phóng qua nhảy lên ôm hắn, chân vòng qua quấn quanh eo hắn, đầu dụi vào cổ hắn không ngừng

     "Vất vả rồi"- Tôn Diệc Hàng một tay đỡ mung một tay ôm lấy lưng y, xoay người liền rời đi

   "Hì! Thắng ùi. Trận sau thi đấu em mới hông quan tâm. Á quân cũng được mà"- Liên Hoài Vỹ há miệng cắn vào cổ hắn một cái, lưỡi nhỏ vươn ra liếm nhẹ vết cắn

    "Nghe em hết"- Tôn Diệc Hàng

    Hai người rất không coi ai ra gì show ân ái giữa thanh thiên bạch nhật. Đặng Hiếu Từ ngồi trên vai Cửu Châu, tay cầm một ly trà sữa ấm nhìn hai người đi qua xong nhìn lại mình và Cửu Châu mặt bỗng hiện lên chút đỏ khả nghi

    "Papa! Phụ thân!"- Lý Tuấn Hào

   "Về thôi nào, ăn mừng chút chứ? Để có sức 7 ngày sau làm quán quân"- Đặng Hiếu Từ leo xuống từ trên người Cửu Châu, đi qua xoa đầu y

    "Vâng!!!" - Lý Tuấn Hào vui vẻ chạy qua muốn cùng với Đặng Hiếu Từ và Cửu Châu về nhà thì bên cạnh truyền đến tiếng cãi nhau. Quay qua mới thấy Lý Tuấn Anh đang tức đến mặt đỏ bừng, tay ôm chặt Dư Vân Đằng

    Lý Tuấn Hào không hiểu chuyện gì, thấy có người muốn đi lên cưỡng chế tách hai người Đằng Anh ra liền cùng hai người Châu Từ tiến lên

    "Có chuyện gì?"- Cửu Châu

    "Ra là Cửu tướng quân. Là như này, tôi với nhà họ Trịnh có lập hôn ước với nhau từ lúc a Anh của chúng tôi còn bé. Vốn định để a Anh tốt nghiệp sẽ bàn đến việc đính hôn và kết hôn. Nhưng ai ngờ nó lại bị một thằng ất ơ ở đâu bỏ bùa. Chúng tôi chỉ là đang muốn đưa nó về đồng thời giúp nó tỉnh táo lại mà thôi"- ba Lý

    "Dựa theo luật, á thú có quyền tự quyết định việc kết hôn của chính mình. Con có thể cảm nhận Đằng ca là bạn đời định mệnh của con. Bố mẹ không có quyền ép con kết hôn với người khác"- Lý Tuấn Anh trốn sau lưng Dư Vân Đằng hét lớn

    "Cái thằng này, yêu rồi mụ mị hết cả đầu óc. Một thằng không cha không mẹ lại còn phải nuôi một đứa em ăn bám vô tích sự như nó mày theo nó để cạp đất ăn à"- mẹ Lý

    "Hai bác nói vậy có chút quá đáng rồi"- Lý Tuấn Hào

    "Mày là thằng nào. Chuyện nhà tao liên quan chó gì đến mày"- ba Lý

    "Nhìn mặt nó mà ông không nhớ? Vậy để tôi nói ra vậy. 18 năm về trước, nhà họ Lý các ông sinh ra một người con đúng chứ"- Cửu Châu

    "Không sai. Nhưng nó đã chết yểu và chuyện này ai cũng biết"- ba Lý tự tin đáp. Năm đó sau khi Lý Tuấn Hào bỏ trốn, ông ta chỉ đến nhìn người hầu ngất đi, kêu người đem người hầu đưa ra sau đó liền giả vờ tang thương thông báo rằng con cả gia đình mình đã chết và cầu mong nó sớm đầu thai các loại. Nhìn vào chỉ thấy một đôi bố mẹ mất con mà thương tiếc khóc lóc khổ sở chứ ai biết con của họ là không chịu được ngược đãi mà đã bỏ nhà đi

   "Hah hẳn là chết yểu"- Lương Sâm cười lạnh đi tới khoác vai Lý Tuấn Hào bẹo má y - "Anh là đang nói chuyện với ma hả? Sợ quá đi"

    "Bỏ ra bạn êi. Con tui cấm đụng chạm"- Cửu Châu đi qua đẩy Lương Sâm qua một bên, sau đó mới tiếp tục quay qua chỗ ba Lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro