Chương 15 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thay đổi trong cách xưng hô của Lương Thùy Linh trong fic.

Lương Thùy Linh - Đỗ Hà: Chị - em

Lương Thùy Linh - nhân vật khác: Cô - cô (Ngọc Thảo, Kiều Loan, Tiểu Vy....)/chị (Thùy Tiên, Phương Anh)


*

Đêm ấy, rạng sáng một giờ, tại phòng của Lương Thùy Linh và Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh đang ôm Đỗ Hà say giấc trên giường ngủ, điện thoại đột nhiên có người gọi tới.

Tiếng chuông reng lên trong không gian yên tĩnh khiến Lương Thùy Linh vừa mới vào giấc liền bị đánh thức.

Không muốn em bị quấy rầy giấc ngủ, Lương Thùy Linh cẩn thận hết sức đi xuống giường, cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Đỗ Hà tuy không mở mắt tỉnh giấc nhưng em cũng mơ màn nhận ra sự trống vắng của người bên cạnh, nhận ra vòng ôm của chị đã biến mất. Em không biết chị đứng bên ngoài kia bao lâu nhưng một lúc sau đó, dưới ánh đèn ngủ ấm áp, em cảm nhận được hình bóng đang loay hoay làm cái gì đó của chị.

Rốt cuộc cũng không nhịn được sự tò mò mà tỉnh giấc. Lúc mở mắt liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài.

"Khuya thế này chị còn muốn đi đâu nữa?"

Em chống tay ngồi dậy hỏi chị.

Lương Thùy Linh hoàn tất việc thay đồ, đi đến bên cạnh mép giường ngồi xuống nhìn em, cười nói: "Chị Tiên gọi chị đi đón chị ấy"

Mặc dù đã rất muộn và bận phải đi đón người nhưng Lương Thùy Linh vẫn có hứng thú cùng em ngồi nói chuyện một chút. Bắt đầu từ sau khi sự kiện chị nói dối khiến em đau lòng, Lương Thùy Linh đã chủ động dưỡng thành thói quen khai báo tất cả những việc mình làm để giải đáp cho những thắc mắc của em, không để em suy nghĩ lung tung.

"Chị Tiên đến đây ?" - Em kinh ngạc hỏi. Đối với Thùy Tiên, em biết rõ chị ấy rất bận rộn. Bởi vì quanh năm suốt tháng chị ấy đều ở nước ngoài công tác. Một năm cũng chỉ về Việt Nam vài lần.

"Ừm" - Lương Thùy Linh nhìn em cười, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc thưa thớt xõa trên khuôn mặt em sang một bên: "Chị ấy ở một quán pub trong trung tâm thành phố đang chờ chị đến đón."

Đỗ Hà với trái tim lương thiện luôn suy nghĩ cho các chị nghe vậy, nhất thời hoảng hốt đẩy chị đi: "Vậy chị đi nhanh đi. Kẻo chị ấy ngồi đợi một mình."

Lương Thùy Linh cười cười, đẩy em nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người em.

"Vậy chị đi nhá."

Chị đặt nụ hôn lên trán em. Sau đó, đứng thẳng dậy, xoay người rời đi.

"Bé Hạt Tiêu" - Đỗ Hà bỗng nhiên nghiêng người về phía trước nắm lấy góc áo của chị.

"Sao thế?"

Đỗ Hà ngẩng đầu nhìn chị, nói một câu: "Đi đường cẩn thận"

*

Lúc Lương Thùy Linh tới nơi, Thùy Tiên đang ngồi ở trong góc quán lặng lẽ một mình. Không gian quán thật yên tĩnh, điệu nhạc nhẹ nhàng du dương giữa đêm khuya, lác đác chỉ có vài vị khách.

Tịch mịch lại có chút đơn độc.

Chàng quản lí trẻ tuổi của quán nhìn thấy Lương Thùy Linh mở cửa đi vào vô cùng kinh ngạc.

Cậu vội vàng tiến lên, kính cần cúi đầu chào Lương Thùy Linh một tiếng: "Chủ tịch"

Lương Thùy Linh phất tay ý bảo cứ tiếp tục công việc, còn cô hướng thẳng đến chỗ chị.

Đây là một trong những quán pub nằm trong chuỗi thương hiệu pub nổi tiếng của công ty con trong Ants Group phụ trách. Dự án cũng đã hoàn thành và đi vào hoạt động hơn năm năm rồi.

Lương Thùy Linh chưa từng ghé những nơi này ngoại trừ lí do công việc dù chỉ một lần. Cô thường đến đây để khảo sát dự án cùng năm hoặc sáu người cấp dưới nữa. Cho nên khi quản lí thấy cô xuất hiện vào giữa đêm khuya lại đi một mình như thế này, cậu có chút bất ngờ.

"Sao nhìn chị ủ rũ thế?"

Lương Thùy Linh đi đến ngồi bên cạnh chị, phục vụ liền đem một menu thức uống đến cho cô. Nhưng lại bị Lương Thùy Linh từ chối bảo "Không cần đâu, tôi không uống".

Người phục vụ hiểu ý, liền nhanh nhẹn lui xuống để tránh làm phiền hai người.

Thùy Tiên nâng ly uống cạn, trả lời cô: "Không có gì. Chỉ là chuyện công việc dạo này hơi mệt mỏi..."

"Tiểu Vy...." - Lương Thùy Linh nói: "Tiếp tục từ chối chị sao ạ?"

Cô làm sao mà không hiểu được người chị gái này của mình là đang buồn phiền về việc gì. Làm chị em với Thùy Tiên một thời gian dài, Lương Thùy Linh chưa từng thấy chị vì công việc mà muộn phiền phải đụng đến bia rượu cả. Cô đã từng hợp tác làm việc với con người này, cá nhân cô thấy, chị là một người phụ nữ rất độc lập, tự chủ và biết giữ tâm bình thản xử lý công việc một cách xuất sắc. Cho nên, để làm một người như chị ấy phải đụng đến cồn, chắc chắn chỉ có thể là chuyện tình cảm dạo gần đây.

Thùy Tiên cười nhẹ, nụ cười có chút sầu não: "Làm gì có chuyện đó, chị chấp nhận đề nghị làm chị em bình thường với con bé lâu rồi."

Nhắc đến cái tên ấy, Thùy Tiên chỉ biết thở dài bất lực. Quá khứ là chị từ chối cô, bây giờ lại là cô từ chối chị. Không những một lần mà còn là bốn lần. Lần cuối cùng, bởi vì không muốn cô mệt mỏi vì sự cố chấp của chị, Thùy Tiên đã chấp nhận đề nghị.

Lương Thùy Lim im lặng, nghiền ngẫm nhìn chị.

Con người này, đến tột cùng là có bao nhiêu sự rộng lòng mới có thể chấp nhận lời đề nghị đó đây?

"Về thôi" - Thùy Tiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác ngoài lên mặc vào: "Về nghỉ ngơi để ngày mai còn tham dự tiệc cầu hôn của Phương Anh nữa"

Để chị còn đủ sức đối diện với Tiểu Vy như chị em bình thường nữa.

........

Trên đường trở về, Lương Thùy Linh cầm lái, Thùy Tiên ngồi bên cạnh ghế phụ, đưa đôi mắt mênh mông nhìn con đường phía trước.

Bởi vì chị không có ý định trò chuyện, cô cũng không muốn thất lễ xen vào thế giới nội tâm đầy xáo trộn của chị.

Đột nhiên, Thùy Tiên suy nghĩ cái gì đó, mở miệng hỏi cô: "Có chuyện này chị vẫn luôn thắc mắc muốn hỏi em"

Chị dời mắt nhìn đứa em gái đang chuyên tâm lái xe bên cạnh.

Lương Thùy Linh mặt không biểu tình đáp: "Vâng"

"Mười mấy năm trước, có một gia đình, bởi vì người đàn ông trong gia đình đó có tinh thần cầu tiến và ý chí tiến thủ rất lớn. Cuối cùng gia đình ông trở nên giàu có, ông cũng có chỗ đứng vững chắc trong giới doanh nhân. Nhưng sau khi ông mất, con trai của ông lên đảm nhiệm chức vụ của cha mình thì công ty lại nhanh chóng sụp đổ. Một công ty lớn như vậy, cách đây vài tháng, chỉ trong một đêm lại bị nhà nước thu hồi...."

Nghe vậy, biểu tình của Lương Thùy Linh trở nên nghiền ngẫm, ánh mắt sâu xa khó hiểu.

Thùy Tiên nhìn con đường phía trước, giọng điệu bình thản như đang kể một câu chuyện xa xưa nào đó: "Chị công tác ở nước ngoài không rõ lắm. Nhưng cũng nghe phong phanh rằng, nguồn vốn của Ants Group suốt mười mấy năm nay đã đổ vào công ty này rất lớn. Sau một đêm đột nhiên lại rút khỏi không một dấu vết.... Ngày đó xảy ra, chỉ cách ngày công ty chính thức phá sản khoảng bốn ngày"

Chị giương mắt nhìn cô: "Là em đứng sau đúng không? Đừng nghĩ là chị không biết chuyện cậu kia từng là người yêu cũ của bé Hà đấy nhé."

Đứng trước người chị của mình, Lương Thùy Linh không muốn giấu diếm, thản nhiên đáp: "Đúng là em làm"

Người có khả năng đem bộ máy nhà nước ra để phủi sạch sẽ hành động tàn nhẫn của mình, chỉ có thể là tác phong của Lương Thùy Linh.

Thùy Tiên nhếch miệng cười nhẹ: "Tình cảm của em quả thật rất cực đoan. Cái này có phải là so đo với người yêu cũ của vợ mình không vậy?"

"Bởi vì cậu ấy đã từng có suy nghĩ hèn hạ với vợ em. Là cậu ấy đáng bị như vậy."

Lương Thùy Linh chậm rãi mở miệng, lời nói nhỏ nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng từ nào nói ra cũng chứa sự tàn nhẫn: "Nếu không phải nghĩ cho sự thân thiết của hai gia đình thì em sớm đã không nhân từ cậu ấy rồi ý ạ."

"Em để cậu ấy rút khỏi một mình mà không phải cả đại gia đình. Đã là nương tay lắm rồi"

Thùy Tiên sâu xa nhắc nhở cô: "Em là đang đắm mình vào tình cảm mà mờ mắt đó hả? Không thể dùng việc công để trả thù việc tư như thế được, hiểu chưa?"

Lương Thùy Linh nhất thời nở nụ cười.

Thùy Tiên chỉ nghe thấy đứa em gái bên cạnh mình nói: "Công việc là trí não của em. Còn em ấy là trái tim của em. Làm sao mà não có thể hoạt động bình thường khi trái tim bị đau cho được ạ? Các nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng, hai bộ phận này liên kết rất chặt chẽ với nhau. Nếu một trong hai bị tổn thương thì bộ phận còn lại cũng không thể hoạt động bình thường được....."

Ngừng một chút, Lương Thùy Linh chốt lại câu phản bác vô cùng lễ phép: "Đó không phải là việc cá nhân. Đó là công việc hẳn hoi đấy ạ."

Thùy Tiên: "....."

Lương Thùy Linh quả thật là Lương Thùy Linh, ngay cả câu trả lời đơn giản cũng có thể biến nó thành phong phú, tần số của bộ não thật không giống với người bình thường cho lắm.

..........

Đúng ba giờ sáng, Lương Thùy Linh chào tạm biệt Thùy Tiên, trở về phòng.

Lương Thùy Linh mở cửa phòng ngủ đi vào, thế nhưng lại thấy hình bóng của em. Đỗ Hà ngồi tựa vào thành giường, gần sát với ánh đèn ngủ, cầm một quyển sách trong tay, yên lặng đọc. Thấy chị bước tới, em lập tức để sách sang một bên mỉm cười nhìn chị.

Ánh mắt cực kì phức tạp và không hài lòng của Lương Thùy Linh thẳng tắp nhìn em. Chị không nhịn được cảm thấy rất nhức đầu: bộ em bị lây cái tính ghiền sách của bản thân chị rồi hay sao mà tự dưng đêm khuya dụng tâm chăm chỉ nghiên cứu sách như vậy cơ chứ.....

"Tại sao không đi ngủ? Đang xem cái gì vậy? "

Mặc dù không hài lòng nhưng chị vẫn không lớn tiếng với em, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Chờ chị thôi, không có chị, em không ngủ một mình được" - Nói xong, chớp mắt một cái liền cảm thấy câu nói không đúng cho lắm. Đầu óc đêm khuya không được ngủ, hình như hoạt động không được tốt lắm. Đỗ Hà vội vã thay đổi chủ đề, đưa mặt bìa quyển sách lên cao để chị thấy rõ: "Em đang đọc sách làm bánh"

Lương Thùy Linh đang cởi nút áo để thay đồ, nghe em nói như vậy cũng đi tới ngồi ở mép giường, có hứng thú muốn tìm hiểu cái em thích.

Chị đưa mắt nhìn quyển sách đang lật trong tay của em.

"Em muốn học làm bánh sao?"

Đỗ Hà gật đầu thừa nhận: "Trước đây em từng có suy nghĩ sẽ mở một tiệm bánh đấy ạ."

Lương Thùy Linh bật cười, dừng động tác cởi nút áo, đưa tay véo nhẹ má em, giọng cưng chiều nói.

"Nếu muốn thì mở thôi. Sao lại phải đắn đo như thế?"

Không thể phủ nhận, ý tưởng của chị đưa ra rất hay. Nhưng mà em đang bận rộn công việc của một giáo viên, không thể đủ thời gian và sức lực để đứng tiệm được nữa. Dù sao đã dấn thân vào làm thì phải làm cho thật hết mình. Em sợ mình không đủ khả năng để cố gắng hết mình mà thôi.

Cho nên Đỗ Hà lắc đầu, từ chối ý kiến của chị: "Không được đâu ạ. Em vẫn còn bận rộn công việc giảng dạy lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro