37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón một ngày đầu tháng 7 lại là thời tiết âm u bất ngờ. Ông trời như đang dọa nạt nhân gian có thể tuôn ra một trận mưa lớn bất cứ lúc nào. Vô Vàn đám mây được bung xõa mà tràn ra ôm trọn lấy bầu trời mùa thu. Thực ra đây mới chính là thời tiết lí tưởng của Chu Tán Cẩm.
Giờ nghỉ ngơi, cậu nổi hứng muốn ra ngoài một chút để hít thở và cảm nhận khí trời man mát. Cậu xỏ tay vào túi áo blouse trắng như thói quen, dựa lưng vào ghế đá ngồi nghe từng bản nhạc piano tâm trạng. Thầm lẩm nhẩm lại một số lịch trình, dường như cậu đã bỏ lỡ chuyện gì đó thì phải? Chẳng phải 10/8 sắp tới cậu và Lưu Hải Khoan cùng đi thăm trẻ em miền núi sao? Vậy mà bận bù đầu bù cổ suýt cả quên mất, còn có 1 tuần nữa thôi. Aizz, nhưng cậu vẫn chưa dám nhìn mặt anh lúc này…
Chu Tán Cẩm thở dài, hai hàng lông mi dài nhắm chặt lại. Khi nãy lướt dạo điện thoại, đập vào mắt cậu là một chiếc poster quen thuộc. Đó là một bài viết review khen ngợi bộ phim kinh dị đang nổi cậu đã từng đi xem cùng Lưu Hải Khoan hồi trước. Câu chú ý đến một câu nói thế này:
“Tôi đặc biệt chú ý cả những ghế ngồi xung quanh, đôi khi những điều này thú vị hơn tôi nghĩ. Có lẽ đó là một bộ phim ghê rợn, nhưng xen lẫn sự kinh dị ấy lại là một hương vị ngọt ngào của tình người. Những cặp tình nhân rủ nhau đi xem, khoác trên người họ là những bộ đồ tình nhân dễ thương. Ở một góc nào đó còn có cả một vài hình ảnh người ta vui vẻ xem phim cùng crush của họ. Có những cảnh máu me đầm đìa, sợ hãi mà len lén nắm lấy tay đối phương để tìm kiếm sự an ủi. Bên cạnh đó cũng có một vài nhóm bạn thân giây trước còn hô hoán sợ hãi cùng nhau, phim hết lại vui vẻ cười đùa vì một buổi tụ tập tuyệt vời. Bất kể già trẻ lớn bé, những người được xem một bộ phim kinh dị cùng người mình thích, thật hạnh phúc biết bao.”
Quả thực cô gái viết bài review này đã đánh thẳng vào đoạn tình cảm nhỏ bé của cậu. Từng hình ảnh tối hôm ấy chạy lại trong suy nghĩ của cậu. Nhớ lại có một cảnh ghê rợn đến giật mình, cậu vô thức bóp chặt ly coca đang cầm trên tay. Khi ấy Lưu Hải Khoan quay sang cũng cầm lấy ly coca đưa đến trước mặt cậu, tươi cười bảo:
- Uống một ngụm nước thả lỏng chút nào, ghê rợn quá thì quay qua nhìn tôi nè. Đảm bảo khuôn mặt đẹp trai này sẽ cứu rỗi nỗi sợ của cậu haha.
Vậy mà giờ mới phát hiện ra, bàn tay rộng lớn ấy từ khi nào không chỉ nắm lấy ly coca của cậu mà còn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé run run. Rót đầy trong trái tim mỏi mệt cậu là một tư vị ấm áp khó nói-sự ấm áp đầu thu. Bao nhiêu năm qua lẻ loi nơi xa quê, ngay cả bố mẹ cậu cũng chưa cho cậu sự an toàn như vậy.
Bên tai Chu Tán Cẩm đột nhiên vang lên tiếng gọi gấp gáp của Ly, khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng kí ức miên man.
- Bác sĩ, bác sĩ….-Ly thở dốc.
- Viện trưởng bảo em gọi các bác sĩ đi họp, có vẻ là chuyện quan trọng ạ.
- Thế à, không biết chuyện gì mà đột ngột họp thế nhỉ. Em cất quyển sổ này về phòng hộ anh, anh đi luôn. Cảm ơn nhé.
- Không có gì ạ, anh đi nhanh lên nhé!
  Cũng không hiểu sao anh lại có dự cảm, có vẻ trọng tâm buổi họp này có dính đến anh. Mong là mọi việc thuận lợi không có phát sinh chuyện gì xấu ngoài ý muốn.
Mọi người đều như Chu Tán Cẩm, lục tục đi vào trong sự hoang mang. Các vị trí từng bác sĩ đa khoa chuyên khoa đều đã đông đủ, cuộc họp bắt đầu. Giám đốc bệnh viện ho nhẹ chậm rãi lên tiếng:
- Đầu tiên cảm ơn các vị bác sĩ đã nhanh chóng có mặt đầy đủ buổi họp gấp này. Nhìn gương mặt ai ai cũng căng thẳng thế kia, thật có lỗi với mọi người ghê haha.
- Lần này họp phải chăng là bàn về việc chuyển công tác tạm thời một số bác sĩ?- Viện trưởng Hoàng có lẽ đã biết phần nào cuộc họp.
- Không sai. Có lẽ ai cũng biết thành phố A là một nơi vô cùng phát triển và tiên tiến. Nơi đây nhiều năm về trước đã được mở một dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu y sinh học. Thực ra dự án này đã hoàn thành vô cùng tốt đẹp, chỉ là chưa thông báo vì phía bên trên còn đang sắp xếp khánh thành. Đây là một niềm tự hào và đáng vui mừng cho cả nước nói chung và ngành ta nói riêng.
- À thì ra là dự án này của thành phố A, tôi cũng đã nghe đến.
- Nghe nói rất được nhà nước chú trọng và quan tâm.
- Vậy thì tốt quá rồi.
Mọi người bắt đầu rôm rả trao đổi, bởi lẽ dự án này xây dựng thành công cũng có thể dự báo bước đầu hoàn thành sự nghiệp nâng cao nền y sinh học nước nhà.
- Nào nào mọi người, đó vẫn chưa phải là thông báo quan trọng nhất mà tôi muốn đề cập. Bệnh viện Hồng Đức chúng ta với lịch sử từ xưa đến nay vẫn luôn được điểm tên chọn mặt trong danh sách những bệnh viện uy tín nhất cả nước. Với quy mô khám chữa bệnh rộng lớn cùng cơ sở vật chất hiện đại tiên tiến, đồng thời còn được nhận Huân chương độc lập hạng nhất. Tôi vỗ ngực tự tin cảm thấy bệnh viện ta rất tự hào và xứng đáng khi được nhà nước và các cấp lãnh đạo trung tâm nghiên cứu gửi lời mời các y bác sĩ sáng giá chuyển công tác nghiên cứu và làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro