Chương 9: Có lẽ...không phải thương hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, tôi chưa kịp mở cửa bước vào thì đã nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện trong nhà của Minh Huy và Duệ Anh. Nội dung đâu đó là

"Sao mày lại cưu mang Châu vậy chú em ? Tao thấy cô công chúa nhỏ này cũng quá đáng thương rồi." Duệ Anh nói.

"Giống." Huy trả lời

"Giống ? Ý mày là..giống với.."

"Ừm...Nhìn Minh Châu thực sự rất giống với Hải Vy."

Tôi nghe đến đây thì toàn thân cứng đờ, như hiểu ra được gì đó. Hình như bấy lâu nay, tôi đang được coi là bản sao của ai đó. Và có lẽ...không phải thương hại. Chẳng phải Huy đang hoá tôi thành 1 người khác sao ?

Gạt hết những suy nghĩ nảy ra trong đầu, tôi biết mình vốn không là gì của anh. Dù giờ tôi có lên tiếng quyết bảo vệ cá nhân thì cũng không có ý nghĩa gì. Chính vì vậy, tôi quyết định vẫn sẽ sống, nhưng không trở thành bản sao của ai hết. Người tên Hải Vy kia trông như thế nào, lối sống ra sao, tôi sẽ đi ngược lại tất cả những điều đó.

Suy nghĩ xong, tôi bình tĩnh gạt đi sự mất bình tĩnh mà mở cửa bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa thấy tôi, Minh Huy ngay lập tức quay đầu nhìn thẳng vào người tôi rồi hỏi

"Có đủ tiền cho em mua đồ không ?"

"Đủ ạ. Còn thừa nhiều lắm. Anh cầm lấy."

Vừa nói, tôi vừa lấy từ trong túi ra chiếc ví của Huy rồi tiếng lại đưa vào tay anh. Huy và Duệ Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Duệ Anh sau đó bỏ game rồi đi đến bếp bảo tôi

"Để anh phụ công chúa chút nhé !"

"Dạ không cần đâu ạ. Anh cứ ra ngoài chơi đi em nấu tí là xong à."

"Sống sướng anh không chịu được, anh thích nội trợ mà. Phải làm sau này lấy vợ thì mới đỡ vỡ được chứ"

Quả thật, Duệ Anh rất tinh tế. Tôi và anh nấu một tí là có ngay 1 bữa cơm đủ dinh dưỡng mà không hỏng hóc bất cứ thứ gì. Dọn ra bàn , tôi và Duệ Anh gọi Minh Huy ra ăn cơm.

Trong bữa cơm, tôi chủ động hỏi Huy

"Minh Huy 10 điểm như thế, toàn khiến các em tương tư hoài không chán. Thế mạn phép cho em hỏi, anh đã tương tư cô gái nào chưa ?"

Nghe tôi nói xong, Huy hơi khựng lại một chút rồi cũng mỉm cười trả lời

"Đương nhiên là có, cô gái anh thích đang ngồi ngay trước mắt đây không phải sao ?"

"Duma mày, người ta là con nhà lành. Rút cái cờ trên đầu xuống." Duệ Anh đập vào lưng Huy một cái rồi nói.

Trong bữa cơm, chúng tôi cười nói rất vui vẻ. Nhưng có lẽ, chỉ mình chúng tôi biết rằng nó ẩn ý sâu sắc và đa nghĩa thế nào. Nếu 1 người có thế biến thành 1 người khác, thì đó không gọi là người nữa rồi, đó chỉ là một cục đất sét cho người dùng thoải mái nhào nặn thành này thành kia mà thôi.

Sau bữa cơm, tôi dọn dẹp còn Huy và Duệ Anh đi tắm rồi lấy sách vở ra chuẩn bị học bài.

Đến khi tôi tắm xong, 3 người cùng ngồi vào bàn học. Tôi bỗng thấy bất ngờ khi tự nhiên Duệ Anh và Minh Huy giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Tôi có hỏi

"Sao tự nhiên các anh lại nói chuyện bằng tiếng Anh ?"

"Cô ngốc ơi, đang học tiếng Anh còn gì. Bắt nhịp đi thôi." Minh Huy nói.

"Nhưng em yếu tiếng Anh lắm, nói bập bẹ còn chưa được."

"Anh và Duệ Anh sẽ dạy em."

Sau đó, chúng tôi học với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ. Quả thật, học cùng Minh Huy và Duệ Anh rất dễ hiểu. Đầu óc tôi cũng thông thoáng hơn khi tiếp thu kiến thức. Sau 3 tiếng, Duệ Anh kêu lên

"Okay, here we are today. The princess still has to rest."

"Agreed" Huy trả lời.

"I also think so" Tôi cũng e dè bắt nhịp.

Sau đó, chúng tôi ngồi xem phim ma. Tôi không ngờ Duệ Anh to xác như vậy mà còn sợ ma đấy, tôi cũng sợ nên hai anh em cứ co rúm như con quấn chiếu. Có mỗi Huy là chán đến mức ngáp lên ngáp xuống như kiểu sỉ nhục con ma trong màn hình ấy.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, tôi tỉnh dậy với cái người ê ẩm vì ngủ trên ghế sofa quá mềm và lún quá sâu.

Hé mở mắt, tôi thấy Huy đang đứng ngoài ban công. Chợt giật mình, tôi nhận ra Huy đang lẩm bẩm cái gì đó. Cố gắng nhích người lên để nghe, tôi nghe được lời Huy nói rất khẽ, lại..rất nghẹn ngào

"Hải Vy, em có buồn khi chưa được anh yêu không ? Giờ anh yêu em mất rồi, em lại thủ đoạn với anh như thế. Anh biết làm sao ? Chẳng lẽ anh phải khiến người khác trở thành bản sao của em thật à ? Tàn nhẫn quá."

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong miệng Huy phát ra. Có lẽ anh ấy nhớ người con gái tên Hải Vy kia nhiều lắm. Một lúc sau, tôi thấy anh ấy ngồi sụp xuống nền nhà ban công rồi khóc thút thít

"Xin em, anh sai rồi. Chỉ vì anh hồ đồ mà em lại chọn cách rời xa anh để đến với em trai không cùng huyết thống của anh à ? Anh thừa nhận, anh sai khi để em một mình lúc em khó khăn nhất, nhưng em có biết em làm như thế, em yêu nó đến thế, ngay từ đầu. Việc đến với anh cũng chỉ là vô nghĩa sao ?"

Nghe đến đây, nước mắt tôi tuôn ra thành dòng. Tôi tự hỏi liệu bản thân tôi là người đáng thương hay chính Huy mới là người đáng thương đây. Tôi cố gắng trùm chăn lên kín đầu để Huy không nghe thấy
tiếng nấc nghẹn ngào của mình.

Trong giây phút ấy, tôi chỉ cầu nguyện rằng ông trời hãy nhẹ nhàng với chúng tôi hơn 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro