42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở ấm nóng của Lưu Hải Khoan phả vào gương mặt ửng hồng của cậu, cứ vậy len lỏi vào trái tim đang nhảy múa không ngừng. Ánh mắt dịu dàng của anh đối với cậu tựa như một lỗ đen vũ trụ, cuốn hút cậu ngã mình trầm vào một cỗ si mê. Gương mặt góc cạnh mang vẻ đẹp trầm ổn ấy đã không khỏi dao động mặt hồ yên ả ngàn năm dưới đáy lòng cậu. Từng cử chỉ quan tâm hóa thành những cơn sóng nhỏ dập dìu làm trôi dạt hết thảy mảng rêu lam bám dính trên mặt hồ. Mặt hồ đó một lần nữa lại được khoác màu nước trong veo tươi sáng ánh lên tia đằm thắm lãng mạn.
Chu Tán Cẩm kịp thời thức tỉnh cái ý nghĩ mê muội, ôm vội ôm vàng gối ôm hình con heo chạy tọt vào phòng tắm...cũng không quên quay lại lè lưỡi làm mặt đểu với anh.
  Lưu Hải Khoan cười ôn nhu. Càng bên cạnh chàng trai này, anh càng không giấu nổi sự quan tâm tuyệt đối đến từng chuyện nho nhỏ xung quanh cậu. Anh biết, không phải anh không biết. Không hiểu thời gian qua vì lí do gì cậu lại né tránh anh kịch liệt đến vậy. Ngay cả những tin nhắn vui vẻ thường ngày cũng ít dần. Không những thế có một vài tin nhắn nhắc nhở của anh còn bị cậu nhẫn tâm ném vào "lãnh cung" không có lấy một chút hồi âm. Anh cũng tự hỏi bản thân đến trăm lần, rốt cuộc mình đã chạm đến giới hạn nào của cậu? Chẳng lẽ chỉ vì anh lừa cậu bữa liên hoan có ít người mà cậu nỡ lòng nào xa lánh anh? Vậy thì Lưu Hải Khoan này không cam tâm chết đi được!
Thế mà chả hiểu sao trong đầu anh cứ văng vẳng cái lí do vì anh lừa cậu.  Đúng là ngớ ngẩn!
Lưu Hải Khoan xụ mặt tự mình kiếm bực bội, vì vậy mà đối xử với mấy cái chén đĩa cũng hết sức phũ phàng.
Có lẽ Chu Tán Cẩm không biết anh cũng có tính toán, có mưu đồ riêng. Hôm nay sống chết anh cũng phải cậy được cái miệng vàng của cậu phải nhả ra mấy chuyện gần đây. Đó là lí do trên mặt bàn ngoài 2 đĩa mì hải sản còn có ít nhất 2 lon bia. Hôm nay phải uống một trận ra trò mới được!
Sắp xếp "hiện trường hoàn hảo" xong xuôi, Lưu Hải Khoan hết sức mong chờ con heo kia mau mau ra chui vào rọ.
Trong nhà tắm lúc này, vòi hoa sen với lực xối mạnh nhất xát thẳng từng trận nước lên gương mặt trắng mịn của Chu Tán Cẩm. Nãy cậu quên mất không bật bình nóng lạnh đã vội vàng lao vào tắm...thành ra thôi thì tắm lạnh một hôm chắc không sao, dù gì hôm nay cũng hơi nóng. Nhưng kể ra cũng lâu lắm rồi chưa tắm lạnh thế này, rùng mình một cái da gà da vịt thi nhau dựng hết cả lên.
Vốn định tắm qua loa cho xong vì không quen nước lạnh, nhưng cậu lại chợt nhớ sáng nay có một bạn thực tập không may làm đầu cậu dính đồ ăn. Chu Tán Cẩm đưa tay vuốt mặt... "Thật muốn đập chết cái số xui xẻo ngay lúc này! Bực quá đi mất." Đành vậy, chịu lạnh thêm tí nữa thôi. Lưu Hải Khoan cao như vậy, anh ấy chỉ cần đi qua là có thể ngửi thấy mùi tóc rồi. Tuyệt đối phải giữ hình tượng tốt và một chiếc đầu thơm tho!
Chu Tán Cẩm có một thói quen bí mật đó là cậu hay vuốt vuốt hàng lông mi cong cong của mình mỗi khi nhìn ngắn mình trong gương. Tuy rằng lông mi dài nhiều khi rất vướng tầm nhìn mắt, nhưng không thể không thừa nhận lông mi dài rất đẹp. Cậu rất tâm đắc.
Tắm rửa xong xuôi, Chu Tán Cẩm lau lau tóc vô cùng tạm bợ cho có. Cứ vậy để một cái đầu ẩm ướt chạy xuống bếp giúp anh lau dọn bếp. 
- Tèn tennnn! Tôi tắm xong rồi nhá nhá nhá!
- Uầy, giỏi ghê! Mọi người ra đây mà xem heo biết tự tắm nè!
- Mọi người ra đây chiêm ngưỡng gấu chó biết nấu ăn nè!
- Còn con heo này biết tự tắm mà lại không biết vẩy lông nè. Lạ chưa?
Lưu Hải Khoan từ tươi cười vui vẻ chuyển sang cười cảnh cáo khi nhìn thấy tóc Chu Tán Cẩm rơi lách tách từng giọt nước xuống bả vai.
Anh xoa xoa đầu cậu hòng kiểm chứng đồng thời nhắc khéo:
- Chậc chậc, nước vung vẩy nhiều thế nhỉ? Cậu đang cosplay hình ảnh cây xanh 1m77 sau cơn mưa rào mùa hạ đấy à?
- Haha, chắc là vậy đấy....
- Còn không mau tìm máy sấy tóc đi! Tôi không muốn thay vì nấu cơm cho heo lại phải chăm sóc một con heo bệnh đâu.
- Có gì đáng lo đâu, tôi để đầu ướt suốt vẫn sống khỏe sống vui đây này.
- Tay chân thì lạnh toát trong cái tiết trời nóng như bỏ lò, đầu thì ướt nhẹp. Còn bảo không sao với chả có sao. Không trả treo gì hết mang máy ra đây tôi còn sấy nhanh.
- Được rồi được rồi, sấy thì sấy. Rắc rối chết đi được.
Mặc dù bụng ai đang biểu tình dữ dội nhưng Chu Tán Cẩm vẫn phải lật đật đi sấy tóc. Có điều cậu cũng không nghĩ anh nói vậy mà làm thật, trực tiếp giật máy rồi đặt cậu lên sopha bắt đầu sấy tóc luôn. Cũng lâu rồi cậu chưa nghe thấy tiếng máy sấy tóc, cảm tưởng sắp quên chỗ để của nó luôn rồi. Bởi vì ở một mình nên đối xử bản thân chẳng mấy chu đáo. Ngay cả cái máy này được mua về rồi cũng chỉ có thể chấp nhận số phận nằm một góc tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro