Chương 17 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, người có thể đem chuyện 'người yêu chỉ vừa cầu hôn đã nghĩ ngay đến chuyện bước vào lễ đường' chỉ có thể là tác phong của loài Thỏ biết nói tiếng người. Ngọc Thảo tất nhiên cũng chỉ là Ngọc Thảo.

Vì thế, một ngày nào đó, sau kì nghỉ tết, Ngọc Thảo đang ở bệnh viện, đã nhấc máy mấy cuộc điện thoại, rủ rê các anh chị bạn bè thân thiết đi ăn tiệc tối, coi như chuẩn bị cho sự kết thúc cuộc đời độc thân của chính mình.

Đỗ Hà đang dùng bữa với Lương Thùy Linh, nhận được điện thoại của Ngọc Thảo, lời trao đổi là muốn mời em dự tiệc độc thân của cô vào ngày mai. Nhưng ý tứ lại chỉ muốn mời một mình em đến.

Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, Đỗ Hà bỏ điện thoại xuống, không có ý định cầm đũa tiếp tục ăn, ngược lại chống cằm nhìn con người ăn chậm nhai kĩ phía đối diện mở lời: "Chị đã nói cái gì mà bây giờ chị Thảo cấm cửa chị luôn vậy?"

"Nói gì là nói gì?" - Lương Thùy Linh hờ hững gắp thức ăn cho vào chén, bộ dáng không quan tâm, không để cái gì vào mắt, chỉ tập trung vào bữa cơm.

"Chị ấy bảo chuyện tham gia tiệc độc thân, tuyệt đối không cho Lương Linh vào cổng"

Câu nói của Đỗ Hà vừa mới dứt, khuôn mặt của Lương Thùy Linh đã trở nên xám xịt: "Đừng có nói với chị là em sẽ tham gia tiệc vớ vẩn đó đấy nhá"

Cái gì mà vớ vẩn? Tiệc độc thân là vớ vẩn à bé Hạt Tiêu?

"Vâng" - Em gật đầu thừa nhận: "Em nhận lời rồi"

"Này ..." - Khuôn mặt của Lương Thùy Linh tiếp tục đen hơn: "Ngày mai là chủ nhật. Mỗi tuần có một ngày nghỉ trọn vẹn mà em không dành thời gian cho chị sao?"

Lương Thùy Linh chính xác là bị bạn thân mình cấm cửa. Nguyên nhân là thế này: ban đầu Ngọc Thảo có ý muốn mời bạn mình đến chung vui, nào ngờ bị Lương Thùy Linh phũ phàng từ chối. Lý do à? Lương Thùy Linh là người của gia đình, muốn đi hẹn hò hồ Tây với em bé nhà mình nên không thể tham gia tiệc của bạn mình. Mà Ngọc Thảo bị đứa bạn thân nối khố thơ ấu nói một câu từ chối, cảm thấy bị thương tổn vô cùng. Bộ có vợ là không để ai vô mắt hả? Thế là có người tức giận, cấm cửa luôn người bạn tên Linh họ Lương kia.

Đỗ Hà bật cười: "Tiệc chị ấy mời mà chị lại từ chối thẳng thừng. Chị đừng trẻ con như thế chứ ạ"

Không phải vì muốn đi chơi cùng em mà chị như vậy à?

Lương Thùy Linh giận dỗi, không muốn nói chuyện với em nữa. Trong lòng thất vọng vì không được đi chơi hồ Tây.

Thử nghĩ coi, trước đây khi đối mặt với chị, Đỗ Hà chưa từng dám nói lại chị. Lúc nào cũng là cô gái ngại ngùng, chỉ biết vâng theo lời chị. Tuy nhiên, từ sau khi em mở lời muốn theo đuổi chị ở biển, hình tượng của Lương Thùy Linh lạnh lùng ít nói trong lòng em hoàn toàn sụp đổ. Mỗi lần chị nũng nịu vùi vào lòng em để em bé của mình dỗ dành, dùng giọng điệu nhõng nhẽo nói với em: "Bé Hạt Tiêu nhớ bé Đậu quá." thì hình tượng kia lại càng biến mất. Cuối cùng là em hoàn toàn không còn một miếng sợ hãi nào đối với chị. Quả thật là chẳng có nhu thuận gì hết, thậm chí em còn dám cãi lời chị, bảo vệ quan điểm của bản thân.

Mà Lương Thuỳ Linh, với bản tính nhường vợ thì nay lại trở thành sợ vợ. Không dám bật lại dù là nửa chữ.

Chậc, đối với lúc mới kết hôn, đúng là trái ngược 180 độ.

Đỗ Hà nhìn vẻ hờn cả thế giới, khoanh tay giả vờ lạnh lùng của chị, em cảm thấy buồn cười. Sao nhìn như mấy đứa con nít đang giận dỗi vu vơ vậy trời.

"Này..." - Lương Thùy Linh tuy giận dỗi em nhưng vẫn muốn níu kéo: "Em không thể từ chối được à?"

Đỗ Hà lắc đầu, cười nói: "Không được đâu ạ. Làm như vậy chị Thảo sẽ buồn đó"

Con nhỏ đó buồn thì có chị Phương Anh dỗ, còn em phải dỗ chị mới đúng nè.

Lương Thùy Linh bực mình nhưng không dám cãi lại em. Thôi vậy, em đi dự tiệc thì chị đi hẹn hò với người khác. Không để ý đến em nữa.

*

Vì thế mà vào buổi tối hôm chủ nhật, sau khi chở em bé của mình tới nơi tổ chức tiệc. Lương Thùy Linh đã hẹn một người khác, cũng bị từ chối dự tiệc độc thân của con Thỏ kia.

Phương Anh.

Nhưng địa điểm không phải ở quán mà là ở nhà chị ấy.

Lương Thùy Linh ngồi thẩn thờ, dùng ngón tay trái xoay vòng vòng viên đá lạnh trong ly. Chủ nhật tuần nào cũng ở bên cạnh em ấy vi vu dạo phố. Hôm nay không đi, lại cảm thấy trống trải.

Phương Anh sau khi kết thúc cuộc gọi, vừa vào ghế ngồi, lại bắt gặp cảnh tượng chán đời của đứa em gái này.

Phương Anh cười cười, hỏi cô: "Này, bé Hà mà biết em cuồng con bé đến vậy, chắc sẽ cười em đấy"

"Có gì đâu ạ" - Lương Thùy Linh ngẩng đầu dậy nói chuyện với chị: "Chúng mình như nhau mà chị"

Phương Anh: "...."

Lương Thùy Linh nói đúng, bọn cô đều là thành viên hội những người cuồng vợ mà. Khác mỗi chỗ, em ấy đã kết hôn còn chị thì sắp kết hôn. Vậy thôi.

Phương Anh cảm thấy không cần tốn hơi nửa lời, nghẹn ra ba chữ: em còn nói.

Nhíu nhíu mày uống sạch rượu trong tay, Phương Anh của chúng ta chủ động chuyển chủ đề nói chuyện.

.......

Mười một giờ đêm, Lương Thùy Linh chào tạm biệt Phương Anh, lái xe rời khỏi nhà chị, đi đến chỗ Ngọc Thảo đón Đỗ Hà.

Vừa dừng xe, xa xa đã thấy Đỗ Hà đứng cùng Kiều Loan ở trước cổng chờ đợi.

Lương Thùy Linh chậm rãi đi tới.

"À, Linh nó đến rồi nè Hà" - Kiều Loan đứng xiên vẹo, cố gắng làm chủ cơ thể lay lay người bên cạnh. Rõ ràng là đã say.

Không đợi em phản ứng, Lương Thùy Linh vội vàng ôm em vào lòng. Mà Đỗ Hà cũng thật ngoan ngoãn, ngửi thấy được mùi nước hoa Dior quen thuộc của chị liền ngẩng đầu cong mắt cười trong veo. Sau đó lại trực tiếp chui vào lòng chị nhắm mắt ngủ tiếp.

Lương Thùy Linh nghĩ, có lẽ em ấy mệt.

Cũng phải, Đỗ Hà đã từng nói với chị, em không thích say. Luôn có chừng mực để dừng lại. Cho nên mỗi khi cảm thấy không cán đáng nổi, muốn dừng nhưng người khác không cho, em sẽ nói: "Xin lỗi, tôi không thể uống nữa...". Mà từ nhỏ, Đỗ Hà đã có khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta không nỡ ép buộc, người nào mà không rủ lòng thương xót rồi nương tay cơ chứ.

Lương Thùy Linh nhìn đứa bạn thân đổ đốn trước mặt. Lại nhìn em. Ừm ... trong lòng có chút thiên vị. Mừng quá. Em bé nhà mình không học theo mấy đứa bạn bợm nhậu kia.

Nói một câu tạm biệt với Kiều Loan. Lương Thùy Linh ôm Đỗ Hà đi vào xe.

Trên môi vẫn giữ nụ cười chiến thắng, bé Đậu đáng tự hào của chị.

Người như Đỗ Hà, theo suy nghĩ của Lương Thùy Linh, nếu có say thì có lẽ cũng không hiểu hiện gì nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ là ngồi cười tít mắt cả đêm không ngủ mà thôi.

Nhưng sự thật Đỗ Hà không bao giờ say hình như có khi không đúng. Bởi vì sau khi chị ôm thắt lưng em đi vào bên trong nhà, lại nghe thấy em nói....

"Bé Hạt Tiêu, " - Đỗ Hà ngẩng đầu nhìn chị, hai tay ôm lấy cổ áo sơ mi của chị, ngẩng đầu nói: " Đêm nay em nằm trên nhá. Chị không được cãi lời em đâu đấy"

"......"

Lương Thùy Linh đột ngột nghẹn lời, bây giờ rất muốn rút lại lời nói của mình vừa nãy. Bởi vì chị phát hiện, hình như Đỗ Hà không được tỉnh táo cho lắm.

Kỳ thật, đêm nay em đã bị các chị chuốc say không thấy đường về, các chị ấy cứ liên tục rót bia rượu nâng ly với em, em lại không dám từ chối. Chẳng nhẽ Lương Thùy Linh đã vắng mặt rồi mà em còn thất lễ không uống. Như vậy không được đâu. Vả lại không khí ở buổi tiệc khá khiêu khích. Rốt cuộc em vẫn bị say hoàn toàn.

Đỗ Hà khi say sẽ không biết ai là ai. Nhưng cơ chế phòng vệ lại bật lên quá mức. Thẳng đến khi được Lương Thùy Linh mang về, nhận ra đó là chị. Lúc đó em mới không kìm nén nữa mà bộc lộ mong muốn của mình.

Lương Thùy Linh nâng cái cằm chẻ của em lên, hứng thú hỏi: "Vừa nãy em nói cái gì? Chị nghe không rõ"

Đỗ Hà bật cười, không hề ngại ngùng như lúc tỉnh táo ở trên giường cùng chị. Vòng tay ôm lấy cổ chị, đôi mắt mênh mông bị phủ một màn sương nhìn chị nói: "Có điều này, em đã muốn nói với chị lâu lắm rồi...."

Lương Thùy Linh cúi đầu đối diện với em, trong mắt đều mang ý cười, nhướn một bên mày hỏi: "Bé Đậu muốn nói điều gì thế?"

Đỗ Hà mỉm cười, vòng tay ôm ở cổ chị chuyển dần đến nút áo sơ mi của người đối diện. Em đưa tay mở nút áo đầu tiên, vô cùng mềm mại nói với chị: "Chị ấy.... Có biết chị vô cùng quyến rũ chết người không?"

Nút thứ hai bắt đầu được mở ra, đồng thời chị cũng nghe em nói: "Chị cứ quyến rũ như thế. Em không chịu được đâu đấy.... Với cả, khéo nhiều người theo đuổi chị, em lại ghen cho mà xem"

Lương Thùy Linh sát gái như thế nào thì ai mà không biết. Nói Đỗ Hà không để tâm thì không đúng cho lắm. Dù em không nói, chị không để mắt đến họ. Nhưng chị được nhiều người yêu thích như vậy, em cũng không phải thần thánh mà không chấp nhất.

Lương Thùy Linh chỉ là của riêng em.

Mỉm cười hôn em, Lương Thùy Linh cảm thấy buồn cười với người yêu có tính chiếm hữu. Nhưng mà chị không có cảm giác bài xích, ngược lại rất yêu thích sự khẳng định chủ quyền này.

Nút áo thứ ba được cởi ra trong lúc em ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn của chị. Em nghe chị cười nói: "Xời, ghen làm gì. Làm gì có ai xứng với bé Hạt Tiêu bằng bé Đậu đâu mà"

Hô hấp dần trở nên nóng rực.

Em mà cứ dụ dỗ chị bằng hành động đầy vẻ chủ động như thế này, chị muốn yên ổn cũng không thể.

Đột nhiên chị nhấc bổng em lên, Đỗ Hà rất phối hợp vòng chân qua eo chị, ôm chặt lấy chị. Trong mắt của nhau đều là hình ảnh phản chiếu của đối phương.

Trên đường được chị ôm từ phòng khách đi vào phòng ngủ, nếu Đỗ Hà tỉnh táo, nhất định em sẽ chỉ ôm chặt lấy chị mà thôi. Nhưng hiện tại em đã say, cho nên em lại cười cười, tay không yên phận lại tiếp tục cởi nút áo của chị.

Một Đỗ Hà như thế này lại khiến Lương Thùy Linh không thể nhắm mắt làm ngơ.

Nút áo cuối cùng được mở vừa hay lại là lúc chị đặt em xuống giường. Lương Thùy Linh chống tay hai bên người em, giam hãm em trong lòng chị. Nhìn thấy con người phía dưới, trong mắt chị bỗng chốc loé lên tia chiếm giữ.

Chị cúi xuống hôn lên môi em, nụ hôn mãnh liệt trong đêm lại càng điên cuồng hơn dưới tác dụng của rượu.

Đỗ Hà quấn quít sờ nhẹ vùng bụng săn chắc của chị ẩn sâu chiếc áo sơ mi. Trong nụ hôn triền miên cùng chị, em phát ra âm thanh: "Này, em muốn ở trên.... Chị nhường em đi"

Nụ hôn của chị miết dọc cằm em xuống cổ, từ tốn để lại dấu hôn trên xương quai xanh của em. Bàn tay ở phía sau kéo khóa váy em xuống. Trong chốc lát, chiếc váy đã rơi xuống sàn. Trong sự mơ màn, em nghe thấy chị nói: "Được thôi. Trước đó để chị ăn đậu cái đã..."

Nhưng Đỗ Hà không chịu nghe lời, đột ngột dùng sức bật lại, đẩy Lương Thùy Linh ngồi dậy. Chỉ trong nháy mắt, Đỗ Hà không cho chị phản ứng, em ngồi lên đùi chị. Bởi vì ngồi như vậy, Đỗ Hà lại vô tình cao hơn Lương Thùy Linh một cái đầu.

"Sao lại gấp gáp như vậy"

Lương Thùy Linh ngẩng đầu nhìn em bé của mình, trong giọng nói đều là ý cười.

Đương nhiên Đỗ Hà nôn nóng, không gấp mới là lạ.

Chị nhóm lửa trên người em nhưng lại chẳng có ý định cởi quần áo của chính mình. Em cảm thấy thật bất công. Trong khi chính mình không còn mảnh vải, chị lại vẫn còn quần áo là sao?

"Này, hình như em gặp chị ở đâu rồi thì phải?"

Em đột nhiên muốn hỏi chị một chuyện.

Lương Thùy Linh mỉm cười, vuốt ve tấm lưng mịn màng của em, cho em đáp án: "Hình như chưa từng"

Đỗ Hà càng thêm hoang mang: "Nhưng mà em lại cảm thấy chị rất quen...."

Lương Thùy Linh rất muốn nói với em rằng, em gặp chị từ năm em mười tuổi lận đấy.

Lương Thùy Linh cảm thấy Đỗ Hà bây giờ thật sự rất đáng yêu, đột nhiên sinh lòng không muốn làm hại em mà chỉ muốn ôm em đi ngủ. Đưa tay lấy chăn phủ lấy cơ thể của em.

Chị ghé sát vào tai em hỏi nhỏ: "Quen là quen thế nào?"

Đỗ Hà ghé sát vào ngực chị, đôi mắt lim dim như đang rất buồn ngủ, có thể sụp nguồn bất cứ khi nào. Em nghĩ, rõ ràng là bản thân đã gặp chị nhưng không nhớ là khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro