14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc trên ứng dụng lịch ngổn ngang ghi nhớ của Chu Tán Cẩm, vòng tròn đỏ đã khoanh đến ô tháng 6. Chính là thời điểm khắp nẻo đường gần xa râm ran tiếng ve lúc du dương, khi ồn ã. Ngồi dưới cây phượng rực đỏ trên sân bệnh viện, Chu Tán Cẩm mân mê từng cánh hoa vừa thả mình rơi trong gió. Tựa như mới hôm qua cậu còn đang là nam sinh bận ôn thi túi bụi, ngồi gốc cây học cũng có thể tiện tay mượn hoa phượng thơm kẹp góc trang vở.
Có bàn tay vỗ vỗ vai cậu: "Ồ, thì ra là viện trưởng Hoàng Tử Đằng."
- Chào viện trưởng, bác khỏe chứ ạ?
- Vẫn ngày cơm ba bữa thì còn khỏe chán haha. A! Phượng nở rồi.
- Vâng, đẹp thật bác nhỉ. - Chu Tán Cẩm nhoẻn miệng cười lộ lúm đồng tiền.
- Nhanh thật, nhớ cái đợt cậu mới du học về trực tiếp nhận việc ở đây cũng là vào mùa này. Một chàng trai tràn trề niềm hăng hái và sự tự tin. Bao năm qua cậu vẫn giữ được điều này, tôi rất tự hào đó.
- Haha, cháu cũng rất tự hào khi tiếp nhận danh hiệu "Không hổ là nhân vật viện trưởng Hoàng chọn mặt gửi tên".
- À đúng rồi, cậu thích trẻ con đúng không nhỉ?
- Đúng vậy, có chuyện gì à bác?
- Ừm, chả là bệnh viện đang đề xuất hoạt động "Thầy thuốc của trẻ em". Hmm... đại khái là tổ chức cho bác sĩ và y tá tham gia giao lưu và khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em miền núi. Ở đấy một ngày một đêm rồi về, cậu đăng kí không?
- Nghe có vẻ rất vui nhỉ, có thể gặp gỡ các bạn nhỏ. Khi nào thông báo thời gian cụ thể thì bác gửi tin nhắn cho cháu được không? Nếu không quá bận cháu nhất định tham gia.
Đột nhiên Hoàng Tử Đằng nhớ lại hôm ăn cơm nhà Lưu Hải Khoan. Sau khi rõ ràng mọi chuyện, dưới sự nhiệt tình ủy thác của bố mẹ Lưu Hải Khoan, ông đành nhận tạo điều kiện cho 2 người vun đắp tình cảm. "Aizz.... Từng này tuổi rồi còn làm ông mai bà mối!"
- Ừm vậy thì tốt, à hình như còn có thể rủ người thân và bạn bè cùng tham gia. Nếu đi cháu có định rủ thêm ai đi không?
Viện trưởng Hoàng hỏi câu này, thực sự là có mưu đồ cả. Bên cạnh cậu bao nhiêu năm, ông thừa biết cậu nhóc này rất ít bạn bè, sống rất nội tâm. Có lẽ Lưu Hải Khoan là bạn thân gần đây nhất của Chu Tán Cẩm. Nếu cậu nghĩ không ra Lưu Hải Khoan, thì ông sẽ giả vờ gợi ý vậy.
Còn Chu Tán Cẩm lúc này đang ngẫm nghĩ lại một loạt. Bố mẹ thì cũng đã có tuổi, về miền núi sẽ không tránh khỏi lạnh lẽo. Vậy không ổn cho sức khỏe rồi, nhất là mẹ. Bạn bè thì dạo này không có ai đủ để thân thiết.... À! Vừa hay vừa rồi Lưu Hải Khoan than thở không thích trẻ con lắm. Hay là rủ anh ấy đi cùng giúp anh ấy thân thiện hơn?
- Dạ.... cũng có. Để lúc nào cháu thử hỏi ý kiến Hải Khoan ca xem sao.
- Được rồi, vậy sẽ báo cụ thể hơn cho cậu sau. Cảm ơn cháu nhá.
- Không có gì không có gì. Cháu rất thích.
Quay lưng đi, Hoàng Tử Đằng thở phào nhẹ nhõm. "Có Chúa phù hộ, tính toán của mình vậy mà lại thành công mĩ mãn. Diễn xuất vẫn cứ gọi là đỉnh, Oscar nợ mình một giải thưởng danh giá hahaha". Như mọi người thấy đấy, viện trưởng Hoàng là kiểu người điển hình "cố tỏ ra là bình ổn nhưng sâu bên trong là sự tự luyến lv max!"
Giữa tháng 6, thời điểm nhiều học sinh được nghỉ hè, nhưng cũng chính là thời điểm những học sinh chuyển cấp bận rộn với thi cử. Đợt này các bộ phận công an có lẽ bận rộn hơn bình thường, các cuộc tám nhảm buôn dưa yêu thích cũng phải ngậm đắng nuốt cay giảm đi đáng kể. Không chỉ có cảnh sát giao thông tối tăm mặt mũi với việc bảo đảm an toàn cho người dân và các sĩ tử tham gia mùa thi, mà các đồng chí bộ phận cảnh sát hình sự như Lưu Hải Khoan cũng tất bật không kém.
Đồn cảnh sát hiện đang trong tình trạng khá là căng thẳng. Tất cả các đồng chí có uy tín được triệu tập để lên chiến lược điều tra ổ hút chích và buôn bán ma túy đang nhiễu loạn gần đây. Vì vậy mà mấy ngày nay anh thường xuyên về muộn, thời gian sinh hoạt có chút lộn xộn. Mệt mỏi lết về nhà sau một ngày hiến không ít chất xám, anh lao như điên vào nhà tắm gột rửa một trận thật thống khoái.
"Chậc, như được tắm nước hồi sinh. Mát mẻ ghê"
Quên mang quần áo, Lưu Hải Khoan quấn bừa khăn tắm quanh thân dưới rồi nhảy vồ lên giường hít hà mùi nước xả vải thơm tho. Cuộc sống độc thân là vậy, khỏi cần sợ hình tượng. Về nhà chính là thời khắc bung xõa bản thân. Gần đây anh toàn phải làm bạn với đồ ăn hộp, cũng từ đấy mà gọi đặt đồ ăn trên mạng hết sức quen thuộc. Lướt lướt điện thoại một cách vô vị, anh thầm tính toán "Hôm nay hoạt động nhiều, phải ăn nhiều hơn chút, coi như bù lại chút năng lượng vậy. Não cũng phải cống hiến không ít công lực, mua thêm sữa óc chó tẩm bổ cho nó vậy".
******************
Truyện của tui nó tấu hài và đặc sắc như cuộc đời tui vậy ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro