Lưỡng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Luyến Tuyết…

Hạnh phúc của ta, chỉ một mình ngươi, duy nhất ngươi có thể mang đến…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nàng nhìn nàng ở trên đài ca hát, tựa hồ nhìn thấy được bóng dáng nguyên xưa của nàng…

Người trên đài có gương mặt tương tự như nàng, chỉ là, nàng đã sớm không còn ở trên cái thế giới rộng lớn buồn bã này…

Sự xuất hiện của nàng giống như một hòn đá, tạo nên những gợn sóng xôn xao trên mặt hồ tưởng chừng như đã chết lặng từ rất lâu, rất lâu rồi của nàng…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ ~ Lưỡng Thế Chi Ca Thủ

1.

Không gian chật chội u ám. Ngôn ngữ lẫn lộn hỗn loạn. Bốn phía mơ hồ tản ra một loại không khí lả lơi trụy lạc.

Bóng người đan cài xen kẽ. Chúng sinh lập lờ ai muội. Ánh đèn lờ mờ mơ ảo nhẹ nhàng phân tán rồi hội tụ ở một góc tù mù tịch mịch của sân khấu. 

Âm sắc thản nhiên, lạnh lẽo truyền đến từ nơi đó, thẩm thấu đến mỗi nơi mỗi góc tại khoảng không gian hạn hẹp nơi đây, để rồi sau đó, dường như im hơi lặng tiếng bị bóng tối bức bối ngột ngạt tóm gọn, nuốt chửng. Không còn tung tích.

Người trên đài xinh đẹp không thể nào tả xiết, nhưng trong dung nhan tuyệt lệ kia lại tản mác ra hơi thở dày đặc của hàn băng.

Nàng ơ hờ tựa vào một chiếc microphone thật dài, khẽ khàng lẩm bẩm những âm điệu mênh mang dịu dàng mà day dứt. Trên cổ tay trái thanh mảnh ngẫu nhiên hất nhẹ qua những lọn tóc mỏng manh mềm mại vương lòa xòa trên trán, lấp lóe thứ ánh sáng dìu dịu màu xanh.

Người dưới đài ngồi yên như đá, chính là ngây ngốc trân trân nhìn nàng ở trên đài nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ca hát, hệt như "Nàng" những tháng ngày đã quá đỗi xa xưa kia.

Mưa bụi li ti bay vụt qua như những ánh sao băng

Thoáng chốc liền vội vã biến mất khỏi tầm mắt

Tuyết rơi bay xuống như cơn mưa hoa lất phất

Lại mềm nhẹ đến mức thậm chí cảm giác đều chạm không tới

Trái tim rối rắm như một tòa mê cung

Giam cầm nỗi cô độc tù túng nơi đó

Ta chỉ đơn giản khát khao mong có được hạnh phúc

Những ngón tay mơn trớn cái băng lãnh máy móc

Cảm giác như thể đã biến thành một dạng thói quen

Thì ra nỗi cô đơn đã sớm như chiếc bóng mải miết đi theo

Bóng đêm buông xuống luôn đồng hành với nước mắt

Trốn đằng sau ban ngày tận tình phát tiết

Nếu ước vọng chính là một loại xa hoa

Kia hãy để si niệm theo hoa úa tàn…

—— Hàn Tuyết Tư Yến

Bài hát chấm dứt. 

Những kẻ dưới đài vẫn lờ đờ và huyên náo. Như thể tiếng ca da diết này là một tiếng hát thanh thoát từ thiên đường cao xa chưa bao giờ truyền vọng đến thế gian. 

Dưới đài cũng không vang lên tiếng vỗ tay, chỉ duy nhất ánh mắt sắc tình tồn tại.

Dưới đài, nàng thản nhiên khẽ nhíu mày, đồng thời bắt đầu đánh giá nàng, trên đài. 

Nàng gần như không có phản ứng, ánh mắt mê ly nhưng thanh lãnh thản nhiên chìm vào một khoảng không vô hình ở phía trước, phảng phất như đang nhấm nháp một dư vị bất tận nào đó, mà khóe môi thoáng cong lên cho thấy nàng đích thực vô cùng hưởng thụ. 

Khi làn điệu cuối cùng hoàn toàn tắt ngấm, nàng mới chậm rãi nhưng kiên quyết xoay người, rời đi khỏi cái sân khấu mà một khắc trước nàng vẫn còn đang lưu luyến tựa hồ không nỡ lìa xa.

Trên đài lại thay đổi một người ca sĩ, nhưng điều này lại thu hút không được nửa phần chú ý của nàng. 

Cái khoảnh khắc nhìn thấy nàng ẩn vào bóng tối, nàng cũng đứng dậy hấp tấp đuổi theo.

------------------------

"Ngươi không biết ngươi ca hát ở nơi này là một loại lãng phí sao?" Từ trong hậu trường mờ tối truyền ra một câu hỏi thản nhiên, nhưng trong giọng nói lại bất giác bộc lộ một chút hưng phấn khó thể phát hiện.

Ta dừng bước, không có xoay người, chỉ lãnh đạm trả lời như mọi khi, “Vì cái gì chính là một loại lãng phí đây?"

"Bài hát của ngươi cũng không có bao nhiêu người biết thưởng thức. Ngươi chỉ là trò giải trí tiêu khiển cho bọn họ!" Đối phương nói.

"Tiêu khiển? Chính là ngươi lại làm sao biết được bọn họ không phải là trò giải trí tiêu khiển cho ta chứ?" Ta hừ lạnh đáp, rốt cuộc xoay người lại. 

Khi ta quay lại, đối phương cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng tối. 

Dưới ánh đèn mờ phai nhập nhoạng chiếu chênh chếch có thể thấy nàng là một quý phụ xinh đẹp ung dung thanh nhã đã qua tuổi bốn mươi, trên dung nhan cao quý của nàng mơ hồ hiển hiện một loại khí phách khiến người ta không cách nào xem nhẹ và một chút cô đơn lạc mịch.

Ta thoáng kinh ngạc nhìn thẳng vào đối phương, thế nhưng bỗng dưng cảm thấy quen thuộc. Tuy thế, ta lại nhớ không ra nổi đã từng gặp qua hay trông thấy nàng ở đâu. Vậy nên, ta cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương.

"Sao lại nói như thế?" Nàng vặn hỏi, trong giọng nói chất chứa sự quyết liệt mạnh mẽ khiến người ta không đường nào cự tuyệt.

Ta không có trả lời ngay lập tức, chỉ thản nhiên liếc nhìn đối phương, sau đó đáp, “Bài hát của ta chỉ dành cho chính bản thân mình. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng hề gì."

“Thế ư?" Nàng không chút để tâm đáp lời, rồi bỗng nhiên tiến đến nâng lên cằm của ta, thì thào bảo, “Ngươi biết không? Bộ dạng của ngươi rất giống một người ta quen biết, nhưng nàng... Đã không còn ở bất kì nơi nào trên thế giới này..."

Sâu trong đôi mắt sắc sảo, rừng rực của nàng toát ra nồng đậm ưu thương, tựa như một đám lửa phừng phực cháy bừng mãnh liệt trong thoáng chốc bị cơn mưa ào tới dập cho tắt lịm. Không còn chút ánh sáng bập bùng le lói nào. Chỉ để lại một khoảng trống hoang rỗng dài đến buốt xương.

Ta đẩy tay nàng đi, vẫn lạnh lùng bảo nàng như trước, “Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta lại chưa gặp ngươi bao giờ!"

Nàng tựa hồ bừng tỉnh lại từ trong những hồi ức xa xưa của quá khứ, cũng lấy lại vẻ mặt điềm đạm ban đầu nói với ta, “Tiểu thư Lam Giai Yên, ta hy vọng ngươi rời khỏi Băng Diễm!"

Chuyện đến đây ta chợt hiểu ra được, tiếng cười khô khốc bật khẽ trên môi ta. Hóa ra nàng là chủ nhân quản lý sắp đặt mọi việc của Ân gia, Ân Luyến Tuyết. Tên ban đầu là Hoa Luyến Tuyết.

Đối với hành vi càn rỡ của ta, nàng hơi nhíu mày một chút, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, lựa chọn ở một bên lẳng lặng nhìn ta.

"Rời khỏi? Thật sự là nực cười mà! Chúng ta căn bản còn chưa từng bắt đầu, lại làm sao nói đến rời khỏi đây? Đúng rồi, ta còn chưa từng chấp nhận sự theo đuổi của hắn. Đây chẳng qua là hắn tự theo ý mình dai dẳng đeo bám lấy ta không chịu buông tha. Ta ngược lại hy vọng ngươi có thể bảo hắn từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!!"

"Chính là Băng Diễm hắn... Chỉ muốn một mình ngươi thôi không muốn bất kỳ ai khác?" Nàng bức ép hỏi.

"Đó là việc của ngươi. Nếu như không có chuyện gì khác, xin lỗi ta đi trước."

"Chờ một chút!" Nàng bỗng giữ chặt lấy cổ tay của ta. Trong giọng nói bình tĩnh mơ hồ để thoát ra một chút hoảng loạn luống cuống không dễ dàng phát hiện.

Ta ngoảnh lại, nhìn nàng, khó chịu cau mày.

"Vật này là?" Nàng thảng thốt nhìn chằm chằm cổ tay của ta. 

Ta lần theo ánh mắt sững sờ của nàng cũng nhìn về phía chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay trái.

"Tại sao nó lại ở chỗ của ngươi?" Nàng đột nhiên lớn tiếng nói, ánh mắt thình lình tản ra loại hơi thở cuồng loạn khiến người ta kinh hãi.

Ta muốn rút lại tay của mình, nhưng đáng tiếc nó bị nàng nắm thật chặt, không thể động đậy hay nhúc nhích mảy may.

"Làm ơn buông tay ra!!" Ta bị nắm đau lên tiếng bảo nàng.

Thế nhưng, nàng dường như không hề để ý đến phản ứng của ta, chỉ dùng bàn tay còn lại vuốt ve chiếc vòng ngọc phỉ thúy kia, một lần nữa, thì thào nói, “Chẳng lẽ ngươi đã trở về sao?"

"Phu nhân!! Tiểu thư Mạc Du Lam đã chết 20 năm rồi!" 

Câu nói ấy giống hệt như một đòn cảnh tỉnh đánh thức nàng vốn đang đắm chìm đâu đó trong thế giới riêng xa xôi của chính mình.

Nàng nhẹ nhàng buông tay ta ra, ánh mắt đã lấy lại thần trí nhìn xoáy vào ta, tựa như đang tìm kiếm một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thất vọng thở dài, bảo ta, “Phải rồi! Ngươi căn bản không thể nào là nàng được. Nàng không có ánh mắt buốt lạnh như ngươi, cũng sẽ không có dáng vẻ kiêu kỳ ngạo mạn như thế... Nói cho ta biết, vòng ngọc phỉ thúy này ngươi từ nơi nào có được?"

Ta hững hờ cúi đầu nhìn lướt qua chiếc vòng ngọc đang ánh lên quầng sáng dịu dàng nhàn nhạt trên cổ tay, lạnh lùng cất giọng, “Thứ này à, ta chẳng qua mua được trong một dịp ngẫu nhiên, cũng không phải vật đáng giá gì." 

Ta hời hợt đáp, hoàn toàn không nói cho nàng biết lúc ấy ta thốt nhiên không thể giải thích được đi tới một nơi, phảng phất như có cảm ứng ở trong phần đông quầy hàng phát hiện sự tồn tại của nó, rồi sau đó, mang theo nó trở về.

"Không thể nào. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vì sao ngươi lại nói nó không đáng giá? Nó chính là bảo vật giá trị trên cả vạn!"

"Vì sao ư?" Ta suy nghĩ một chút, vươn cổ tay để nàng thấy rõ ràng một đốm đỏ nổi bật trên vòng ngọc, cũng bảo nàng, “Lúc ấy người bán nó dường như cũng từng nói như thế. Nó đích thật là một trân bảo thế gian khó kiếm, nhưng bởi vì tì vết này ở trên mặt ngọc khiến cho giá trị của nó suy giảm trầm trọng. Thế nên, nó cũng không phải vật đáng giá gì."

Nàng lấy tay khẽ chạm vào đốm đỏ kia, rồi bỗng nhiên như bị điện giật rụt tay lại. Sắc mặt thình lình trắng bệch đến khó coi.

"Phu nhân! Người không sao chứ?" Người hầu của nàng lo lắng khẽ gọi.

"Không sao cả! Đúng rồi, Lam tiểu thư, hôm nay ta không thoải mái cho lắm, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp vậy! Đi thôi!"

Ta lặng nhìn bóng dáng nàng chìm khuất dần vào bóng tối của đêm thâu, tay bâng quơ chạm lên đốm đỏ rực chói vào mi mắt kia. 

Mà đốm đỏ chói lọi kia, tựa như một giọt máu tươi đẹp đến loá mắt tản ra sắc màu quyến rũ ma mị...

2

Tối đó sau khi về nhà, ta bắt đầu nằm mơ. 

Ở trong mộng của ta, có bóng hình một cô gái tuổi còn trẻ. Nàng xuất hiện trong mộng cảnh của ta, cũng ở dưới một trận mưa hoa tử đằng tím buông xuống như tơ làm bạn giết người.

Ở trong mộng của ta, nàng phảng phất như một con báo xinh đẹp khát máu, không chút chạnh lòng thôn tính sinh mệnh mỏng manh yếu ớt của đối phương... 

Ta nhìn không đến gương mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thanh tú thẳng đứng đến lạnh lùng của nàng.

Cái chớp mắt những tia máu tươi đỏ thẫm bắn vọt ra ấy, nàng bỗng nhiên chậm rãi nghiêng đầu. 

Thế nhưng, ngay khi ta nín thở hồi hộp căng người nhìn về phía nàng, từng mảnh hoa tử đằng tím mác chợt nối nhau trôi lướt qua trước mắt ta. 

Trong thoắt chốc, nàng đã biến mất trong những cánh hoa tử đằng đang chấp chới bay.

Ta bàng hoàng tỉnh giấc với mồ hôi lành lạnh đẫm ướt áo, trái tim đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực đang buôn buốt đau, hốt nhiên có một loại khoái cảm lạ lùng của một con mồi bị săn giết có thể chết bất cứ lúc nào dâng tràn lên từ đáy tim.

Bất giác, ta nhìn về phía chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay. Không biết có phải ta cảm giác sai hay không, ta chung quy cảm thấy được đốm đỏ kì dị ấy dường như có màu sắc phai nhạt hơn lúc ban đầu...

--------------------------------------------------------

"Liên! Ta muốn tư liệu tường tận cặn kẽ của nàng! Ngày mai đưa cho ta!" Ân Luyến Tuyết trầm giọng phân phó.

"Vâng, phu nhân." Trong đôi mắt âm u như bóng tối của người nữ hầu tên Liên chợt lóe lên một ánh thép lạnh lẽo. Thế rồi, vô thanh vô tức, nàng lùi khỏi phòng.

Sau một khoảng thời gian dài không có tiếng động, Ân Luyến Tuyết bước nhẹ về phía một góc phòng, ngồi lặng đi ở trước bàn trang điểm của mình, vươn tay mở ra một hộp nhung màu đỏ. 

Một cây trâm kim cương sáng chói nằm trong hộp.

Rồi rất nhẹ nhàng, nàng vươn tay chạm khẽ lên nó. Một giọt lệ trong suốt lặng yên rơi xuống trong căn phòng im ắng tĩnh mịch...

---------------------------------------------

Lúc ta không muốn ca hát sẽ ra khỏi phòng ở của mình, đi đến một sơn cốc ta yêu thích nhất. Nơi đó khắp núi phủ ngập những đóa hoa đang kỳ nở rộ, cho nên khi tâm tình ta không tốt sẽ trốn vào đó ở suốt cả ngày.

Sau giấc mộng đêm qua ta vẫn luôn bồn chồn hốt hoảng, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Điều nảy không khỏi chao lên trong ta một nỗi lo âu thắc thỏm.

Thời tiết hôm nay vô cùng tươi đẹp. Mới sớm tinh mơ ta liền chạy đến nơi này.

Ta tình cờ khám phá ra sơn cốc này vào năm ngoái. Ta vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác ngẩn ngơ thảng thốt lúc phát hiện ra sự tồn tại của nó. Lúc ấy đúng vào mùa bướm hồ điệp phá kén mà ra, vì vậy ngay lúc đó sơn cốc thần kỳ xinh đẹp và hư ảo. 

Cái khung cảnh hàng vạn cánh bướm sặc sỡ đua nhau bay lượn rập rờn trong một u cốc hoang vu, u tịch trăm hoa nở rộ thì dễ dàng mê đảo hồn phách của kẻ khác đến như thế. Thế nên, ta đặt tên cho nơi này là "Điệp Cốc."

Như bao lần trước đây, "Điệp Cốc" hoàn toàn mê hoặc tâm trí ta. 

Ngay cả khi hiện tại không có trăm cánh hồ điệp mỏng tang chao mình bầu bạn, chỉ ngắm nhìn những áng mây trắng lững lờ đổ nghiêng qua thinh không xanh mờ, biển hoa đầy nắng trải rộng ngút ngàn lan tràn tới tận chân trời vô hạn định, cảm nhận làn gió nhẹ hây hây mang theo cái lạnh man mác phả vào người, cũng đủ để tâm tình và thân thể đều nhẹ nhõm tươi tỉnh hẳn lên.

Chỉ là, thời gian thanh tịnh nhàn nhã như vậy cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì cái người từng xuất hiện mấy ngày hôm trước lại bất ngờ hiện ra trước mặt ta.

"Đây thật là một địa điểm tốt." Nàng chợt lên tiếng từ phía sau lưng ta.

“Đúng thế. Nếu như không có sự xuất hiện của ngươi..." Ta lạnh nhạt bảo nàng, sau đó đứng lên, tính rời đi.

Nàng không hề nổi giận, vẫn như trước đứng ở đằng sau ta tiếp tục nói, “Lam Giai Yên, năm nay 22 tuổi, là một trong rất nhiều đứa con riêng của thương gia giàu có họ Lam. Tuy nhiên, hai mươi năm trước đây nhà họ Lam đột ngột quyết định ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, rồi hoàn toàn định cư hẳn ở ngoại quốc. Nhưng trải qua những điều tra sơ bộ của ta, ngươi căn bản không phải con gái riêng của nhà họ Lam! Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai sao? Hoặc giả có thể nói cho ta biết, mẹ của ngươi là ai hay không?" 

Khi hỏi đến mẹ của ngươi là ai, giọng nói của nàng thoáng chút run rẩy. Tuy thế, ta lại hoàn toàn không hề phát giác hay nhận ra điều đó.

Ta là ai? 

Ta mê man xoay người lại, sau đó đầu không tránh khỏi thoáng nhói đau. Rồi ta đưa mắt nhìn nàng, lặp lại câu hỏi của nàng, “Ta là ai? Mẹ của ta là ai?” 

Ta lấy tay ấn ấn đầu. 

Nếu ta không phải Lam Giai Yên, thế thì ta là ai đây?

Nàng bước về phía ta, mang theo loại khí thế mạnh mẽ dứt khoát sấn tới trước mặt ta, khiến cho ta hoàn toàn chao đảo vả choáng váng. 

Tại sao đến tận bây giờ ta vẫn không thể nhớ lại chuyện của ta? Quá khứ của ta?

Dường như có một sự việc nào đó đã bị giam cầm cất giữ ở một nơi ta không thể nào chạm đến được.

"Lam tiểu thư có thể trả lời ta sao?" Nàng lại hỏi ta, thế nhưng, ta chỉ thấy cả người vô lực không biết nên đáp lại nàng như thế nào.

Ta không ngừng lùi về phía sau. Nàng làm cho ta cảm thấy thật áp lực. Trong trí nhớ tựa hồ có thứ gì lướt đến, nhưng nó mịt mờ và trơn trượt như những vốc cát không ngừng trôi tuột khỏi tay ta mặc cho ta như thế nào cố gắng nắm lấy.

Trong ánh nhìn cấp bách thúc giục của nàng, đầu ta dần dần đau đớn kịch liệt. 

Rồi sau đó, ta hoàn toàn mất đi ý thức...

-------------------------------------------

"Bác sĩ, nàng thế nào?" Ân Luyến Tuyết hỏi.

"Phu nhân, nàng không có việc gì, chỉ là bị chút kích thích nên mới ngất đi. Qua một lát sẽ tỉnh lại thôi."

"Vậy một người mất đi trí nhớ làm cách nào mới có thể hồi phục trí nhớ đây?"

"Việc này rất khó nói. Có lẽ rất nhanh, lại có lẽ vĩnh viễn đều không thể nhớ lại được. Tốt nhất chúng ta cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên."

"Được rồi, vậy ngươi lui xuống đi." Ân Luyến Tuyết thoáng chút đăm chiêu liếc nhìn người nằm trên giường, sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

3

Khi ta mở mắt ra, phát hiện chính mình cũng không ở trong căn phòng quen thuộc của mình, cảnh vật chung quanh hoàn toàn lạ lẫm.

Ta nằm yên nơi đó, lẳng lặng xem xét mọi thứ xung quanh, ký ức dần dần về tới trong tâm trí, nhớ rõ một khắc trước chính mình vẫn còn đứng trong "Điệp Cốc." 

Đúng rồi, hình như ta đã ngất đi.

Ta cười khẽ. 

Lần cuối cùng mà ta ngất đi cách đây đã bao lâu?

Ta nhẹ nhàng ấn ấn trán. Từ lúc bị tai nạn giao thông vào năm ngoái ở nước ngoài cho đến nay, đã trải qua một thời gian thật dài chưa từng ngất xỉu một lần nào nữa... 

Trong vụ tai nạn giao thông ấy, ta mất đi không chỉ có ký ức của ta, mà còn mất đi người thân nhất bên cạnh mình...

Khi mở mắt ra một lần nữa, ta phát hiện không biết từ lúc nào nàng đã đứng ở trước mặt. Ánh mặt trời mỏng manh yếu ớt ngoài cửa sổ nhè nhẹ chiếu vào gương mặt nàng, dệt lên một vẻ dịu dàng hư ảo. 

Đáng tiếc, trong một chớp mắt ngắn ngủi, nàng đã quay lại với hình tượng cao ngạo hoa lệ lạnh lùng lúc ban đầu.

"Nghe nói ngươi ở nước ngoài từng gặp tai nạn giao thông, hơn nữa khi tỉnh lại đã mất hết tất cả trí nhớ." Nàng thản nhiên hỏi.

Ta nhìn lướt qua nàng, sau đó trả lời, “Phải, ta không nhớ được gì hết. Vậy nên, thật xin lỗi, ta không thể đưa cho ngươi đáp án ngươi mong muốn."

Một khoảng im lặng bao trùm lên chúng ta. Những ý nghĩ, những tư lự của mỗi người chúng ta đều tự trôi nổi như những mảng mây mông lung vô định hình viễn du ở một góc phòng trống trải.

"Ân phu nhân, giờ ta đã khỏe hơn rất nhiều. Hiện tại ta nghĩ ta cũng nên cáo từ. Thật cám ơn sự chiếu cố của ngươi." Ta đứng lên, bảo nàng.

Nàng chỉ lẳng lặng nhìn ta, xa xôi và trầm tĩnh, không nói gì thêm.

Thế nên, ta quay lưng đi trước nàng, rời khỏi căn phòng này.

Hoa viên của Ân gia được xây dựng vô cùng tinh tế vô cùng mỹ lệ. Khắp mọi nơi đều có thể trông thấy những loại hoa duyên dáng yêu kiều xinh đẹp đến mức khiến lòng người hoàn toàn rung động. 

Ta thong thả dạo bước trong hoa viên, thế nhưng lại bắt gặp một sắc tím quen thuộc ở một khúc ngoặt quanh co uốn khúc ngập đầy nắng. 

Đó là?

Ta chậm rãi đi về phía nó.

Hiện ra trong tầm mắt ta chính là một khoảng trời phủ ngập những đóa hoa tử đằng đang kiều diễm nở rộ. Sắc tím mê hoặc y hệt như sắc tím trong mộng cảnh trước kia.

Ta giật mình bần thần nhìn chúng, mà chúng thì vẫn như trước dửng dưng đung đưa chập chờn trong gió. 

Ta luống cuống nhìn chúng không biết phải làm thế nào, trong trí nhớ xa xăm tựa hồ có thứ gì vừa lóe lên. Lại rất nhanh vụt mất hút. Trả ta về với sự mờ mịt trống rỗng đến tận cùng.

Một lần nữa, ta ôm lấy cái trán đang bắt đầu đau nhức không cách nào chịu nổi, sau đó gấp rút rời khỏi nơi khiến cho ta tràn ngập hoang mang nghi hoặc này, rồi nhanh chóng thoát khỏi Ân gia.

Cứ như thể có người đang ráo riết đuổi theo phía sau lưng, ta hớt hải hoảng loạn chạy trốn về căn phòng ở của mình, sau đó tựa vào trên cửa cố gắng bình ổn nhịp tim dồn dập và cơn đau đầu dữ dội đang không ngừng trở nên nhức nhối hơn.

Những mạch máu nhảy lên rần rật nơi trái tim và thái dương nặng trịch. Ta loạng choạng đi đến bên giường, sau đó mất thăng bằng ngã vật xuống giường, thống khổ cuộn chặt mình trên đó.

Thời gian như nước chảy đang trôi qua từng giây từng phút, mà ta thì ở trên giường vật vã mỏi mòn chống chọi lại cơn đau đớn kịch liệt, đến cuối cùng cũng dần dần mệt lả mất đi ý thức trong mồ hôi và đau đớn...

Xung quanh là tầng tầng trận trận cánh hoa hồng nhạt đang vội vã bay, như mưa như tuyết nối tiếp nhau lả tả lất phất rơi xuống trước mắt. Mà ta thì ở trung tâm của bọn chúng quay tròn rất nhanh rất nhanh, giống như một vòng quay tròn điên cuồng bất tận vĩnh viễn cũng không có kết thúc.

"Mặc kệ ngươi suy suy nghĩ nghĩ cái gì, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, lần sau ngươi không thể nào may mắn như vậy!" 

Bên tai như trước nghe được một thanh âm quen thuộc đang nói với ta, giọng nói cương quyết cao ngạo toát ra lãnh ý khiến lòng người tê buốt.

Trái tim, giống như ngay tại khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn vỡ nát, tan rạn ra thành từng mảnh vụn tên là bi thương...

Ta ngừng lại, ưu thương lắng nghe người con gái sau lưng ta tuyệt tình nói chuyện. Khi ta xoay người lại, một gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhưng không thiếu đi ngạo khí cao quý chiếm lấy tầm mắt ta.

Nàng! Cư nhiên là nàng?!

Ta khiếp sợ nhìn nàng. Trước mặt, nàng rõ ràng là Ân Luyến Tuyết thời thanh xuân!!

Ta nhẹ giọng kêu ra tiếng, sau đó cả người ướt đẫm mồ hôi choàng tỉnh lại từ trong cảnh mộng đáng sợ kia. Đau đớn trên người đã dần dần dịu bớt. Nhưng tâm tình kinh hoàng lại chưa từng phai nhạt. 

Vì thế, ta khoác lên một tấm áo choàng mỏng, bước vào phòng tắm. Sau khi rửa trôi đi một thân mồ hôi lạnh, ta ngồi yên trước khung cửa sổ thủy tinh sát đất, lặng lẽ ngước nhìn bóng trăng nhạt nhòa sắc bạc ngàn đời không đổi trên trời cao, thẫn thờ đến bình minh.

Từ ban đêm chuyển sang ban ngày hóa ra cũng chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, sao lặn đi, ánh trăng phai phôi biến mất đến nơi không còn thấy được, mà mặt trời cứ như vậy bình thản mọc lên. Từ màu đen chuyển tiếp sang màu trắng hóa ra là đơn giản như thế, ngắn ngủi như thế. 

Ta mỏi mệt dụi dụi mắt, định quay về giường ngủ bù giấc. Thế nhưng một loạt tiếng đập cửa dồn dập lại quấy rối kế hoạch của ta.

Ta không thèm để ý tiếp tục đi về phía giường ngủ. Chính là, hiển nhiên ta đã đánh giá quá thấp nghị lực của kẻ gõ cửa. Qua hai mươi phút sau, ta rốt cuộc đầu hàng.

Mở cửa, hiện ra trước mặt ta cũng là Thiếu chủ Ân gia Ân Băng Diễm với vẻ mặt phờ phạc hốc hác.

"Chuyện gì?" Ta lạnh lùng hỏi.

Hắn không nói không rằng, chỉ ra sức ôm chặt lấy ta, sau đó bất chấp sự giãy giụa chống cự của ta, cưỡng hôn ta.

Thấy không cách nào thoát khỏi hắn, ta cũng thôi vùng vẫy kháng cự, dửng dưng đứng yên đón nhận nụ hôn của hắn.

Chỉ là, nó không có bất kỳ độ ấm gì. 

Đối với ta, nụ hôn này lạnh buốt như băng.

Hắn chán nản thất vọng buông ta ra, tựa như một con thú yếu ớt bị tổn thương chăm chăm nhìn ta, rồi thống khổ thì thào, “Ha ha!! Tại sao lại như vậy? Tại sao ngươi lại không hề có một chút cảm giác nào với ta, lẽ nào ngươi thật sự là chị của ta sao? Ha ha!! Ta không tin, ta không tin đây là sự thật!!"

Ta không nói tiếng nào, như những lần trước, ở một bên trầm tĩnh lạnh lùng nhìn trạng thái điên cuồng của hắn. Thế nhưng, trong mảng ký ức mờ nhạt vụn vỡ chợt lóe qua của ta, dường như đã từng thấy một cảnh tượng tương tự ở đâu đó. 

Đáng tiếc, ta lại vẫn như cũ không thể nào nhớ ra.

Từ khi bọn họ xuất hiện trong cuộc sống của ta, trí nhớ của ta lúc nào cũng chập chừng đứt quãng. Một vài mảng ký ức chính bản thân ta cũng không thể lý giải nổi luôn sẽ như một làn sóng sáng rực bất thình lình đổ ập vào tâm trí. Khiến cho ta phân không ra chia không rõ đến tột cùng cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo...

"Người đâu, dẫn Thiếu chủ trở về!" Một thanh âm cao ngạo truyền đến, sau đó vài người liền tới như một cơn lốc mạnh mẽ lôi Băng Diễm rời khỏi phòng ta.

Sau khi những người khác rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại ta và Ân Luyến Tuyết.

"Hắn nói ta là chị của hắn, có ý gì?" Ta nhìn về phía nàng, bật hỏi.

Nàng không trả lời câu hỏi của ta ngay lập tức, chỉ dùng một loại ánh mắt không cách nào miêu tả hay hình dung được đăm đăm nhìn ta, rồi bảo, “Chính là ý nghĩa như ngươi nghe vậy. Ngươi, Lam Giai Yên, phải là con của Ân gia chúng ta. Mà ngươi, rất có thể là con gái của nàng. Còn mẹ của ngươi, tên là Mạc Du Lam!" 

Khi cái tên Mạc Du Lam ấy thốt lên trên môi nàng, ta có thể cảm nhận được sự kích động không thể đè nén lại của nàng.

"Ta rất có khả năng là con của Ân gia, chuyện đó làm sao có thể?" Ta không thể tin nổi nhìn về phía Ân Luyến Tuyết đang đứng ngay trước mặt.

4

Ta từ chối yêu cầu của Ân Luyến Tuyết muốn ta dọn về ở Ân gia, chỉ mờ mịt nhìn đống tư liệu nằm hờ hững trên mặt bàn.

Ta có chút đau đầu day day trán. Trong tai tựa hồ còn văng vẳng thanh âm lúc nàng sắp rời đi.

"Bất luận ngươi có tin hay không, ngươi ắt hẳn là con gái của nàng... Liền vẻ ngoài giống nàng đến như thế của ngươi có thể chứng minh mọi thứ!" 

Vừa dứt lời, nàng liền xăm xăm đi tới trước mặt ta. Trong phút chốc, hai ta liền cận kề trong gang tấc. Nàng lấy tay nâng lên mặt của ta, thì thào nói, “Thật sự rất giống... Mắt của ngươi, mi của ngươi, mũi của ngươi, miệng của ngươi đều giống hệt nàng đến như thế... Du Lam..."

"Phu nhân!" Tỳ nữ của nàng đột nhiên kêu lên một tiếng.

Ta nhớ rõ thanh âm này. Nơi có Ân Luyến Tuyết luôn có thể trông thấy nàng ta. Chẳng biết tại sao, thanh âm của nàng ta luôn khiến cho ta thấy sợ hãi.

Thế là nàng buông ta ra, lui xa ba bước, sau đó nhắm nghiền mắt lại.

Sự im lặng ngột ngạt dường như không có cả tiếng thở bỗng nhiên bao phủ chúng ta.

Qua một lúc lâu, nàng mở mắt ra, cũng khôi phục thần thái lạnh nhạt cố hữu, " Sau khi điều tra, chúng ta phát hiện hồ sơ tư liệu của ngươi đã bị người khác cố ý sửa đổi. Mà người này chính là cha của ngươi! Người ở bên cạnh ngươi vẫn luôn săn sóc chiếu cố ngươi, có phải gọi là Mạc hay không?"

Ta nhìn về phía nàng, khẽ gật đầu.

"Tên của nàng thật ra hoàn toàn không phải là Mạc. Nàng vốn là người của Ân gia chúng ta. Nàng từng là tỳ nữ bên người của mẹ ngươi."

Ta ngẩn người, sau đó thản nhiên lạnh nhạt nhếch nhếch khóe môi, "Chỉ bằng những điều này thôi là có thể chứng minh thân phận của ta ư?"

Nàng phức tạp nhìn về phía ta, đưa ta một phần tư liệu, "Tình huống khi đó hết sức đặc biệt. Ta có thể hiểu được Dật Phong hắn vì cái gì phải làm như vậy... Trong đây có giải thích kỹ càng tỉ mỉ..." 

Khi nói tới đây, ánh mắt nàng bỗng nhiên hiện lên vẻ thống khổ, tựa hồ nàng không muốn nghĩ lại hay đả động đến tình cảnh ngay lúc ấy.

"Ngươi có thể xem thử một chút. Nhiều trùng hợp như vậy hẳn là không có sai!" Nàng có chút kích động bảo.

“Vậy à? Thì ra là thế..." Ta ơ thờ đáp, không mảy may dao động.

"Ngươi và Băng Diễm là chị em cùng cha khác mẹ. Ta hy vọng ngươi có thế để cho Băng Diễm hoàn toàn buông xuống tình cảm của hắn!!" Nàng bỗng nhiên cất lời

Ta cười nhẹ, nhìn về phía khoảng không mênh mông ngập màu nắng ngoài cửa sổ, không trả lời vấn đề của nàng.

Thấy ta làm thinh không đáp, nàng cũng không nổi nóng, chỉ đơn giản xoay người toan rời đi.

Trong cái chớp mắt nàng sắp mở cửa bước đi, ta buột miệng hỏi ra trước khi kịp suy nghĩ, “Ngươi có thể nói cho ta biết, quan hệ giữa ngươi và nàng là như thế nào sao?"

Nàng dừng bước, cũng không quay lại nhìn ta, tựa hồ biết rõ nàng ta hỏi là ai, sau đó thản nhiên đáp, “Ta đã từng rất căm hận nàng... Thế nhưng... lại không thể khống chế được chính mình yêu thương nàng..."

Ta không hề giật mình hay thảng thốt, bình tĩnh như thể chính mình đã sớm biết được đáp án từ lâu.

"Phải rồi, nơi đó chính là nhà của ngươi. Nếu ngươi muốn trở về, vậy thì liền trở lại đi." Nàng dùng một loại ánh mắt giống như chờ mong quay đầu nhanh chóng liếc nhìn ta.

"Không cần." Ta ngắn gọn khước từ đề nghị của nàng, sau đó nhìn nàng rời khỏi phòng ở của ta.

Một cơn gió vi vút thoáng bay qua. Ta nhẹ nhàng đứng lên, nhìn về phía bức ảnh bên cửa sổ.

Người trong ảnh chụp là ta cùng với một người phụ nữ năm mươi tuổi. Nàng gọi là Mạc, là nhũ mẫu của ta, cũng là người thân nhất bên cạnh ta.

"Mạc, ta cảm thấy hết sức mệt mỏi! Từ sau khi mang tro cốt của ngươi về đây quá nhiều chuyện đã xảy ra. Nó khiến ta không khỏi bắt đầu sợ hãi. Ta nghĩ, bây giờ là lúc ta nên rời đi."

Trong ảnh, Mạc vẫn im lặng mỉm cười hiền hòa như cũ.

"Ngủ ngon, Mạc."

Đêm xuống, như những lần trước, ta lại nằm mơ.

"Nơi đây là?" Ta thoáng chút nghi hoặc quan sát căn phòng trước mặt. Đó là một căn phòng vắng lặng mà hơi thở của nỗi cô đơn dường như toát ra ngay trong từng bức tường, tửng lớp gạch. Trong phòng cũng không bày biện hay trang trí quá nhiều vật dụng. Ta đứng ở bên phòng tắm, ánh mắt từ bên trái nhìn lướt qua từng loại đồ vật.

Cửa sổ, lồng chim, giường sắt, thảm trắng, tấm gương. Căn phòng này thật sự đơn giản đến hầu như vắng lạnh. Thế nên, ta đi tới bên cửa sổ, lấy ngón tay đùa nghịch chú chim nhỏ trong lồng.

"Cạch!"

Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở ra. Ta kinh ngạc nhìn thấy một cô gái trông cực kỳ giống ta bước ra.

Nàng đi về phía ta, sau đó cũng lấy ngón tay trêu đùa con chim nhỏ, dùng một loại giọng điệu khoan khoái tràn đầy vui vẻ nói, “Hôm nay ánh mặt trời thật rực rỡ nha. Chúng ta có thể sẽ có khách quý đến thăm a ~~ "

Ta ở một bên tỉ mỉ xem xét đánh giá nàng. 

Chẳng lẽ nàng chính là Mạc Du Lam? 

Dưới ánh mặt trời hanh vàng óng ánh chiếu rọi xuống, nàng xinh đẹp không giống như loài người nơi thế gian. Trên nét mi tú lệ của nàng nhuốm một vẻ u buồn không cách nào xóa tan được. Thế nhưng, điều này cũng không chút ảnh hưởng đến dáng vẻ khuynh quốc của nàng, chỉ có thể khiến người ta càng sinh thêm lòng trìu mến. Đó là điểm khác biệt giữa dáng vẻ mảnh mai của nàng với vẻ mỏng manh nhu nhược của ta.

"Phanh!" 

Cánh cửa thình lình bị thô lỗ đẩy ra. Một cô gái khác phăng phăng xông vào.

Thế nên, ta đưa mắt nhìn sang phía cửa. Ân Luyến Tuyết hiện ra trước mặt ta. Một Ân Luyến Tuyết lúc còn rất trẻ.

Nàng tóm lấy bàn tay đang đùa nghịch chim nhỏ của Mạc Du Lam, kéo nàng lên khỏi chiếc ghế nàng đang ngồi, làm cho nàng phải đối diện nàng.

Mạc Du Lam tựa hồ có chút đau đớn khẽ nhíu mày. Ngay sau đó Ân Luyến Tuyết liền gắt gỏng bảo nàng,“Biểu tình mị hoặc như thế muốn để cho ai xem. Ta cũng chẳng phải là ‘Hắn.’ Ta sẽ không thương hương tiếc ngọc. "

Ta nhìn thấy Mạc Du Lam nhoẻn miệng cười, cười đến vạn phần vạn phần mị hoặc. Nàng tựa hồ còn nói gì đó với Ân Luyến Tuyết.

Chẳng qua, ngay lúc ấy, một lớp sương trắng mờ chợt lãng đãng bốc lên từ mặt đất. Tầm mắt của ta cũng mờ dần, mờ dần đi…Ngay cả các nàng đang nói gì ta đều không cách nào nghe rõ được…

Thế nên, ta cố gắng xua đi màn sương trắng mù mờ như khói lỏng. Làn sương vẩn vơ mơ ảo ấy dưới nỗ lực của ta rốt cuộc thì chậm rãi loãng dần ra, tan đi vào không khí. 

Trước mắt ta hiện ra cảnh tượng hai nàng đang tranh chấp, rồi rất nhanh sau đó, Mạc Du Lam đã bị Ân Luyến Tuyết đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh cóng như băng.

Mạc Du Lam chậm rãi đứng lên, cuộc đồi thoại giữa các nàng liền trở nên đứt quãng, khiến cho ta nghe không rõ ràng lắm.

Thế rồi, Mạc Du Lam dán sát vào Ân Luyến Tuyết, kề bên tai của nàng, thầm thì, “Muốn chiếm được một chút yêu thương quan tâm của hắn cũng rất dễ dàng đấy thôi. Chẳng qua chỉ cần một ít thủ đoạn. Có cần ta đến dạy phu nhân hay không đây... " 

Lời nói tựa hồ còn chưa kịp thấm vào, nàng đã khẽ cắn vành tai Ân Luyến Tuyết. Nàng run lên, người cứng đờ phảng phất tựa gỗ đá.

Ta trông thấy Mạc Du Lam điên cuồng cười lên, sau đó liền bị Ân Luyến Tuyết một lần nữa đẩy ngã xuống sàn nhà giá lạnh.

Sau khi Ân Luyến Tuyết bỏ đi, nàng đứng lên, ngồi xuống bên cửa sổ, ưu thương khe khẽ hát lên.

Đó là một ca khúc tột độ bi thương, mà nàng cô đơn hát ở nơi đây, giống như muốn dùng toàn bộ sinh mệnh ngắn ngủi của chính mình hát cho một người nào đó...

Ta dõi nhìn Mạc Du Lam miên man ca xướng bên cửa sổ, ánh mắt đượm buồn khẽ ngước về khoảng trời xanh biếc dệt mờ mây, phảng phất như một nỗi bi ai mênh mông trống rỗng không có nội dung.

Nét tươi cười tê tái cứ như thể một phần nào đó trong nàng đang chết lặng dần đi ấy, khiến cho trái tim ta chùng lại trong bất lực, không cách nào tiếp tục xem thêm được nữa...

"Ưm…" Ta vươn tay che lại ánh nắng chói chang đang len lỏi rọi vào căn phòng tối mờ từ thinh không xanh lam ngoài cửa sổ, chuếnh choáng tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

Bên tai như trước còn có thể nghe được tiếng ca não nề đầy sầu muộn của Mạc Du Lam. 

Nước mắt, không khỏi chậm rãi rơi xuống, vô lý vô do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro