3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức dần mơ hồ, trước mắt anh là ánh mắt sợ hãi cùng hoảng hốt của Hoàng Kiệt. Ánh mắt cậu phiếm đỏ, môi miệng cũng trở nên lắp bắp:
- Lưu... Lưu ca! Cố gắng lên, tôi lập tức gọi bệnh viện cấp cứu.
Mệt nhọc gượng lại cơn đau, Lưu Hải Khoan khẽ gọi:
- Việc còn lại nhờ cậu giải quyết, cảm ơn!
- Yes sir!
Nở nụ cười khó nhọc, anh thầm nghĩ: "Bầu trời hôm nay có vẻ sáng hơn mọi khi, có khi nào là điềm tốt thì sao. Lo gì!"

Mùi thuốc khử trùng thật nồng!... Lưu Hải Khoan dần nâng mí mắt sau giấc ngủ khá nặng nề. Ý thức dần quay trở về, các mảng kí ức về cuộc đuổi cướp đổ máu dồn dập như hiện ngay trước. Anh giật mình mở căng mắt, thở hổn hển vội nhìn xuống. Anh đang mặc bộ đồ bệnh nhân!
Sờ vào vùng bụng, đập vào mắt anh không còn là dòng máu đỏ nữa mà là những dải băng đều đặn quấn quanh bụng. Thật sự là rất đều, ắt hẳn người băng vết thương cho anh rất kĩ tính. Ngước mắt lên hướng về phía ánh sáng tràn ngập căn phòng từ khung cửa sổ mở. Rèm cửa khẽ đung đưa trong gió, tiếng chim ríu rít đâu đây. Hình như hôm nay là một ngày đẹp trời. Thoáng một khắc chìm đắm vào thiên nhiên, anh mới lặng lẽ ngước nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Căn phòng rất gọn gàng, rất tốt. Trong phòng không có ai, anh định bụng thử tìm điện thoại hoặc gọi người nào đấy vào giúp đỡ.
"Cạch", cửa phòng bệnh được mở, đi vào là 1 chàng thanh niên trông rất trẻ trung, có lẽ là đang ở độ tuổi đầy nhiệt huyết. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, đầu tóc gọn gàng, ngay cả móng tay cũng cắt gọn gàng sạch sẽ. Không những thế phong thái rất chỉnh tề không mấy gượng gạo. Hmm.... Vị này 8/10 là bác sĩ lâu năm rồi, vậy mà trông thật non nớt!
- Chào, anh tỉnh rồi à?
- À... ừm. Cậu là bác sĩ?
- Ừm, tôi là bác sĩ đảm nhận theo dõi và chăm sóc vết thương của anh. Người nhà anh đã làm thủ tục nhập viện xong xuôi rồi. Thông tin bệnh án của anh tôi đã đưa cho người thân, anh có thể trao đổi kỹ hơn với họ. Anh rất may mắn đấy, tuy miệng vết thương hơi rộng, máu chảy nhiều nhưng tên cướp đâm lệch, không ảnh hưởng lớn đến cơ quan nội tạng. Hiện tại anh phải ở lại bệnh viện và dưỡng thương cho đến khi thể trạng gần như khỏi hẳn.
- Ông trời chê tôi sống chưa đủ lâu đó haha.
Lưu Hải Khoan cười khẽ, anh biết với tình trạng thân thể này, cười lớn sẽ rất đau.
- Vậy cho hỏi, người thân của tôi đâu rồi bác sĩ nhỏ?
- Khụ, quên mất, tôi tên là Chu Tán Cẩm, đừng gọi bác sĩ nhỏ, tôi tuy trông mặt có vẻ con nít những cũng hơn 26 tuổi rồi!
- Tôi nhẩm tính anh có thể sẽ tỉnh vào buổi sáng nên người nhà anh đang mua cháo cho anh.
Chu Tán Cẩm khẽ nhăn mặt. Chu Tán Cẩm trời sinh lông mi dài đến độ có thể đánh đu trên đấy được. Da lại trắng, má lúm đồng tiền và khuôn mặt vô cùng "hack tuổi".Cộng thêm phong cách ăn mặc năng động nên khi không khoác blouse, ai cũng sẽ nghĩ "Chàng trai này chắc là tân sinh viên". Vì vậy, khó tránh khỏi rất nhiều người chỉ vì khuôn mặt cậu mà cho rằng cậu trẻ người non dạ, là bác sĩ không có kinh nghiệm. Cậu thật không phục!
- Đương nhiên, thời gian đầu anh chỉ có thể ăn uống đạm bạc, không sẽ ảnh hưởng đến quá trình cơ thể phục hồi.
- Ok ok.
Nhìn vị bác sĩ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trước mặt, thầm nghĩ sắp tới phải sống trong bệnh viện và cái không khí nghiêm túc này, thật tẻ nhạt. Quen miệng đùa cợt cùng đồng nghiệp, anh than thở:
- Thật tiếc, bị đâm thế này sẽ để lại sẹo, biết lối nào mà đi tán con nhà người ta.
- Anh là cảnh sát, ngại mấy vết sẹo sao? - Chu Tán Cẩm khẽ bật cười, lộ lúm đồng tiền xinh xắn. Nghề nghiệp của anh lúc điền thông tin bệnh nhân cậu đương nhiên có thấy.
- Đương nhiên, tôi cũng không phải con thiêu thân, đương nhiên cũng biết chú trọng bề ngoài.
Vị Lưu lão sư nào đó nói dối không chớp mắt. Cả đồn cảnh sát, nếu như Uông Trác Thành nổi tiếng ế, thì Lưu Hải Khoan nổi tiếng ăn mặc tùy tiện, có hay chăng tham gia mấy buổi tiệc bị ép mới chịu mặc đồ lịch sự nghiêm chỉnh.
- Cười đẹp đấy, bác sĩ nhỏ!
- Tôi không phải bác sĩ nhỏ, để nói hoài. - Chu Tán Cẩm dằn giọng.
- Không phải bác sĩ nhỏ, vậy là lang băm sao?
- Anh...
"Cạch" Lại là tiếng mở cửa vang lên, có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu. Lần này người mở cửa không phải bố mẹ anh, nhưng cũng là một người mà anh không thể không quen- Viện trưởng Hoàng. Viện trưởng Hoàng là bạn thân của bố mẹ anh, là người chứng kiến anh lớn lên từ thời còn trong bụng mẹ đến tận bây giờ nên 2 người đã sớm thân quen nhau. Đó là lí do mỗi khi công việc có người bị thương, anh thường liên hệ bác đầu tiên.
- Viện trưởng! / Bác Hoàng!
- Ừm. Tôi còn chưa giới thiệu mà 2 người đã thân nhau nhanh nhỉ hahaha? Tuổi trẻ thật nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro