extra: "thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù đối diện với điều gì lương thùy linh vẫn sẽ là người trong thế chủ động, chị không quá tin tưởng vào ai, càng chưa từng nghi ngờ bản thân, 22 năm một li không thay đổi. nhưng đó là phương diện công việc, riêng đỗ hà, người duy nhất được nhìn thấy lương thùy linh trong chuyện tình cảm, em nhận ra người kia lại vốn có chút bất an không thôi.

mỗi lần cả hai cùng nhau tham gia sự kiện, ánh mắt lương thùy linh đều sẽ tìm mọi cơ hội để dừng lại ở em, đòi hỏi sự chú ý vì em và chị phải ngồi xa nhau quá; những buổi tiệc cùng đối tác, câu đầu tiên lương thùy linh hỏi quản lí khi tới nơi đều là "bé đậu đến chưa ạ?"; chỉ cần đứng chung trong một căn phòng, dù xung quanh bao người qua lại, ly rượu nâng lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần, tình cảm vẫn chung thủy gửi qua cái nhìn hướng về em đến tận khi tiệc tàn. hay đơn giản là khi hội chị em cùng đi ăn uống, bàn tay lương thùy linh hoặc vòng qua ôm lấy eo em, hoặc sẽ nắm chặt tay đỗ hà dưới bàn không rời.

dường như muốn chắc chắn em đang ở đây, luôn ở đây, bên cạnh chị.

dường như muốn chắc chắn chuyện hai người là thật, không phải giấc mơ phút chốc vì quá yêu mà vẽ lên trong tưởng tượng.

-hà thích chị nhiều không? - lương thùy linh xoay mình trên sofa phòng khách, ngắm nhìn bóng lưng em đang tất bật chuẩn bị bữa tối, tùy tiện hỏi một câu.

đỗ hà tắt bếp, vươn tay lấy bát đũa để dọn cơm, việc này thường ngày là do lương thùy linh đảm nhiệm, nhưng trước lịch trình kín từ sáng sớm đến tận 30 phút trước đó của chị, em lại muốn chiều chuộng người yêu thêm một chút. câu hỏi kia em không còn nhớ đã là lần thứ bao nhiêu được nghe, người khác gặp phải có lẽ sẽ thấy khó chịu vì bị nghi ngờ, em trái lại hiểu rằng lương thùy linh bây giờ mới là thật thoải mái, hạ xuống vỏ bọc của bản thân, để dòng cảm xúc thả trôi theo lời nói, bày tỏ cùng em. 

em có thích chị nhiều không? hẳn là có chứ, không thích làm sao mà hẹn hò. nhưng có đơn giản chỉ là "thích" không?

em từng nghe có người nói thế này, thích là khi em nhìn thấy một bông hoa đẹp, em muốn ngắt nó về riêng cho mình, chẳng quan tâm bông hoa ấy có muốn đi cùng em hay không, phút nhất thời em chỉ muốn có được bông hoa vài khoảnh khắc mà thôi. xem nào, em hạnh phúc vì chị là của em, nhưng tình cảm của chị mới là thứ em đặt lên hàng đầu, cũng vì đó mà em đang suy nghĩ nghiêm túc dù chị chỉ bất chợt hỏi bâng quơ đấy mà. vậy là không đúng rồi.

"yêu" thì sao nhỉ? để bông hoa kia được hạnh phúc ở nơi nó thuộc về, sẵn sàng thầm lặng chăm sóc. cũng không sai, chỉ có điều nơi lương thùy linh thuộc về là nơi có em kìa, phải đứng từ xa nhìn chị vui vẻ bên ai khác, chắc em sẽ buồn chết mất. nhịp tim lương thùy linh rối loạn vì một người không phải em, rõ là không thể chịu nổi, đỗ hà lắc đầu.

-hà không thích chị á? - lương thùy linh nhìn em lắc đầu thì tròn cả mắt.

người ta đang suy nghĩ chị vội vàng cái gì? đỗ hà nhướn mày, nổi hứng chọc ghẹo người yêu.

-dạ không thích. 

chị nghe xong thở dài ngả lưng ra ghế. em biết chị đang chờ được dỗ thôi, nếu lương thùy linh giận thật, đáp lại em sẽ là bóng chị khuất sau tiếng sập cửa thật mạnh cơ, lúc này chị nằm "lẩm bẩm", "nhỏ" đến mức em nghe rõ bên tai.

-bé đậu ghét bé hạt tiêu rồi, bé hạt tiêu chê cơm bé đậu nấu luôn.

đỗ hà bật cười, định hùa theo chọc chị tiếp rồi lại thôi. bé đậu chịu thua, không nỡ để bé hạt tiêu buồn đâu. 

em đặt hai bát cơm lên bàn ăn, cởi tạp dề bước về hướng sofa, thả mình nằm vào vòng tay ấm áp quen thuộc, tựa cằm lên vai chị thủ thỉ đều đều.

-thích làm sao đủ. - lương thùy linh vẫn giữ vẻ hờn dỗi mà tay lại vòng lên ôm em, yên lặng chờ đợi đỗ hà tiếp tục - em thương bé hạt tiêu mà.

phải rồi, là thương. là chiếm hữu pha lẫn tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh đóa hoa của em, là say mê vẻ đẹp rực rỡ kia, đồng thời chấp nhận cả những khuyết điểm đối phương mang. đỗ hà thương lương thùy linh mạnh mẽ trước truyền thông, dứt khoát trên sân khấu, cũng thương cả bé hạt tiêu sến sẩm khao khát giữ em bên mình từng giây; trái tim này cháy lên nhờ nụ cười của chị, đỗ hà tình nguyện mang chữ "thương" của mình, thật kiên nhẫn, thật nhẹ nhàng, từng chút xoa dịu bất an trong lòng lương thùy linh. 

người kia không đáp, từ tốn nâng cằm kéo em vào nụ hôn sâu, đến khi em cái vỗ nhẹ lên vai mới nuối tiếc tách ra, trở lại tư thế cũ ôm em thật chặt.

-bé đậu hôm nay lưỡi tẩm mật hay sao mà nói chuyện ngọt quá à, chị chỉ kiểm chứng thôi. - lương thùy linh khúc khích, hà lại đỏ mặt rồi, dù đã yêu lâu nhưng em vẫn bối rối trước "kẻ trộm nụ hôn" là chị, bé đậu đáng yêu.

-công nhận "ngọt" thật. - đỗ hà thẹn hóa giận nhéo hai bên má lương thùy linh, đang tình cảm tự nhiên giỡn nhây là sao hả? 

chị giữ em lại, thuận tiện đặt lên trán em một cái chạm nhẹ khác rồi trầm ngâm.

-chị xin lỗi, toàn hỏi bé đậu mấy chuyện không đâu.

đỗ hà nâng người chống tay vào khoảng trống của ghế bên hông chị, vuốt gọn mấy cọng tóc nghịch ngợm cản trở công cuộc ngắm người yêu xinh đẹp của em.

-không sao đâu, em thích nghe giọng chị mà. chị hỏi mười lần thì em trả lời mười lần. 

như cơn gió hôn đánh chóc nhẹ lên môi chị. thật lòng với người yêu thì có gì phải xin lỗi, khó chịu quá, hôn chết đồ hạt tiêu.

-em thương linh nhiều lắm.

cảm xúc như sóng biển dữ dội chỉ chờ đến lúc được cuộn trào, lương thùy linh xúc động siết eo lật đỗ hà xuống dưới, môi lưỡi tham lam quất quít triền miên không rời, bàn tay từ lúc nào làm loạn ở sống lưng, rồi lại đi dọc chân dài, lên lên xuống xuống vuốt ve đùi trong nõn nà. người bên dưới bị "đánh úp" bất ngờ cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu, hợp tác cong lưng để chị "giải thoát" em khỏi chiếc áo vướng víu, quần ngủ kế theo đó một đường nằm gọn dưới sàn nhà.

đúng, lương thùy linh là người mạnh mẽ trong công việc, ai cũng công nhận, nhưng chỉ có mình đỗ hà được biết, rằng không chỉ việc công ty, mà "việc gia đình" chị cũng táo bạo vô cùng. 

thức ăn trên bàn bị bỏ quên dần nguội lạnh, không khí quanh sofa lại càng lúc càng đặc quánh, tiếng thở dốc gắt gao tiếp nối, cuốn cả hai đắm chìm trong biển tình của đối phương. nhịp tay nhanh dần, hai đôi môi lại bắt lấy nhau, em run rẩy nấc lên giữa nụ hôn, nhắm mắt tận hưởng tất cả dịu dàng chị mang lại.

thích? yêu? thương? 

nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm, trên đường yêu chiều cúi đầu cọ mũi em, ánh nhìn say đắm không thôi, lương thùy linh si mê em quá đỗi.

-chị cũng thương hà, thương thật thương.

không quan trọng. dù cuối cùng kết quả có là gì, đỗ hà biết, em chỉ cần có lương thùy linh, như vậy là đủ rồi.

------------------------------------

oneshort end rồi nhưng nhờ sự ủng hộ của mọi người cùng tấn đường của otp thì extra chap đến rồi đây~~~~

xin lỗi mọi người vì cảnh h không trọn vẹn, chuyên viết sến sẩm giờ đẩy thêm cao trào vào còn tay mơ quá, không dám đi sâu haha. vẫn như cũ, nếu thấy lấn cấn ở đâu đừng ngại cmt để tui sửa nha. cảm ơn mọi người rất nhiều <3

-from gấu xám










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro