Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong lớp....

    "Hôm nay chúng ta sẽ học các điều cơ bản về cơ giáp. Hầu hết đều đã được ghi trong sách giáo khoa. Các em xem qua và nếu có gì không hiểu thì hỏi cô"- giáo viên

   "Vâng ạ!"- cả lớp

    "Hào Hào, mình nhớ hôm qua bạn có nói là được papa giảng qua rồi đúng không? Giải thích giải thích chút đi"- Lưu Tuyển từ trên quay xuống đẩy đẩy tay Lý Tuấn Hào

   "Xem qua trước đi. Sau đó không hiểu mình sẽ nói"- Lý Tuấn Hào

   "Hào Hào tốt nhất"- Lưu Tuyển

    Từ nơi xa xa, Cố Điềm Hạ mon men tiến đến chỗ giáo viên. Không biết hắn nói gì, chỉ biết khi hắn nói xong, giáo viên liền kết thúc phần tự học, sau đó điểm danh Lý Tuấn Hào đi lên

  "Cô nghe nói em đã từng học qua. Em có hay không chấp nhận vì các bạn ở đây giải thích một chút?"- giáo viên ôn nhu cười hỏi

    "Được chứ ạ?"- Lý Tuấn Hào

   "Ừm. Em giải thích đi"- giáo viên

   "Là như này, papa mình là Đặng đại sư Đặng Hiếu Từ nên mấy thứ này đúng là papa mình có từng nói qua. Nên là mình muốn hỏi mấy bạn có chấp nhận nghe papa mình giảng sao?"- Lý Tuấn Hào cầm ra điện thoại ngại ngùng hỏi mà không biết y nói xong đằng sau lẫn đằng trước đều bất ngờ không thôi

    "Đặng... Đặng đại sư? Là... Là Đặng đại sư đó thật... thật sao?"

   "Không nghe nói sao? Cả họ cả tên đại sư là Đặng Hiếu Từ. Tao không tin có người dám lấy tên của đại sư ra đùa giỡn"

   "Ah!!! Bạn A thì sao chứ? Ban A có đãi ngộ này sao? Lý Tuấn Hào! Từ sau trở đi bọn đây nhất định bảo vệ cậu thật tốt. Có người phiền cậu liền đánh chết hắn"

    "Này này này là á thú đấy, đánh được ai hả?"

  "Lấy tinh thần lực ra đánh không phải được rồi? Kiến nhiều cắn chết voi. Hào Hào bọn tao iu mày"

    "Hào Hào là nhất!"

    "Vậy mình chiếu nha?"- Lý Tuấn Hào bật lên vid ngày đầu tiên Hiếu Từ dạy y, đem chiếu lên cho cả lớp xem. Bất chi bất giác liền qua một tiết. Không nói đến học sinh, chính là giáo viên cũng chăm chú lắng nghe sợ bỏ lỡ bất cứ một câu nói nào dù cho kiến thức đó đối với cô chính là không đáng nhắc tới

    Trống hết tiết, mọi người mới hồi phục tinh thần sắp xếp lại đồ đạc đi ăn sáng, đợi đến tiết sau lại nghe tiếp bài giảng. Chỉ là ăn sáng xong thì thấy Lý Tuấn Hào về chỗ, trên bục giảng là giáo viên bắt đầu giảng về lịch sử cơ giáp. Bọn họ lúc này mới giật mình nhớ ra cơ giáp chế tạo mỗi ngày một tiết trong một tiếng rưỡi, những môn khác là 45'. Bọn họ chính là nghe đến nỗi đem thời gian quên mất

    "Hào Hào, bọn mình hôm sau qua nhà cậu chơi được không?"- Lưu Tuyển hơi quay xuống hỏi

   "Có thể. Papa mình sẽ rất vui cho mà xem. Dù sao ông ấy chính là thích nhất á thú"- Lý Tuấn Hào

   "Mình đến cũng được chứ?"- Tony

   "Cậu không nghe rõ sao? Bọn mình chính là có cả cậu trong đó. Còn lâu mình mới bỏ quên á thú đáng yêu của bọn mình nha. Lầm này yên tâm, mình sẽ không bỏ cậu lại một mình như hôm qua đâu"- Lưu Tuyển

   "Cảm ơn"- Tony

   "Cảm ơn cái gì. Hôm nay mình có nhờ người nhà đến đón, sẽ cùng cậu đợi đến khi người nhà cậu đến đón mới về"- Lưu Tuyển

   "Phụ thân mình cũng nói nếu cần sẽ đưa cậu về. Ý cậu như nào?"- Lý Tuấn Hào cười cười nói

   "Các cậu tốt thật. Nhưng không cần thiết đâu, anh trai mình là nhân thú, anh ấy nói là sẽ đến đón mình"- Tony

   "Thôi vẫn là để bọn mình đứng đợi với bạn đi. Hôm sau thì cùng nhau đến nhà Hào Hào. Lúc đó nhớ nói trước với anh cậu một câu. Chuyện hôm qua mình hi vọng nó sẽ không xảy ra lần nữa"- Lý Tuấn Hào nhìn về phía Cố Điềm Hạ rồi lại quay lại nhìn Tony nói

   "Ừm"- Tony

    Sau tiết lịch sử cơ giáp, bọn họ đi học chế dược tề. Tuy rằng không phải chuyên môn nhưng ai lường trước được tương lai. Nhà trường đem chuyên nghiệp phân chia nhưng thật ra á thú vẫn là học chung các chuyên nghiệp. Chỉ là thời gian nhiều hay ít thôi. Vậy nên ban cơ giáp thì vẫn học dược tề chế tạo mà ban dược tề cũng vẫn có học sửa chữa cơ giáp cơ bản

    Thời điểm ban B chế tạo qua thì ban A điều chế cũng vừa sử dụng xong phòng đi trở về lớp. Lý Tuấn Hào cũng theo đó đi ngang qua người em đã lâu không gặp của mình là Lý Tuấn Anh

    "Sao vậy?"- một người bên cạnh Lý Tuấn Anh nhìn thấy bạn mình sững lại liền lo lắng hỏi

   "Không có gì. Chỉ là hình như mình thấy anh trai mình"- Lý Tuấn Anh

   "Không phải anh trai cậu sớm chết rồi sao?"- người kia

   "Không phải. Là mất tích. Chẳng qua cha mình không muốn mang danh ngược đãi á thú mới đem đổi thành mất tích. Thật may, nhìn anh ấy vẫn mạnh khỏe. Hôm sau ra chơi, cùng mình đi gặp anh ấy được không Lưu Quan Hữu?"- Lý Tuấn Anh

   "Được thôi. Giờ thì về lớp đi"- Lưu Quan Hữu kéo tay Lý Tuấn Anh nhanh chóng đi nên không biết ngay sau khi hai bọn họ đi thì Lý Tuấn Hào cũng vừa vặn chạy quay lại

   "Chắc là nhìn nhầm. Thôi kệ"- Lý Tuấn Hào lẩm bẩm một mình xong liền trở lại lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro