Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương thiếp
Tác giả: Trương Giai Âm
Người dịch: Du Du

**************
Chương 12:
Trình gia tuy là thế gia, nhưng lại là thanh lưu. Dòng dõi thanh lưu có sự kiêu ngạo và quy tắc làm việc riêng, điểm này Lâm An Ninh đã thấy được từ chỗ Trình Tuyên, bây giờ Cảnh Trạm và Cảnh Phái lớn lên cũng có. Để tìm một người vợ thích hợp cho Cảnh Trạm, Lâm An Ninh thấy vừa dễ lại vừa khó.

Nàng từng hỏi ý kiến Cảnh Trạm, hắn nói rằng nghe theo ý cha mẹ. Lúc ấy Lâm An Ninh nhìn ra hắn thật lòng nghĩ vậy, nên gật đầu rồi tự đi tìm.

Lâm An Ninh quan sát mấy nhà mà mình thường hay qua lại, cùng một vài gia tộc thanh lưu khác, cuối cùng mới chọn ra mấy cô gái. Sau khi đưa cho Trình Tuyên xem qua, hắn quyết định chọn đích nữ Nguyên Tĩnh nhà Lễ Bộ thượng thư.

Quan hệ giữa Lâm An Ninh và Nguyên phu nhân không được tốt lắm, chỉ qua loa mà thôi, nhưng ấn tượng của nàng về con gái nàng ta lại khá ổn. Nguyên Thị xuất thân là tiểu thư thế gia, nên khó thân thiết được với Lâm An Ninh, thế nhưng nàng ta cũng không có ác ý, bình thường vẫn chào hỏi qua lại. Điểm này khiến Lâm An Ninh thích hơn hẳn so với những kẻ hay nịnh bợ nàng.

Nguyên Tĩnh năm nay tuổi mới độ cập kê, nhưng khí chất toàn thân dịu dàng hiền thục. Tuy nàng là con nhà thư hương, nhưng không có tính thanh cao, đa sầu đa cảm mà Lâm An Ninh ghét.

Hiện tại Lâm An Ninh đã lên làm chủ, đồng thời là mẹ đẻ của Cảnh Trạm, tuy rằng nàng vẫn nghĩ con dâu không dám làm gì mẹ chồng, nhưng nàng cũng không muốn khiến bản thân ngột ngạt. Nguyên Tĩnh rất tốt, khí độ tiểu thư nhà quan khiến nàng tự cảm thấy thẹn không bằng.

Bạn muốn biết Lâm An Ninh có từng ghen tị bao giờ không ư? Tất nhiên là nàng có rồi, nhưng từ ngày Hứa Thị còn sống, Lâm An Ninh đã biết thứ nhà mẹ đẻ cho rất khó thay đổi. Thật ra nàng còn cảm thấy người cha cổ hủ của mình đã cho nàng rất nhiều thứ.

Sau khi Trình Tuyên và Nguyên thượng thư quyết định việc hôn nhân của hai đứa nhỏ, Lâm An Ninh bắt đầu qua lại với Nguyên phu nhân nhiều hơn. Có lúc nàng mời mẹ con nhà họ qua phủ, khi thì nàng được họ mời qua chơi. Cảnh Trạm không có gì bất man với vị hôn thê này, tất nhiên nàng sẽ tận tâm nói một số quy tắc và cách hành xử ở Trình phủ cho Nguyên Tĩnh nghe rồi.

Có điều Lâm An Ninh không hề hứa hẹn sẽ cho con dâu quyền quản gia hay gì. Bây giờ hứa mồm thì tương lai coi như là thực hiện lời hứa, không đưa cũng không ai nói gì. Nhưng nếu khi ấy Lâm An Ninh đột nhiên chuyển giao quyền lực cho con dâu, con dâu và nhà mẹ đẻ của nàng biết ơn còn không kịp.

Hôn kỳ được định ra sau kì thi tiến sĩ của Cảnh Trạm. Lúc này Lâm An Ninh đề nghị, bây giờ hai đứa vẫn còn nhỏ, nàng thấy kết hôn cứ kỳ kỳ, nhưng nếu có cái hẹn thi đỗ rồi kết hôn, mọi người đều vui. Ở thời cổ đại này, có tiểu thư nào không mong mình gả cho lang quân như ý, như ý ở đây là gì, đương nhiên được nở mày nở mặt.

Gia phong nhà họ Trình đã quyết định Cảnh Trạm không thể có thông phòng, Lâm An Ninh không muốn hậu viện con mình loạn lên ảnh hưởng đến tâm trạng. Sau khi đính hôn, đến ngày gần thành thân, nàng có nói qua với Nguyên phu nhân, nhà họ Nguyên không cần chuẩn bị nữ nhân cho con trai nàng, dù trong tương lai Nguyên Tĩnh có không sinh được con, nhà họ cũng chỉ tìm một lương thiếp thật thà.

Lâm An Ninh cũng không quan tâm mẹ con nhà họ Nguyên mừng rỡ đến nhường nào, chính bản thân nàng ngày đó cũng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Trình gia chắc chắn sẽ tìm được lương thiếp tâm địa thiện lành, không gây gổ trong nhà khiến gà chó không yên ư?

Lúc đó Trình Tuyên ôm Lâm An Ninh cười nói: “Nàng nghĩ chủ mẫu trong nhà không sinh được con nhiều lắm à? Ta cũng là đứa trẻ hiếm hoi được thiếp thất sinh ra trong Trình gia. Trước đây, nếu con cháu nhà họ Trình làm loạn bên ngoài gây xấu mặt gia tộc, sẽ bị trục xuất khỏi gia môn.”

Trước giờ Lâm An Ninh chưa bao giờ xử lý chuyện lớn như này, may mà có Tống ma ma giúp đỡ, nàng mới không bị luống cuống tay chân. Lúc này nàng mới thấy lợi ích của thiên kim quý tộc, Lâm An Ninh thầm nghĩ, sau này đến khi đứa thứ hai thành thân, để con dâu cả xử lý, vậy là nàng được thảnh thơi đúng không?

Tất nhiên nàng cũng từng nói suy nghĩ này cho Trình Tuyên biết, con người Lâm An Ninh là vậy, ngồi ở vị trí nào thì làm việc ở vị trí đó. Hồi xưa nàng chỉ là thiếp, là công cụ sinh con, sống cuộc sống của mình đồng thời đợi Trình Tuyên ngủ lại. Bây giờ đã khác, nàng đã lên làm vợ, nếu vẫn sống thờ ơ như trước, chỉ tối về chung chăn với nhau có khác gì tự tìm việc cho bản thân!

Vì vậy nên từ ngày dọn về chủ viện, Lâm An Ninh có vẻ “hoạt bát” hơn trước mặt Trình Tuyên. Trình Tuyên cũng thích như vậy, nhưng do tính cách cả hai nên hai người không quấn lấy nhau như sam, chỉ hòa thuận thân thiết.

Hơn nữa, vì có quá nhiều con trai, Trình Tuyên có vẻ yêu thương con gái mình hơn rất nhiều. Lâm An Ninh chẳng quan tâm hắn thương con hay nhớ Hứa Thị, nàng năm nay từng này tuổi rồi ai lại so đo với người chếc. À khoan, tính ra, Lâm An Ninh bước chân vào Trình gia năm mười lăm tuổi, mười bảy tuổi sinh con, bây giờ con trai lớn cũng đã mười bảy, chuẩn bị thành thân, nàng cũng đã hơn ba mươi tuổi.

“Đúng là năm tháng chẳng tha một ai!” Lâm An Ninh nhìn đám trẻ con đang ầm ĩ, cảm thán một câu.

Trình Tuyên nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, kéo nàng về phòng, vừa đi vừa nói: “Nàng còn nói thế, có ai không khen nàng trẻ không, tuổi ta còn lớn hơn nàng nhiều.”

Buổi tối hai người làm gì với nhau tạm thời không nói đến, nhưng sáng sớm hôm sau, rời giường đợi con dâu kính trà, Lâm An Ninh câm nín nhìn người đàn ông mặt mày hồng hào ngồi bên cạnh. Nàng ngại ngùng không dám nhìn vẻ mặt của mấy người tẩu tử, ma ma, cười nhận lấy chén trà của con dâu, nhận quà hiếu kính rồi tặng lại quà.

Con dâu và con trưởng mới kết hôn tình cảm khá mặn nồng, Lâm An Ninh cũng không làm phiền hai đứa trẻ lúc này mà đợi đến khi Cảnh Trạm nhận chức mới mở lời bào Nguyên Thị tiếp nhận công việc trong nhà.

Nguyên Thị vào cửa nửa năm, Lâm An Ninh thấy nàng làm việc nhanh nhẹn, nhưng đôi khi mặt mày vẫn có nét lo âu. Nàng suy nghĩ một lúc liền hiểu ra, đợi khi rảnh rỗi mời thái y đến bắt mạch cho cả hai người, xác định không có vấn đề gì mới mắng: “Không có bệnh tật gì, chẳng qua là duyên chưa tới, có phải không sinh con được đâu, con vội gì chứ?”

Nghe vậy, Nguyên Thị cảm thấy yên tâm hơn, cũng không nóng nảy như trước nữa. Sau lần ấy Lâm An Ninh còn cảm thấy Nguyên phu nhân thân thiết với mình hàng. Nàng chỉ cười nhẹ, con người ta cứ thích ôm việc vào người, cứ thoải mái như nàng có phải sống dễ chịu hơn không.

Đúng là chưa đến một năm, Nguyên Thị đã có thai. Lâm An Ninh qua thăm, nhận lại quyền quản lý công việc ra đình rồi mới nói chuyện với ma ma của Nguyên Thị. Người trẻ tuổi có vài việc không hiểu là chuyện bình thường, bảo bà để ý một chút, đề phòng có chuyện.

Lâm An Ninh cũng không lo lắng mấy, con nàng thế nào nàng rõ nhất, đến cả nha hoàn hồi môn đi theo Nguyên Thị cũng là người thành thật, thế nhưng nàng không ngờ chuyện không xảy ra trong nhà mình, mà xảy ra trên người biểu muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro