Bất Ngờ? Bất Ngờ Thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu lúc nào cũng vậy, trong trẻo mát lành, đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu, khoan khoái.

Tại phòng thay đồ nhân viên trong bệnh viện.

"Tiểu Yên, em đã tan làm rồi à." _ Một cô gái khoảng 28 tuổi đang chuẩn bị thay đồ vào làm tiến tới hỏi Hạ Yên.

"Vâng chị Mỹ Kiều, hôm nay anh Lý Hàn từ nước ngoài trở về, anh ấy đang dự hội thảo ở tòa nhà H của viện mình. Em qua đó cho anh ấy một bất ngờ." 

Nhìn Hạ Yên bây giờ thật giống một cô bé 17, 18 tuổi mới biết yêu. Khi nhắc đến Lý Hàn, hai má cô không nhịn được đỏ lên. 

Lý Hàn - Bạch Lý Hàn, hơn Hạ Yên 8 tuổi, là trẻ mồ côi. Hắn được ba mẹ Hạ Yên nuôi lớn. Có thể nói hai người chính là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cô đã thích lẽo đẽo chạy theo hắn, còn hắn thì nghĩ đó là chuyện đương nhiên bởi từ nhỏ Bạch Lý Hàn đã vô cùng xuất sắc. Cuộc thi nào ở trường hắn cũng đều đứng đầu. Sau này nhận được học bổng nên sang Úc du học rồi ở bên đó vài năm. Hiện tại quay về nhận chức trưởng khoa Khoa Thần Kinh tại bệnh viện này.

"Ai da, nhìn em kìa, lần nào nhắc đến Lý Hàn đều đỏ mặt. Nói chị nghe bao giờ hai người cho bọn chị ăn kẹo cưới đây." _ Kiều Mỹ xấu xa ghẹ người Hạ Yên một cái, khiến mặt cô lại càng hồng hơn.

"Chị đừng trêu em nữa." _ Hạ Yên xấu hổ chỉ biết cuối đầu. Phản ứng này của cô lại càng chọc cho Kiều Mỹ cười lớn.

"Được rồi, không phải nói em đi tìm người tình sao, mau đi đi đừng để người ta chờ." 

"Vâng." 

Hạ Yên cười thật tươi với Kiều Mỹ sau đó ôm bó hoa Tulip mà cô vất vả lắm mới mua được đi. Lúc này trong cô chính là cảm giác chờ mong, hồi hộp lại có hơi khẩn trương. Bạch Lý Hàn đi nhiều năm như vậy, không biết bộ dạng cô bây giờ có khiến hắn yêu thích hay không. 

Thật chờ mong!

--------------------------------------------------------------

Hạ Yên đến dưới tòa nhà H của bệnh viện thì thấy Fai đang đứng chờ, một lát con bé lại dơ tay lên xem đồng hồ. 

"Úi, chị Hạ Yên, nhanh lên em chờ chị lâu lắm rồi đấy." 

"Xin lỗi hôm nay chị có ca trực."

"Thôi, nhanh lên. Chị Yên chị biết gì không, em nghe nói hôm nay bác sĩ Bạch sẽ cầu hôn người con gái anh ta yêu nhất đấy. Chị Yên, là chị đúng không."

"......"

Hạ Yên bất ngờ nhưng trong lòng thật có chút chờ mong. Nếu thật như lời Fai nói, chẳng phải cô sẽ thành người phụ nữ rất rất hạnh phúc hay sao. Có chồng làm bác sĩ, đẹp trai lại giỏi giang biết bao cô gái mơ ước.

"Chị Yên sao mặt chị nhiều dầu thế. Qua đây em dặm ít phấn cho. Lát nữa chị sẽ thành tâm điểm chú ý đấy. Nghe nói hôm nay cũng có rất nhiều phóng viên. Chị Yên ngày mai có khi lại cùng bác sĩ Bạch lên trang nhất cũng nên......"

Hạ Yên không đáp lời Fai, cô đứng yên để con bé dặm phấn cho cô. Hơn nữa trong lòng cô lúc này lại có chút căng thẳng. Cô rất muốn được như nhiều người phụ nữ khác, được người đàn ông mình thương công khai với mọi người nhưng sao giờ lại thấy lo lắng thế.

----------------------------------------------------------------------------

Phòng hội nghị rộng lớn bên trong tòa nhà H. Hình như hội nghị vừa kết thúc, phóng viên đang tập chung một chỗ để phỏng vấn vị khoa trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Khoa Thần Kinh, bệnh viện quý tộc X.

"Bác sĩ Bạch, anh có dự định chọn nơi đây là nơi phát triển lâu dài không?"

"Anh có dự định cho cuộc sống sau khi về nước chưa."

"Bác sĩ Bạch, có nguồn tin nói hôm nay anh sẽ cầu hôn với bạn gái, cô ấy là ai vậy."

......

Cả hội trường như ong vỡ tổ. Bọn phóng viên vây xung quanh Bạch Lý Hàn không ngừng ra câu hỏi. 

"Các vị...."

Cả hội trường im lặng khi nghe vị bác sĩ Bạch kia lên tiếng.

"Bạch Lý Hàn tôi đã có sẵn dự định sau này. Tôi quyết định phát triển sự nghiệp tại đây, cố gắng hết sức mình để cứu chữa cho nhiều người hơn nữa. Nhưng đồng thời, cuộc sống độc thân của tôi sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Tôi đã có người mình thương thật lòng. Cô ấy là....."

Nói tới đây Bạch Lý Hàn cố tình bỏ lửng. Nghe anh ta nói mà mọi người không nhịn được kích động. Nhưng phía sau còn có một cô gái còn kích động hơn cả đám phóng viên.

Cô mặc một chiếc đầm liền thân chễ vai màu hồng phấn, tóc dài xõa phía sau, trên tay ôm một bó hoa tulip nhìn thật giống một công chúa trong chuyện cổ tích.

Từng câu từng chữ mà Bạch Lý Hàn nói ra đều khiến trái tim Hạ Yên rung động. Tim cô như ngừng đập khi hắn bỏ lửng câu nói kia. Cô nín thở chờ đợi câu tiếp theo. Nhưng Bạch Lý Hàn lại chẳng nói gì mà rời khỏi chỗ ngồi, hướng phía cô bước tới.

"Anh Lý Hàn...." _ Hạ Yên thầm gọi tên hắn, hai tay bất giác siết chặt bó hoa tulip chờ mong.

Nhưng......

"Bác sĩ Tử Kiều, lấy anh nhé." 

Bạch Lý Hàn quỳ một chân trước một bác sĩ nữ. Cô ta quay lưng lại phía cô nên không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng cái tên Tử Kiều ấy, cô biết.

Nghe nói cô ta là bác sĩ tim mạch hàng đầu, cha cô ta chính là viện trưởng bệnh viện này.

"Anh Lý Hàn." 

Hạ Uyên đứng không vững, khi nhìn thấy người mà Bạch Lý Hàn cầu hôn không phải cô, cô đã suýt chút nữa ngã ra. May mà có Fai đỡ cô. Chân cô vô lực dựa vào người Fai. Cô nhỏ giọng gọi tên hắn. 

Người đàn ông cô yêu vậy mà lại cầu hôn người con gái khác ngay ngày đầu về nước. 

Người đàn ông cô yêu vậy mà lại không muốn cô trở thành vợ hắn. 

Ngày anh về nước, muốn cho anh sự bất ngờ, không nghĩ chính cô lại nhận được bất ngờ lớn như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro