17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Quin + Elys

Lớp mặt nạ bất ngờ bị vạch trần khiến Harry choáng váng, chiếc điện thoại rơi xuống đất, em nhặt lên rồi tắt nó đi. Đầu óc em hỗn loạn quá, những hình ảnh trong quá khứ như thủy tinh vỡ, khiến đầu em đau âm ỉ. Em bắt đầu nghĩ rốt cuộc đã sai từ bước nào, bước nào đã khiến em bị vạch trần một cách trần trụi trước mặt Malfoy như vậy.

Không phải là em chưa từng nghĩ tới chuyện này, mỗi bước em đi đều giống như trò xiếc đi trên dây, mỗi bước đều như nhảy múa trên mũi dao. Em cảm thấy khó chịu vô cùng khi nghĩ đến cặp vú lõa lồ, bím dâm hồng hào, những lời tán tỉnh khiêu dâm. Malfoy đã phát hiện ra em từ khi nào? Hắn cảm thấy như nào khi phone sex với em, ôm hôn rồi lên giường cùng em? Tại sao hắn đã biết tất cả nhưng lại không nói, tại sao lại phải nhất quyết cùng em diễn nốt phần còn lại của vở kịch này?

Càng nghĩ càng đau đầu, lời nói của Malfoy đêm đó "Tôi thật lòng muốn được thương và yêu em" cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

Em vẫn tránh mặt hắn. Bây giờ Harry dính chặt vào Ron và Hermione như thể cặp song sinh vậy, thậm chí em còn hỏi họ liệu có thể đưa em đi cùng những buổi hò hẹn sau giờ học không — nhưng Hermione lại im lặng dán một tờ giấy nâu lên đầu em. Cô nàng hỏi thẳng, "Dạo này bồ sao vậy, hồn vía cứ lên mây." Đây là những gì Hermione đã nói với em.

Ron nhìn em: "Làm ơn, buổi sáng sau vũ hội, bồ phải nhìn trạng thái của bồ lúc đó. Nếu không phải là không có khả năng, mình còn tưởng rằng bạn thân của mình bị người khác chơi."

Hermione sắc sảo tóm được những từ khóa, ngay cả Ron cũng bị khiếp sợ bởi những suy đoán của mình. Cả hai đều quay sang nhìn Harry. Ôi mẹ ơi, Harry tránh né hai cặp mắt trực diện của họ, hai người này đã hôn nhau bao lần trước khi thành vợ chồng già vậy? Hermione và Ron đã hôn nhau hàng ngàn lần nhưng họ chưa bao giờ quan hệ tình dục. Hai người ngây thơ như học sinh tiểu học nhưng em và Malfoy hôn môi vì mục đích quan hệ tình dục, và những bức ảnh của họ cũng đủ để đưa họ lên topic phổ biến của web porn.

Gay go thật. Em ôm đầu, cảm thấy đây như thể là cuộc chiến giữa các vị thần. Cuối cùng em lựa chọn thú nhận tất cả với những người bạn của mình, "Được rồi," em nói chậm rãi "Bồ đoán đúng rồi." Lờ đi câu "Fuck!" của Ron, em nói tiếp, "Với một chàng trai mà mình rất thích, nhưng mình cảm thấy có vẻ bọn mình không hợp, và bọn mình đã có một khởi đầu khá tệ."

Em im lặng một lúc lâu, Hermione cổ vũ em nói tiếp. Vì vậy em nói tiếp: "Mình thừa nhận rằng mình nhớ anh ấy."

"Mình cũng được ở bên anh ấy. Nhưng mình lại lo này lo nọ, sợ rằng chúng mình không thể lâu dài, lo rằng anh ấy chỉ đang hứng thú nhất thời, sợ rằng mối quan hệ của bọn mình sẽ đẩy cả hai vào những lời bàn tán."

Ron nhìn chằm chằm vào mắt em, có vẻ như vẫn không hiểu lắm: "Sao bồ phải lo lắng nhiều như vậy, bọn mình mới có bao nhiêu tuổi chứ, còn cả một quãng đường phía trước sao có thể lãng phí như vậy, yêu nhau đâu có gì sai? Cũng đâu phải làm chuyện gì sai trái giết người phóng hỏa."

Ron tiếp tục nói: "Bồ nhìn xem, vì hắn mà bồ rụt rè nhát gan như vậy, nhưng bồ có bao giờ nghĩ rằng thằng đó không hề muốn bồ như vậy không, tình yêu không phải để khiến bồ trở nên lo lắng sợ hãi, mà là để bồ trở nên dũng cảm hơn."

"Bây giờ bồ như này, mình cảm thấy thằng Malfoy đó còn dũng cảm khi yêu hơn bồ nữa là." Cậu ta đưa ví dụ.

Ron nói đúng, em đã trở nên thật kỳ lạ, trong lòng anh, ký ức về khoảnh khắc em nhận ra tình cảm dành cho Malfoy vẫn còn vẹn nguyên, vừa tò mò lại vừa kích động, ánh mắt em không thể nào rời khỏi bóng hình hắn, khi Malfoy khiêu khích mình, vừa tức cười lại vừa cảm thấy vui vẻ, khi đó quan hệ giữa hai người họ là đối thủ ngang tài ngang sức, ánh mắt của Malfoy như xuyên qua đám đông dừng lại trên người em, một người độc đáo. Không ai chịu thua ai, ngoại trừ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Harry và môn Độc dược của Malfoy, chỉ trong hai môn này họ dành cho nhau sự tôn trọng.

Em chỉ mới mười bảy tuổi, còn cả một bầu trời tuổi trẻ trải dài trước mắt, những chuyện sau này còn dài, cho dù có yêu đương cuồng nhiệt cũng chẳng sao hết, kỳ thi NEWTs sắp tới đã đủ để khiến mọi người đau đầu rồi, ai còn so đo để ý những chuyện này chứ?

"Bồ nói đúng." Harry mỉm cười với Ron, "Mình cũng không thích bản thân mình như vậy." Cái vẻ rụt rè sợ hãi đó khiến em nhớ lại tuổi thơ bất hạnh của mình, tuổi thơ bị nhốt trong căn gác xép chật hẹp, tuổi thơ không được ăn bánh, nhưng em đã thoát khỏi cái chốn tối tăm đó từ lâu, và sẽ càng không bao giờ quay trở lại.

Thấy Harry đã bừng tỉnh, Ron vỗ vai em và nói "Gặp bồ trên sân Quidditch nhé." Tuần tới họ có trận đấu với Slytherin, Slytherin thì tàn nhẫn và hung hăng hơn Hufflepuff nhiều và cũng quan trọng thứ hạng hơn, chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn.

Harry ngoan ngoãn đi lấy chổi của mình, em nghe thấy Hermione vốn im lặng nãy giờ, thấp giọng hỏi em, "Người mà bồ nói có phải là Malfoy không?"

Lưng Harry lập tức cứng đờ, Hermione lại nói tiếp: "Cả hai bọn mình đều đoán ra rồi, mỗi khi hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sáng rỡ như vậy, làm sao có thể giấu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro