Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì nó đã được dự tính trước. Lý gia vỡ lở chuyện chuyên ngược đãi những á thú có tinh thần lực không cao. Lý gia chủ cùng Lý thái phu nhân bị bắt giữ, Lý Tuấn Anh cùng Lý Tuấn Hào được Châu Từ hai người thu dưỡng. Dư Vân Đằng cũng thường xuyên tới nhà bái phỏng mong gặp gỡ người yêu

    "Đằng ca"- Lý Tuấn Hào nhìn hai người kia bắt đầu một bên đuổi một bên chạy liền ngán ngẩm gọi

    "Ừ sao?"- Dư Vân Đằng bát ngờ phanh gấp quay người lại giang rộng tay. Quả nhiên Lý Tuấn Anh không kịp ngừng cước một phát đâm sầm vào lồng ngực anh

    "Anh bớt khịa a Anh không được sao? Mỗi lần đều bị đuổi đánh xong còn ăn đuổi về trước mà không chừa?"- Lý Tuấn Hào nhìn ai kia ôm chắc thân hình của em trai bé bỏng nhà mình vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng khiến Lý Tuấn Anh mềm nhũn cả người ngã vào lòng anh mặc anh xoa nắn liền âm thầm đau mắt hột

    "Ủa em. Tâm chi sơ tính cà khịa mà em. Sâm trọc nó không nói em nghe bao giờ hả?"- Dư Vân Đằng ôm ai kia vào lòng ngồi lên sofa xoa xoa nắn nắn nhìn y

    "Không anh. Có mình anh nghĩ thế thôi. La Nhất Châu cũng có khịa Tony bao giờ đâu. Mỗi lần đều bé con bé con gọi, xong còn có cầu tất ứng. Chưa tóm được người mà như thê nô kìa. Có anh tóm được người về dinh từ sớm mà nết ứ bình thường á"- Lý Tuấn Anh kháng nghị nói. Nhưng đầu nhỏ dưới cái matxa nhẹ nhàng của anh vẫn là ngoan ngoãn dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc

   "Thế em biết vì sao anh có em mà bọn nó không có người thương không? Kể cả Sâm trọc cũng không lấy được anh của em về. Biết vì sao không?" - Dư Vân Đằng cúi đầu hôn đỉnh đầu em cái chụt, sau đó mới thỏa mãn ôm người không làm gì nữa chuyên tâm đối đáp với ai kia

    "Vì sao?"- Lý Tuấn Anh

   "Vì bọn nó không dám nói chứ sao. Mỗi đứa đều lo này lo kia. Cứ như anh nói thẳng ra không phải liền có vợ rồi"- Dư Vân Đằng

    "Anh nói đúng. Đợi mãi không thấy tỏ tình... hm... Kệ đi. Mà nó liên quan gì đến vấn đề cái nết miệng anh nó thúi vờ nờ"- Lý Tuấn Hào

    "Ờm thì.... Khó quá bỏ qua đi em. Giờ anh ít nói bonus thêm dịu dàng quan tâm anh sợ lúc đấy a Anh cho là anh bị khùng mất"- Dư Vân Đằng quya Lý Tuấn Anh qua, nâng mặt y lên hôn chụt lên môi y một cái, dứt ra hôn chụt thêm cái nữa lại nâng mặt ngừi ta lên hôn chụt chụt

   "Anh! Mai là ngày thi đấu chung kết. Em đề nghị chúng ta cần thiết không gặp nhau để tĩnh tâm lại đấu cho tốt"- Lý Tuấn Hào vẻ mặt đứng đán vỗ mạnh bàn nói với Dư Vân Đằng

    "Không em. Gặp ny ôm ấp mới lên.tinh thần được chứ. Phải như màu mai anh mới thi đấu càng tốt"- Dư Vân Đằng vuốt vuốt má ai kia mấy cái sau đó mới nói tiếp - "Anh đề nghị em đi gặp bạn Sâm nào đó và không làm bóng đèn tỏa sáng nữa"

     "...."- Lý Tuấn Hào

   "Em đề nghị anh nghe theo đề nghị của chồng em"- Lý Tuấn Anh

   "Còn anh đề nghị em bớt u mê lại. Thứ quái nào miệng ổng hở ra là cà khịa em mà em vẫn u mê ổng được thế"- Lý Tuấn Hào

    "Ôi bé ơi, là bé chưa biết thôi. Đến gặp Sâm trọc để giải đáp thắc mắc đi bé"- Dư Vân Đằng

   "Ô kê. Chịu hai người. Tui đi"- Lý Tuấn Hào đập bàn đứng lên sau đó đạp cửa đi ra ngoài. Vừa vặn bắt gặp một bóng người lấp ló lùm cây ngó nghiêng khắp nơi

    "Hm???"- Lý Tuấn Hào đi tới đập mạnh lên vai đối phương - "Alo, anh đứng đây từ chiều hả? Thế đã gặp được người mình cần gặp chưa?"

   "Đang gặp luôn nè. Đi chơi không?" - Lương Sâm

   "Ô sì kê luôn anh. Tới bến luôn anh"- Lý Tuấn Hào

   Cách ngày chung kết còn một buổi chiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro