Chương 5: Lâu bền như cậu nghĩ sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tôi hé mắt bởi tiếng gọi của Huy. Quả thật anh gọi tôi rất sớm, đúng là quy tắc của người con trai độc thân rất có quy củ. Mang theo cơn ngái ngủ, tôi luyến lưu rời khỏi chiếc giường mềm mại đã làm tôi có một giấc ngủ ngon mà hiếm khi có được. Điều đó khiến tôi thật không muốn rời xa nó chút nào. Nhưng rồi tôi cũng đi vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách tìm Huy. Anh thấy tôi thì cất tiếng

"Dậy rồi à ? Anh bảo giúp việc mang cho em mấy bộ đồng phục từ xưởng may này."

"Em cảm ơn !" Tôi lễ phép đáp lời anh.

Sau đó tôi thay đồ rồi cùng Huy ra khỏi nhà chuẩn bị đi học. Vì đi cùng Huy nên tôi cũng khá gượng gạo nên không dám nói nhiều. Nhưng Huy lại đưa tay xoa xoa đầu tôi rồi nói

"Vẫn ngái ngủ à ? Tỉnh đi còn đi học."

"Em biết rồi."

Tôi cùng Huy bước vào thang máy đi xuống sảnh chính. Tôi đi mua đồ ăn ở siêu thị bên cạnh còn Huy thì xuống hầm gửi xe lấy xe lên. Vì không biết anh thích ăn sáng thứ gì nên tôi chỉ đành mua đại hai chiếc bánh ngọt và hộp sữa để cho anh và tôi lót bụng.

Song, từ hầm gửi xe một chiếc Maybach S680 lao lên đi chậm đến rồi dừng ga nơi tôi đang đứng. Tôi biết ý biết tứ cũng nhanh chóng mở cửa xe rồi đi lên, trước khi lên tôi còn phải xem giày mình có sạch không nữa kìa.

Ngồi vào chiếc xế hộp 16 tỉ tôi thấy mình như một bước lên tiên, đó giờ tôi chỉ được đi mấy chiếc ô tô bình dân chứ làm gì được hít mùi xe tiền tỉ như này. Tôi lên tiếng hỏi Minh Huy

"Anh Huy, xe này là của anh ạ ?"

"Ừ, của anh được mẹ anh tặng hồi anh lấy được chứng chỉ Ielts."

"Anh có bằng Ielts rồi á ! Anh mấy chấm Overall."

"8.0"

Nghe xong tôi như tảng băng chìm không thốt lên được lời nào cả. Nghẹn họng, tôi không thể hỏi thêm được gì mà chỉ biết dành hết lời khen ngợi cho Minh Huy. Anh ta giỏi, mẹ anh ta giàu.

Song, tôi nhớ ra mình có mua đồ ăn sáng cho hai đứa nên tôi lấy từ trong chiếc túi nilon ra một chiếc croisant vị trứng muối và một hộp sữa milo đưa cho anh. Huy nhìn thấy tay tôi cầm hộp bánh hộp sữa đưa cho mình thì nhận lấy chiếc bánh rồi cười cười hỏi

"Bạn nhỏ này, em mua cho mình anh mà không mua cho em à ?"

"Không, em mua hai cái lận anh không phải lo."

Nói xong, tôi lại lấy từ trong túi ra một chiếc bánh bao gạo lứt rồi cho lên miệng nhai chóp chép. Thấy tôi ăn Huy cũng chỉ cười cười rồi đạp ga đi tới trường. Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới được thư thái vừa ăn sáng vừa ngắm cảnh thủ đô Hà Nội. Cảm giác nó khiến tôi như đang trải qua một giấc mơ vậy.

Tới trường, Huy đi hẳn xe vào khuôn viên nhà trường khiến tôi bối rối không biết nên đi ra kiểu gì khi mọi ánh mắt đang gì dán chặt vào chiếc xe này. Tôi sợ nếu tôi bước ra từ xe của Huy thì tôi sẽ dính scandal "Dựa hơi thiếu gia tài phiệt" mất.

Huy thấy tôi cứ loay hoay nhìn ngang nhìn dọc mãi thì khó hiểu cất lời

"Bị sao đấy ? Em không xuống còn nhìn xung quanh làm gì ?"

"Em sợ bị soi lắm."

Nghe đến đây, Huy nhìn tôi rồi bỗng chốc phì cười. Anh đưa bàn tay của mình xoa đầu tôi, anh dùng âm điệu nhẹ nhàng điểm phần tra nam nói

"Đi với anh bị chú ý là bình thường. Lo gì dính drama anh dẹp cho em."

"Thôi khỏi em xuống trước đây."

Nói xong tôi mở cửa rồi chạy một mạch lên lớp không quay đầu nhìn Huy đến một lần. Khi lên đến hành lang phòng học tôi đã thấy cái Trang nó đứng đấy đợi tôi từ đời nảo đời nào rồi. Nó thấy tôi hớt ha hớt hải thì dùng một ánh mắt hình gì đó tôi không biết rồi hỏi tôi

"Hôm nay bé Châu đi học sớm thế. Không đón tớ luôn cơ mà, đã thế còn đi với crush đến trường luôn cơ đấy."

Tôi nghe nó nói chỉ biết cố vẽ nụ cười trên mặt rồi gắng bình tĩnh trả lời

"Tớ xin lỗi Trang nhưng mà hôm qua tớ ra khỏi nhà rồi. Xong tớ gặp Huy nên anh đấy mới cho tớ ở nhờ vài hôm. Vậy nên hôm nay tớ không đón Trang được."

"WTF????"

Trang nghe tôi nói tôi ở nhà Huy thì mắt như sáng lên, miệng thốt ra câu không thể khiếm nhã hơn. Tôi giải trình xong thì cũng chỉ biết gãi đầu không biết giải thích gì thêm. Vì vốn trong câu chuyện này tôi đã sai khi không báo trước cho Trang rồi nên làm sao tôi nói được gì nữa cơ chứ.

Sau đó, Trang giữ tôi đứng yên rồi tự mình đi quanh người tôi rà soát thám thính từng chút một. Sau khi đã đảm bảo không thiếu sót, Trang ngẩng đầu nhìn tôi rồi gay gắt hỏi

"Sao lại bỏ nhà đi ?"

Tôi mấp máy đáp "Hôm qua tớ lại bị đánh, tớ mệt rồi tớ không muốn chịu thêm nữa."

"Vậy sao không đến nhà tớ mà lại lang thang xong va vào cờ đỏ ?"

"Hôm qua người tớ trông bếch lắm, cả lúc đấy cũng muộn nên tớ không muốn làm phiền Trang."

Trang lại đưa mắt liếc liếc tôi rồi dùng giọng điệu trêu đùa nói

"Ừ vậy ở nhà crush đi Châu. Vừa được ở gần crush vừa đỡ bị ăn bánh đá nhân đạp."

Ok thôi, dù sao thì ngoài Trang với Huy ra thì hiện tại tôi cũng chưa bắt chuyện được nhiều với ai cả. Trang nói gì thì tôi biết đó, dù gì tôi cũng thích Huy. Coi như đây là lương duyên trời định đi.

Một lúc sau, tôi chạy xuống căng tin muốn mua một chai nước suối lạnh vì tiết sau là tiết thể dục. Nhưng xuống đây tôi gặp Huy đang đứng với một cô chị nào đó hình như là bằng tuổi anh. Chị ấy vóc dáng cao ráo, xinh đẹp, nói chung là cực phẩm.

Thấy có biến, máu hóng hớt trong tôi lại một lần nữa trỗi dậy. Tôi cố tình đứng nép nép vào một góc bàn quay lưng về phía Huy cách đó không xa. Tôi nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại giữa Huy và chị gái kia là

"Cậu làm sao vậy Trần Vũ Minh Huy ? Tôi thích cậu lâu như thế, nhiều như thế. Vậy mà cậu lại đi với đứa con gái khác tới trường. Tình cảm giữa tôi và cậu cậu vứt cho chó gặm rồi à ?"

Huy nghe xong nhanh chóng đáp lời "Tình cảm ? Hôm qua tôi nói với cậu chưa đủ rõ à ? Tình yêu đối với tôi mà nói chỉ là cách để xả stress thôi cậu hiểu không ? Còn việc tôi với cậu từng làm người yêu thì đúng. Nhưng mối quan hệ một tuần thì..."

Dừng một lúc anh nói tiếp

"Lâu bền như cậu nghĩ sao ?"

Nghe xong câu này, chị gái xinh đẹp kia như chết tim. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt không góc chết khiến tôi nhìn còn phải xót xa. Ấy thế mà Minh Huy lại không lay động dù chỉ một chút. Nức nở một hồi, chị gái mới cứng rắn nói

"Tôi nói cho cậu biết này Huy. Dù cho cậu và con oắt sáng nay có bên nhau. Thì tôi cũng sẽ làm mọi cách để cậu về bên tôi, tôi dám chắc chắn."

"Khỏi đi Khuất Yến Vi, nếu vụt mất tôi một lần. Thì dù sau này hay mãi mãi, cậu cũng vẫn là người yêu cũ thôi."

Đù, nói nghe hay dữ thần à. Câu nói của Huy khiến tôi là người ngoài cuộc còn phải mắt chữ A mồm chữ O cơ mà. Còn chị Yến Vi chắc cũng đau khổ lắm khi yêu phải một chàng Red Flag như Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro