Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đoàn người nhanh chóng liền bỏ qua cái xác chết cháy kia mà tiếp tục đi theo hiệu trưởng. Lý gia chủ là người đầu tiên bỏ qua mặc kệ cái xác chết kia, làm như việc có người muốn bắt cóc con trai nhà mình trước thanh thiên bạch nhật là không có gì đáng nói. Thậm chí đến hiệu trưởng cũng phải kinh ngạc. Dù sao kể cả đó có là người ông ta thuê đến để bắt đi Lý Tuấn Anh thì hẳn là phải có chột dạ một chút chứ nhỉ? Cái thái độ không có gì liên quan đên mình đó là sao

    "Có vẻ như ông không quá lo cho a Anh"- hiệu trưởng cười giả lả đi lên bên cạnh ông ta

   "Có gì mà phải lo sao? Dù sao thú thần trên cao nhìn. Người nhất định sẽ không để cho á thú chịu bất cứ tổn thương gì đâu. Cố thiếu chỉ là nghi hoặc về pháp tắc liền bị sét đánh. Thì hành động lộ liễu như bắt cóc á thú chẳng lẽ người lại để yên"- Lý gia chủ

   "Nếu trong trường hợp người không kịp nhìn và sau đó a Anh bị bắt cóc ngay trước mặt chúng ta. Cần sử dụng đến bạo lực mới có thể cứu nó thì ông định làm gì?" - hiệu trưởng

    "Không thể nào. Tinh thần lực giả nó cao như vậy. Chắc chắn có thể tự bảo hộ mình thật tốt thôi"- Lý gia chủ

    "Lỡ như người đến có mang theo thuốc khiến tinh thần lực bị giảm thì sao? Ông không phải không nhìn thấy cuộc thi vừa rồi diễn ra. Thứ thuốc giả tưởng được đưa vào tình huống nếu xuất hiện ngoài đời thật và a Anh bị bắt cóc, ông không lẽ không lo gì sao?"- hiệu trưởng

   "Sao phải lo. Nhiều người ở đây như vậy. A Anh có bị bắt thù cũn rất nhanh sẽ cứu lại được thôi mà"- Lý gia chủ vừa dứt lời liền nhận được rất nhiều ánh mắt hướng đến

    Nhắc đến á thú không ai không biết đến sự đặc biệt mà thú thần tạo ra. Ngươi là nhân thú, ngươi có sức mạnh to lớn, ngươi có thể sử dụng và chiến đấu bằng cơ giáp nhưng tất cả điều đó được tạo ra cốt cũng chỉ là để bảo hộ cho á thú. Nghe có vẻ không công bằng. Nhưng nhân thú đều tình nguyện. Vì ở bên á thú là bạn đời của mình, họ luôn cảm nhận được sự yên bình, nhẹ nhàng. Kể cả không có ép buộc từ chỗ thú thần thì bảo hộ á thú chính là bảo hộ vùng đất yên bình của chính mình nên gần như không có nhân thú nào không thấy điều cần bảo hộ á thú là không đúng cả

    "Thầy ơi. Đừng nói nữa"- Lý Tuấn Anh nhẹ đi lên cầm tay hiệu trưởng kéo về. Thầy của họ, tuy nhiều lúc hố học sinh, khiến học sinh nhiều phen khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Giống cuộc thi lúc nãy vậy, tất cả đều là ý tưởng của hiệu trưởng. Nhưng ông rất thương học sinh, đó là điều cả trường đều biết, đặc biệt ông càng dành nhiều sự quan tâm hơn cho á thú. Nghe nói vợ thầy đã mất trong một cuộc tai nạn. Bù đắp nỗi đau năm xưa, khi á thú vào trường này họ đều được bảo hộ tuyệt đối không khác gì con ruột của ông

    "A Anh. Thầy xin lỗi, khiến em càng thêm thất vọng về bố mình rồi"- hiệu trưởng không thèm lảng tránh, trực tiếp nói ra ngay bên cạnh Lý gi chủ

   "Con trai tôi chưa bao giờ thất vọng về tôi. Mong ông nói cẩn thận"- Lý gia chủ

~~~~~~~~~~~~~~~

     Buồn ngủ quá. Dừng ở đây vậy. Có gì chap sau bù nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro