Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap ta cần thiết giải thích một chút. Trước đây cp phụ được sắp đặt là Từ Tân Trì và La Nhất Châu x Tony Dư Cảnh Thiên. Nhưng là bạn ta nói anh ấy có ny cho nên ta sửa lại toàn bộ đổi thành nhân vật ta tự chế để tránh ảnh hưởng đến anh ấy và cũng để tránh phải sửa lại toàn bộ cốt truyện. Ta không chỉnh về chỉ có La Nhất Châu x Tony Dư Cảnh Thiên là vì thiết lập tính cách của Từ Tân Trì lúc đầu rất phù hợp với mẫu công ta thích. Thân ái, mong các bạn có thể chấp nhận.

~~~~~~~~~~~~~~

Lý Tuấn Hào một thân một mình đi vào trong trường, bạch miêu cũng cọ cọ vào hõm cổ y quan sát

"Thật lớn. Không biết phòng hiệu trưởng ở đâu"- Lý Tuấn Hào lẩm bẩm đi không không nhìn đường bất cẩn va vào một người khác

"Ah xin lỗi, tôi không để ý"- Lý Tuấn Hào xoa xoa mũi nhìn lên thì thấy một nam nhân không tóc nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt có chút hung thần ác ất thì thoáng giật mình lùi lại

"Không sao. Học sinh mới?"- nam nhân kia

"Vâng. Anh là...?"- Lý Tuấn Hào kìm lại tâm lí muốn chạy trốn hỏi

"Lương Sâm, hơn nhóc một năm. Muốn đến phòng hiện trưởng thì đi theo anh"- Lương Sâm

"Thật sao? Cảm ơn"- Lý Tuấn Hào vui vẻ cúi đầu không thèm để ý bạch miêu trên vai mình khẽ run rẩy thậm chí còn hơi vô ý cọ cọ móng vuốt vào má mình

"Không khách khí. Đi chứ?"- Lương Sâm ánh mắt toát lên tia sáng không rõ, vui vẻ đi trước

"Vâng"- Lý Tuấn Hào sau khi Lương Sâm quay đi cũng cảm nhận được mà khẽ thả tinh thần lực câu thông với bạch miêu

Chuyện này cũng chỉ có y biết thậm chí hai người Đặng Hiếu Từ cùng Cửu Châu đều không biết. Tinh thần lực của y có thể câu thông với y, gần như là có ý thức của riêng mình

Làm sao vậy? - Lý Tuấn Hào

Người kia rất nguy hiểm, không nên tiến đến gần. Nhưng là trên người hắn khí tức rất hợp với chủ nhân. Nói không chừng là bạn đời định mệnh - bạch miêu

Bạn... Bạn đời định mệnh?- Lý Tuấn Hào kinh ngạc hỏi lại

Vâng. Nhưng mặc kệ cũng không sao, định mệnh về định mệnh, không tiếp xúc đến gần thì cũng không có khả năng bị khế ước. Nói gì thì nói người kia rất nguy hiểm. Chủ nhân nhất định phải cách hắn càng xa càng tốt - bạch miêu

Được rồi. Nghe ngươi. Cũng chỉ là cùng nhau tiến đến phòng hiệu trưởng thôi mà. Á thú cùng nhân thú nghe nói là tách ra học riêng. Còn phải lựa chọn chuyên ngành nữa mà - Lý Tuấn Hào

Tách ra là tốt nhất. Chủ nhân ngốc, đến nơi rồi, đừng tiếp tục câu thông nữa - bạch miêu

Lý Tuấn Hào cũng theo đó dứt ra nhìn thẳng về phía trước

"Đến nơi rồi, anh đi trước, có duyên gặp lại"- Lương Sâm

"Vâng"- Lý Tuấn Hào đáp rồi đẩy cửa bước vào. Y vào cũng không lâu lắm liền được phân đến lớp chuyên môn của chế tạo sư kiểm tra rồi nhập học. Tất nhiên, y cũng là bị papa Hiếu Từ ảnh hưởng nên mới yêu thích chế tạo cơ giáp. Ước mơ của y chính là có thể chế tạo ra một chiếc cơ giáp độc nhất vô nhị mà không ai đánh bại được nha

Y theo lời hiệu trưởng đi ra và một lần nữa đi lạc. Lần này lại là Lương Sâm bất thình lình xuất hiện

"Có vẻ như duyên phận đôi ta không cạn. Không phiền nếu thêm bạn tốt chứ? Sau này nếu cần thiết em có thể gọi cho anh nếu lạc"- Lương Sâm

"Được sao? Như vậy rất làm phiền anh đi. Em vẫn là nhờ anh nốt lần này thôi"- Lý Tuấn Hào

"Tùy em thôi"- Lương Sâm nói rồi thản nhiên cầm tay y kéo đi - "Muốn đến chỗ nào? Anh bồi em"

"Khoa chế tạo cơ giáp chuyên nghiệp"- Lý Tuấn Hào

"Thì ra là anh đây lại vinh dự quen biết một cơ giáp chế tạo sư sao?"- Lương Sâm

"Sao... Sao anh có thể chắc chắn sau này em sẽ trở thành một cơ giáp chế tạo sư? Với lại mới gặp lần đầu. Anh không sợ sau này em sẽ quên anh sao học trưởng"- Lý Tuấn Hào

"Anh không tin sẽ có người quên được anh. Đặc biệt là khi trong trường chỉ có anh mang trên người cái đầu như này mà vẫn đẹp trai"- Lương Sâm chỉ vào cái đầu bóng loáng tự hào nói

"Anh... Thôi không nói nữa. Đến nơi rồi. Cảm ơn học trưởng đã đưa em đến tận đây"- Lý Tuấn Hào nhìn con người trước mắt một cái xong liền quay người đi vào

"Có vẻ như chúng ta hôm nay có một tên lần đầu bị conditinhyeu nhập"- một người khác bất ngờ đi đến vỗ vai Lương Sâm

"Cố Điềm Hạ, đứng đắn một chút đi. Không phải ngươi cũng cần phải đi gặp người thương sao?"- Lương Sâm

"Em ấy trốn rồi ah. Bất quá nha~ con cừu này nhất định đem được nai con trở lại"- Điềm Hạ

"Cũng đúng, nhân thú có hình thể đáng yêu như mày cũng là lần đầu tiên tao thấy"- Lương Sâm

"Không những thế còn vận dụng được tinh thần lực nha. Thôi tao đi trước, nói xem cái người đem conditinhyeu bắn vào tim mày là ai để tao canh cho. Không lại mất người như chơi giờ"- Điềm Hạ

".... Tao quên hỏi tên ẻm rồi"- Lương Sâm ngừng một lát mới nghệt mặt ra đáp lại

"....."- Điềm Hạ

"Nhớ mỗi mặt. Cần tao vẽ cho xem không?"- Lương Sâm

"Khỏi. Nói xem có đặc điểm nhận dạng gì hữu dụng không đi"- Điềm Hạ

"Trên vai ẻm có một bạch miêu trắng. Như vậy đủ không?"- Lương Sâm

"Được rồi, tao sẽ tận lực tiện thể hỏi tên giúp mày. Lần đầu thấy có người phải lòng người ta mà không biết tên người ta như mày"- Điềm Hạ chép miệng - "Thế có số liên lạc gì gì không đấy?"

"..... Đoán xem"- Lương Sâm

"....."- Điềm Hạ không lời gì để nói, lẳng lặng đi vào trường không quản cái tên ngu xuẩn bị ung não kia nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro