Chương 9 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Khi những cơn gió lạnh tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà.

Mùa đông là mùa của giá lạnh, của sự héo tàn. Nhưng đối với hai người có tình cảm, thế giới của họ vẫn ấm áp như thời tiết mùa xuân.

Lương Thùy Linh bây giờ rất hạn chế bận rộn bên ngoài vào ngày cuối tuần, luôn trở về nhà thật sớm để ở bên cạnh em, một tấc cũng không rời em.

Những lúc như vậy, Lương Thùy Linh ngoài mặt là vô cùng lười biếng nhưng thật ra lại rất thoải mái để em tự quyết định mọi chuyện đi chơi hoặc hẹn hò của cả hai. Còn chị chỉ là người vui vẻ hưởng thụ sự chủ động của em mà thôi.

Lấy ví dụ nhé.

Như là sáng sớm hôm nay, chủ nhật nhẹ nhàng, Lương Thùy Linh rất hưởng thụ đứng hạ thấp người một chút để Đỗ Hà tô son cho mình. Đôi mắt dán chặt lấy cô gái trước mặt mình.

Đỗ Hà bình thường đã rất giống em bé. Bây giờ lại trong trạng thái tập trung. Cho nên đôi mắt cười lại có thêm phần long lanh. Giống như một cục bông đáng yêu mềm mại.

"Xong rồi"

Em đóng nắp cây son lại. Nâng ngón tay lên môi chị chỉnh chỉnh một chút.

"Màu son này đẹp quá"

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp lại sắc bén gần kề như vậy. Em có vài phần sợ hãi. Nhưng rồi khi chạm phải ánh mắt tràn đầy sự nhu tình của chị. Trong lòng em lại được thay thế bởi sự ấm áp không nói nên lời. Có lẽ kiếp trước em đã giải cứu thế giới chăng? Bởi vì con người tuyệt hảo trước mắt lại chân chính là của riêng em. Lương Thùy Linh là của riêng em.

"Phải không thế?"

Chị cười cười, đưa tay ôm lấy em.

"Thật đấy. Màu này rõ hợp với chị"

Em thành thật nói. Từ sau khi ở cùng chị, em đã thường xuyên nói ra suy nghĩ thật của mình. Rất thật thà khai báo tất cả với chị.

"Hợp hay không thì thử là biết ý mà"

Giây tiếp theo, em còn chưa kịp phản ứng, Lương Thuỳ Linh đã cúi đầu hôn em.

"Này, Linh.... ưm...."

Hợp cái gì mà hợp. Chút nữa chắc chắn sẽ phải tô lại cho mà xem.

Lương Thùy Linh không những chỉ có hôn môi. Bởi vì bây giờ môi chị đã rời môi em, di chuyển xuống phía dưới để hôn hai cái nốt ruồi ở cổ em.

Em cố vùng vẫy, đưa tay muốn đẩy chị ra. Nhưng lại bị tay của chị nắm lấy, khóa chặt lại hai bên. Không cho em phản kháng một giây nào.

Cuối cùng vẫn là không chịu nổi sự lây lan dục vọng của chị, em nghiêng đầu, dung túng cho những nụ hôn nóng như bàn ủi của chị. Mặc kệ những vết son in đậm lưu dấu trên người mình.

Giây phút đang đắm chìm trong thế giới riêng của hai người. Em lại nhớ đến ý tưởng mà mình đã nghĩ ra suốt một tuần nay. Cho nên em đột nhiên gọi chị.

"Linh"

Lương Thùy Linh bây giờ đang rất thưởng thức ngon lành món Đậu buổi sáng cho nên cũng chỉ hờ hững trả lời: "Ừm?"

"Hôm nay là giáng sinh. Tối nay chúng mình đi siêu thị mua đồ về nhà cùng nhau nấu ăn được không ạ?"

Đúng vậy, hôm nay là ngày lễ giáng sinh. Lúc trước còn độc thân, em thường xuyên cùng bạn bè dạo phố, chụp ảnh. Còn sau này, Lương Thuỳ Linh thường đem em đi nhà hàng có không gian riêng tư giữa hai người để ăn những món ngon. Sau đó đến cuối bữa ăn sẽ đi đến chỗ em nói "Hà, giáng sinh vui vẻ" rồi đặt vào tay em một món quà nhỏ nhắn tinh tế. Lúc đó em cảm thấy tất cả mọi việc chị làm cho em đều rất đẹp. Duy chỉ có tình cảm của em đối với chị lại không tồn tại. Nhưng năm nay, em lại không muốn đến những chỗ xa hoa như vậy mà chỉ muốn một điều giản dị: cùng chị vào bếp nấu ăn.

Có người từng nói: khi yêu thật lòng, ta chỉ muốn ở bên cạnh người ấy không phải vì vẻ bề ngoài mà là bởi vì người ấy cho ta bình yên. Cho nên em chỉ muốn làm những điều hết sức bình thường cùng chị. Miễn sao đó là chị.

Nghe câu đề nghị của em, chị khẽ cười, dừng lại nụ hôn. Ngẩng đầu nhìn em.

"Tối nay chị định sẽ đưa em đi nhà hàng cơ"

Đỗ Hà đưa tay ôm lấy hai má của chị, nhẹ nhàng nói: "Em không muốn đi tí nào. Em muốn cùng chị vào bếp nấu ăn cơ ạ"

Đỗ Hà rất ít khi làm nũng.

Nhưng một khi đã làm nũng lại rất biết cách làm sát thương đối phương.

Cuối cùng, dưới mong muốn giản dị của Đỗ Hà. Lương Thuỳ Linh cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Đưa tay véo nhẹ má em, cười bất lực: "Được, bé Đậu muốn thế nào thì như thế ấy"

....

Sáu giờ rưỡi tối, dưới sự phối hợp tranh thủ về sớm của Lương Thùy Linh, cả hai rốt cuộc cũng đã bước vào cửa siêu thị.

Vừa bước vào cổng chính siêu thị, dòng người mua sắm bất ngờ ùa ra khiến Đỗ Hà chưa kịp né đã được một cánh tay mạnh mẽ kéo xích qua bên trái, tránh được khỏi đám đông kia. Giọng nói của chị cũng đồng thời vang lên bên tai em: "Cẩn thận một chút"

Rồi tiện tay ôm chầm lấy thắt lưng của Đỗ Hà đi vào bên trong.

Đỗ Hà nhìn cảnh vật xung quanh và chứng kiến cảnh tượng biển người tranh nhau thanh toán. Em cảm thấy chảy mồ hôi hột. Chút nữa mua xong, không biết thanh toán xong còn đủ thời gian nấu ăn không nữa.

"......."

Thấy em cứ ngẩn người ra đó, chị cúi đầu hỏi: "Sao vậy? Em mệt hả?"

"Không ạ" - Em giật mình nhận thức hiện tại: "Đông người quá chị nhỉ"

Dường như hiểu được tâm tư của em bé nhà mình. Cho nên Lương Thùy Linh vỗ nhẹ vai em, cười an ủi nói: "Một chút là sẽ hết thôi. Đừng lo lắng quá."

Sau đó một tay đẩy xe đẩy, một tay kéo em đi lựa đồ.

Hai người đẩy xe xuyên qua đám đông, một đường xô đẩy xê dịch cuối cùng cũng đến được khu thực phẩm.

Lương Thùy Linh xoay người lại nói với em: "Muốn mua cái gì? Em thích gì thì cứ lấy đi"

"Như vậy không được đâu" - Đỗ Hà vội vàng lắc đầu: "Tối nay chị muốn ăn món gì thế?"

"Đậu hầm tiêu"

"....."

Trên đời này làm gì có món đó.

Đại tiểu thư, đang mua đồ ăn mà chị nghĩ lung tung đến cái gì vậy hả?

Như những lúc trước, biện pháp em sẽ áp dụng trong những trường hợp như thế này chính là tránh né, chuyển sang vấn đề khác. Cho nên em không phản ứng, quay qua quầy chăm chú lựa thực phẩm.

Lương Thùy Linh nhìn em một cái.

Em mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, một chút sự quan tâm đến thế giới xung quanh cũng không có. Bộ dáng rất chuyên tâm lựa chọn những loại thực phẩm trước mắt. Cẩn thận lại đắn đo. Một Đỗ Hà như vậy khiến chị suy tưởng đến hình ảnh một người vợ nội trợ đảm đang đang lựa thức ăn cho gia đình.

Bỗng nhiên Lương Thùy Linh gọi em.

"Bé Đậu"

"Dạ?"

"Chúng ta sinh con đi"

"...."

Em có chút bối rối hỏi lại: "Chị muốn có con ạ?"

Lương Thùy Linh tiến sát lại gần em, cúi đầu nói vào tai em một cách dụ hoặc: "Em không muốn à?"

Không phải là không muốn mà tại chị đường đột quá, em xoay xở không kịp.

Đỗ Hà lúng túng: "Đâu có ạ, em cũng muốn mà"

Đang run rẩy không biết phải như thế nào. Em lại nghe được tiếng cười khẽ của chị. Chị vỗ vai em, cười nói: "Chị nói đùa đấy. Thời gian riêng tư bên cạnh em, chị cảm thấy còn chưa đủ. Giờ sinh con thì lấy đâu ra thời gian cho tụi mình nữa"

"...."

Chị nói đùa như thế lại khiến cho em bây giờ rất muốn suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

"Này, chị nói đùa thôi. Em đừng suy nghĩ lung tung" - Lương Thùy Linh như đọc được suy nghĩ của em: "Đứa trẻ ra đời phiền phức lắm. Chị muốn ở riêng bên cạnh em thôi"

"...."

Bây giờ không phải là Đỗ Hà run rẩy mà là Lương Thùy Linh lạnh sống lưng. Biết em là người hay suy nghĩ, hay để tâm. Tự dưng lôi chủ đề này ra nói làm gì. Khéo bây giờ em lại đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này cho mà coi. Không muốn, Lương Thùy Linh không muốn.

Bây giờ lại đến lượt chị chuyển chủ đề.

"Em có dự định nấu món gì không?"

Câu nói lập tức giúp em thanh tỉnh.

"Em không biết chị thích món gì để nấu"

"Em thích món gì thì mình nấu món ấy. Chị dễ tính lắm"

Nếu bây giờ mà có Kiều Loan, Ngọc Thảo hay Tiểu Vy ở đây, có lẽ bọn họ sẽ cười vào mặt Lương Thùy Linh. Thế này nhé. Giả dụ trên đời này có hai điều được cho là sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết thì chắc chắn đó là hướng mặt trời mọc và lặn, sự thật thứ hai chính là sự khó tính của vị chủ tịch Ants Group này.

Mà Đỗ Hà bây giờ nghe câu nói không ngượng miệng của chị cũng nghẹn lời. Em còn nhớ đến lúc trước, khi đang dùng bữa tại nhà hàng, Lương Thùy Linh với gương mặt tức giận, không khách khí quăng thẳng bộ sách "Luật kinh doanh Việt Nam" lên bàn nói với giám đốc công ty: "Trang một trăm lẻ sáu. Về công ty coi đi!". Sau đó cũng không động đũa tới món ăn trước mắt với lý do: hết cảm hứng để ăn cho nên thấy món ăn rất dở.

......

Một tiếng sau, hai người mua sắm xong, rời khỏi siêu thị.

Lúc tiến vào bãi đổ xe, có bóng dáng hai người đứng gần chiếc xe của Lương Thùy Linh. Một trai một gái.

Đoán ra được đó là ai. Cho nên ánh mắt của Lương Thùy Linh trở nên lạnh lùng. Trợ lý An vội vàng lên tiếng giải thích: "Chủ tịch, chúng ta qua bên kia nói chuyện riêng được không ạ?"

Lương Thùy Linh không biểu tình.

Đỗ Hà nhanh chóng hiểu ý tứ của trợ lý An. Muốn tránh đi để ba người nói chuyện công việc. Em xoay người nói với chị: "Em đợi chị"

Lương Thùy Linh không để ý đến hai người trước mắt. Đưa tay mở cửa xe cho em. Cúi đầu vào trong xe ân cần nói: "Chị đi nhanh rồi về ngay"

Sau đó chọn một góc khuất, không lọt vào tầm mắt của Đỗ Hà. Cả người Lương Thùy Linh lập tức trở nên lạnh lẽo. Lời nói sắc bén.

"Chuyện của chị gái em, chị không có việc gì phải liên quan"

Cô gái trẻ trước mặt là em gái của tổng giám đốc Venture. Đứa trẻ này, trước khi đi du học Mỹ. Cũng là một đứa em gái mà Lương Thùy Linh từng chỉ dạy ở cấp ba rất nhiều.

Cô gái đột nhiên quỳ xuống trước mặt chị, cất giọng khẩn thiết.

"Chị Linh, em biết suốt thời gian qua đã làm phiền chị. Nhưng chuyện của chị gái em, không có cách nào khác ngoài quan hệ giữa chị và chủ tịch FMO mới có thể cứu giúp. Chị giúp em một lần này thôi. Sau này em cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa"

Lương Thùy Linh không có hứng thú. Xoay người bước đi.

"Chị Linh" - Trợ lý An cuối cùng cũng phải lên tiếng: "Chị Hoài Vy cũng từng là em gái thân thiết của chị mà. Chị giúp chị ấy một lần nữa thôi mà chị. Không thì chị ấy sẽ chết mất"

Giọng lạnh lùng của chị cất lên: "Chuyện của cô ấy, chị phải chịu trách nhiệm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro