Chương 17. Sinh nhật Tả Tịnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tiếp theo, Trần Vũ Tư bận rộn lo liệu những dự án hợp tác với Viên Kỳ và chuẩn bị cho lần tranh chức chủ tịch Trần Vũ vào tháng sau. Hiện tại là giữa tháng tám và hôm nay là sinh nhật Tả Tịnh Viện, vừa vặn ngay chủ nhật nên hai người quyết định đi hẹn hò. Hai người đến công viên giải trí mà mình từng đến vào bốn năm trước, chơi lại những trò chơi từng chơi rồi nắm tay nhau ngồi trên vòng đu quay ngắm cảnh mặt trời lặn. Trần Vũ Tư khẽ cười với Tả Tịnh Viện.

- Tả Tả, cậu còn nhớ bốn năm trước, cũng vào thời gian này, hai chúng ta đã nói gì khi ở trên vòng đu quay này với nhau không?

Tả Tịnh Viện hơi hoang mang nên hỏi lại:

- Cậu đang nói về việc nào? Việc cậu muốn kết bạn với mình hay là hứa trở về thuê mình làm vệ sĩ?

Trần Vũ Tư lắc đầu, nàng nói:

- Khi đó mình hỏi cậu tương lai cậu muốn làm gì? Cậu nói là muốn tiếp tục ở lại Bá Vũ làm vệ sĩ hạng nhất.

Tả Tịnh Viện à một tiếng rồi bật cười:

- Mình nhớ rồi. Mình còn nói mình muốn kiếm thêm một ít tiền. Thật ra khi đó mình cũng không có chấp niệm với việc làm vệ sĩ và kiếm tiền như vậy. Vốn dĩ nghĩ tới chuyện tiếp tục ở lại Bá Vũ là vì muốn có thêm một cơ hội nữa trở thành vệ sĩ của cậu.

Trần Vũ Tư nói:

- Bốn năm trôi qua, cậu vẫn ở Bá Vũ, mình cũng trở về và thuê cậu làm vệ sĩ. Mọi chuyện đều như năm đó chúng mình nói với nhau.

Tả Tịnh Viện ôn nhu vén vài sợi tóc ra sau tai nàng rồi nói:

- Có lẽ là ý trời đi. Ông trời có mắt để mình gặp được đóa hoa hồng xinh đẹp như cậu.

Trần Vũ Tư khẽ hỏi cô:

- Tại sao cậu lại ví mình là đóa hoa hồng?

Tả Tịnh Viện đưa mắt nhìn về phía chân trời, cô nói:

- Ấn tượng đầu tiên khi mình gặp cậu vào đêm hôm đó, cậu giống như một đóa hoa hồng trắng cao quý, xung quanh đầy gai nhọn để bảo vệ sự yếu đuối bên trong cậu. Nhưng khi cậu vào nhà mình, cử chỉ của cậu thật vụng về, mình không hề thấy sự vụng về đó bắt nguồn từ sự cao ngạo hay kiêu căng của cậu, nó chỉ nói lên hoàn cảnh sống của cậu mà thôi. Cách cậu không chê bai căn nhà tồi tàn của mình khi đó đã nói lên tất cả. Mặc dù khi đó mình cô độc, cũng yếu ớt nhưng trong nội tâm mình khi đó cảm thấy cậu không nên chịu khổ. Cảm giác của mình nói rằng cậu phải được che chở, và sự thật là mình đã nghĩ đúng. Cậu sống trong hoàn cảnh giàu có nhưng không vui vẻ gì, áp lực của cậu cũng thật nhiều. Sau này khi trở thành vệ sĩ riêng của cậu, cũng hiểu hơn về hoàn cảnh của cậu, khi đó mình đã biết đóa hoa hồng của mình cần được che chở, chăm sóc để không bị bất cứ một loài sâu hại nào làm tổn thương.

Trần Vũ Tư cảm động khi nghe những lời của Tả Tịnh Viện. Nàng không ngờ ngay từ lần đầu gặp mặt mà cô đã nhìn thấy được sự yếu đuối được che giấu bên trong của mình.

- Thật may mắn vì cậu thấu hiểu mình như vậy. Thật ra khi đó mình cũng không có tự tin về tương lai của mình. Từ nhỏ mình đã cố gắng học tập theo kỳ vọng của ông nội, dù biết mình có học tệ đi cũng chẳng sao vì ông nội vẫn luôn yêu thương mình, nhưng mình không muốn bị những người xung quanh coi thường. Mấy chú bác của mình như nào thì cậu cũng biết rồi đó. Cho tới khi mình gặp cậu, cậu sống một mình, cô độc và tự lập đến mức kỳ lạ đối với mình. Khi mình nhận ra mình thích cậu mình cũng rất hoang mang, nhưng cũng chính tình cảm đó đã khiến mình có niềm tin hơn vào tương lai. Mình nghĩ nếu tương lai mình trở nên tài giỏi, mình sẽ không phải nhìn sắc mặt ai, cũng sẽ có thể tự do làm những gì mình muốn mà không sợ người khác nói ra nói vào, khi đó mình sẽ có thể ở bên cạnh cậu mặc cho mọi người soi mói. Mình đánh cược bốn năm, may mắn là mình đã thắng. Niềm tin của mình đặt trên người cậu cũng đã được đặt đúng chỗ.

Tả Tịnh Viện mỉm cười, cô ôm lấy Trần Vũ Tư.

- Thật tốt vì hai chúng ta đã không bỏ lỡ nhau.

Trần Vũ Tư ôm lại Tả Tịnh Viện, hai người cùng ngắm hoàng hôn, cảm nhận sự tồn tại của người mình yêu, tận hưởng cảm giác ấm áp mà người trước mặt đem lại cho mình.

Mặt trời đã khuất sau chân trời, hai người trở về căn biệt thự nhỏ, nơi mà hiện tại đã trở thành mái ấm nhỏ của hai người. Đi đến trước cửa nhà thì Tả Tịnh Viện đột ngột bị Trần Vũ Tư bịt mắt lại. Cô giật mình hỏi:

- A? Sao vậy?

Trần Vũ Tư cười mà nói:

- Có bất ngờ dành cho cậu?

Tả Tịnh Viện cũng cười mà đi theo hướng dẫn của Trần Vũ Tư. Vốn dĩ đi chơi một ngày đã rất vui vẻ nên cô cũng không nghĩ nàng còn chuẩn bị bất ngờ gì cho mình. Trần Vũ Tư kéo cô dừng lại rồi nói:

- Tới rồi, cậu mở mắt ra đi.

- Happy birthday to you! (x4)

Tả Tịnh Viện mở mắt ra liền thấy trước mặt mình là một bàn tiệc với một chiếc bánh kem đang có những ngọn nến đang cháy, trước mặt cô không chỉ có Trần Vũ Tư, còn có Lưu Thiến Thiến và Viên Nhất Kỳ đang hát chúc mừng sinh nhật cô cùng với nàng.

Tả Tịnh Viện nhìn những người trước mặt, có một loại cảm động muốn khóc ập tới nhưng cô đã nhanh kìm nước mắt lại. Trần Vũ Tư lên tiếng thúc giục:

- Cậu mau cầu nguyện rồi thổi nến đi.

Tả Tịnh Viện gật đầu rồi nhanh chóng nhắm mắt lại cầu nguyện. Cô cầu mong tương lai của Trần Vũ Tư thuận lợi, cô hy vọng cả hai người sẽ mãi ở bên nhau. Có thể nói đây là sinh nhật đầu tiên của cô có nhiều người tới vậy. Trần Vũ Tư không thích nhìn thấy sự cô độc trên người Tả Tịnh Viện, bốn năm trước vì chuẩn bị du học mà nàng đã bỏ lỡ sinh nhật mười tám tuổi của cô. Lần này, nàng muốn bù đắp, hơn nữa nàng muốn cô cảm nhận được sự vui vẻ khi có nhiều người cùng chúc sinh nhật cho cô nên đã mời Lưu Thiến Thiến và Viên Nhất Kỳ tới. Nàng biết Tả Tịnh Viện cũng rất xem trọng tình cảm bạn bè với hai người họ.

Lưu Thiến Thiến lên tiếng trước:

- Tiểu Tả, sinh nhật vui vẻ. Chị còn nhớ trước kia khi còn nhỏ em chưa từng tổ chức sinh nhật, ba mẹ em cũng quá bận rộn, bây giờ có Vũ Tư vì em chuẩn bị tiệc sinh nhật rồi. Nói thật thì chị rất vui khi thấy ngày này. Quà của em đây, xem thử xem có thích không.

Nói rồi Lưu Thiến Thiến đưa cho Tả Tịnh Viện một chiếc hộp. Tả Tịnh Viện thấy Trần Vũ Tư và Viên Nhất Kỳ cũng đang đưa mắt nhìn mình nên đành mở hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ, vừa nhìn liền biết là tương đối mắc tiền.

Đoán được Tả Tịnh Viện tính nói gì, Lưu Thiến Thiến cười mà nói:

- Không cần sợ chị phí tiền, mấy năm nay Vũ Tư trả cho chị không ít tiền, tiêu chút tiền mua quà cho em thì cứ nhận đi.

Tả Tịnh Viện nghe vậy cũng cười:

- Cảm ơn chị.

Lưu Thiến Thiến vui vẻ lui lại một bên. Viên Nhất Kỳ gãi đầu đi tới nói:

- Tả Tả, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Thật ra em cũng không biết nên tặng gì cho chị. Một năm trước chị làm vệ sĩ cho em một tháng, em còn nhớ em từng làm dơ bộ vest của chị sau khi em uống rượu say. Cho nên là em đã hỏi chị Vũ Tư số đo của chị để đặt may một bộ vest riêng cho chị, có điều nó vẫn đang ở hải ngoại chưa được đem về Hoa Quốc nên có lẽ một tuần nữa chị mới nhận được nó.

Tả Tịnh Viện không nghĩ tới Viên Nhất Kỳ còn dụng tâm như vậy, cô mỉm cười nói:

- Không sao, cảm ơn em.

Viên Nhất Kỳ cũng cười một cái rồi tránh sang một bên cho Trần Vũ Tư. Nàng lấy một chiếc hộp nhỏ đưa tới trước mặt Tả Tịnh Viện.

- Cậu mở ra xem đi.

Tả Tịnh Viện nghi hoặc nhìn Trần Vũ Tư mà mở hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng được thiết kế rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Tả Tịnh Viện kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nói:

- Vốn dĩ mình định tặng nó cho cậu vào bốn năm trước nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi của cậu, nhưng khi đó chúng ta đã không gặp nhau. Chúng ta khi đó lại ở trong tình trạng né tránh nhau nên mình chỉ có thể giữ nó lại. Hiện tại rốt cuộc đã có thể tặng cho cậu. Sinh nhật vui vẻ, Tả Tả. Cậu xem xem có thích không?

Tả Tịnh Viện sững sờ nghe Trần Vũ Tư nói, cô không ngờ đây là món quà nàng đã chuẩn bị từ bốn năm trước. Một giọt nước mắt mất khống chế rơi xuống trên má của cô. Nàng nhanh chóng vươn tay ra lau nước mắt cho cô.

- Sao vậy?

Tả Tịnh Viện lắc đầu:

- Không có, mình rất thích nó.

Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh xem náo nhiệt liền lên tiếng:

- Chị Vũ Tư, đeo lên cho Tả Tả đi.

Lưu Thiến Thiến cũng góp lời:

- Đúng vậy, em đeo lên cho em ấy luôn đi.

Trần Vũ Tư nghe vậy liền lấy sợi dây chuyền trong hộp ra đeo lên cho Tả Tịnh Viện. Sợi dây chuyền tinh tế tôn lên làn da trắng nơi cổ của cô. Nàng mỉm cười nói:

- Thật sự rất đẹp, rất hợp với cậu.

Tả Tịnh Viện cúi đầu xuống hôn lên môi Trần Vũ Tư một cái rồi nói:

- Cảm ơn cậu.

Trần Vũ Tư đột ngột bị hôn nên liền đỏ mặt, bên cạnh còn có hai người đang nhìn nên nàng càng ngại hơn.

Viên Nhất Kỳ tinh nghịch lên tiếng trêu chọc:

- Ôi cẩu lương. Hai người giết cẩu độc thân.

Lưu Thiến Thiến bật cười rồi nói:

- Được rồi, đến ăn tối thôi, đồ ăn gần nguội cả rồi.

Viên Nhất Kỳ cũng nhanh nhẹn nói:

- Ui, em cũng đói rồi.

Bốn người ngồi vào bàn ăn, Lưu Thiến Thiến nói với Tả Tịnh Viện:

- Em nhìn đi, toàn là mấy món em thích ăn. Vũ Tư dặn chị chuẩn bị cho em đó.

Tả Tịnh Viện nhìn ba người, mỉm cười nói:

- Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều.

Viên Nhất Kỳ vừa khui chai rượu trên bàn vừa nói:

- Đừng khách sáo nữa a, hôm nay không chuốc say chị là em không về đâu.

Tả Tịnh Viện phì cười nói:

- Nhà vẫn còn phòng trống, em có thể ở lại qua đêm.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền sáng mắt lên:

- Được a, vậy tối nay em ở lại một đêm. Cái biệt thự nhỏ này tốt thật đấy, chắc em cũng phải mua một cái ở gần đây.

Trần Vũ Tư hỏi lại:

- Em mua một cái ở gần đây làm gì? Em không định về H thị à?

Viên Nhất Kỳ rót rượu ra bốn cái ly rồi nói:

- Ba em đang đào tạo em trai em, em hiện tại cũng không nhất thiết phải về H thị nên em tính ở đây một thời gian.

Mặc dù không hỏi tiếp nhưng ba người cũng đoán được Viên Nhất Kỳ ở lại S thị để làm gì. Xem ra Thẩm gia lại sắp gà bay chó sủa rồi.

Lưu Thiến Thiến không phải người sẽ uống rượu nhiều nên sau khi ăn xong thì chị đã đi về trước. Trần Vũ Tư cũng trở về phòng tắm rửa thay đồ, trên bàn ăn chỉ còn Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ đang đấu rượu với nhau.

Trần Vũ Tư trở xuống thì thấy hai người kia đều đã say khướt. Nàng định đi lại đỡ hai người kia về phòng thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Trần Vũ Tư giật mình nhìn lên đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, ai lại tới nhà nàng lúc này. Lão gia tử hẳn là không có việc gì để tìm nàng.

Trần Vũ Tư nghi hoặc mà đi ra nhìn lên camera ngoài cổng, nàng mở to mắt ra vì nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đứng trước cổng. Nàng mặc kệ hai người đang say khướt, gục trên bàn kia mà đi ra mở cổng cho Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao lái xe vào sân. Trần Vũ Tư đợi cô xuống xe liền hỏi:

- Thẩm tiểu thư. Cô ... tới tìm Kỳ Kỳ sao?

Thẩm Mộng Dao khi thấy Trần Vũ Tư cũng hơi kinh ngạc, cô hoài nghi mà hỏi:

- Trần tiểu thư, xin lỗi vì quấy rầy vào giờ này. Tôi cũng không biết nơi này là nhà cô. Lúc nãy, Kỳ... Viên Nhất Kỳ nói em ấy đang say, bị ép rượu nên gọi cho tôi, tôi ...

Trần Vũ Tư nghe tới đây liền biết là Viên Nhất Kỳ say rượu, nói chuyện không đầu không đuôi làm Thẩm Mộng Dao lo lắng chạy tới. Nàng không khỏi muốn cầu nguyện cho Viên Nhất Kỳ có thể bình an sau khi gặp Thẩm Mộng Dao. Nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói:

- Chuyện này... giờ này đứng đây nói chuyện cũng không tiện, Thẩm tiểu thư vào đã rồi vừa đi vừa nói.

Hai người đi vào trong, Trần Vũ Tư không đợi Thẩm Mộng Dao hỏi đã nói tiếp:

- Hôm nay em ấy tới đây dùng tiệc sinh nhật với chúng tôi, em ấy cùng bạn của tôi uống rượu với nhau nên đều say cả rồi. Chắc là uống hăng quá nên ép nhau uống tiếp.

Trần Vũ Tư vừa dứt lời thì Thẩm Mộng Dao cũng đã thấy Viên Nhất Kỳ nằm gục trên bàn, trên tay vẫn cầm lấy chai rượu không chịu buông. Dáng vẻ này làm gì giống bị ép rượu. Viên Nhất Kỳ mơ hồ nói với Tả Tịnh Viện:

- Tả Tả, chị phải uống tiếp a, đừng ăn gian với em.

Tả Tịnh Viện chống tay lên bàn, miễn cưỡng ngóc đầu dậy.

- Lần này tới lượt em, không phải chị. Em uống một ly nữa đi rồi tới lượt chị.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu:

- Không phải, là lượt của chị.

Trần Vũ Tư biết hai người say nhưng không ngờ là say tới mức này. Nàng thấy sắc mặt của Thẩm Mộng Dao đã tối sầm, nàng nuốt nước bọt, chờ đợi cái quay lưng bỏ đi của Thẩm Mộng Dao.

Bất ngờ thay, Thẩm Mộng Dao không quay lưng đi mà còn đi tới giật lấy chai rượu trên tay Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ bị giật lấy chai rượu nên đưa mắt lên nhìn. Gương mặt của Thẩm Mộng Dao đập vào mặt khiến cô đơ ra một chút rồi lại cười nói:

- Không lẽ say tới mức ảo giác rồi sao? Chị ấy làm sao lại tới đây cơ chứ? Ha ha.

Thẩm Mộng Dao cau mày nhìn Viên Nhất Kỳ, cô biết có nói gì với người say cũng vô dụng nhưng vẫn nói:

- Em gọi tôi tới rồi hỏi tại sao tôi tới đây. Viên Nhất Kỳ, rốt cuộc em muốn tôi tới hay không tới?

Viên Nhất Kỳ ngừng cười lại, cũng không biết còn say hay tỉnh, mơ hồ đáp lời của Thẩm Mộng Dao.

- Muốn, dù nằm mơ em cũng muốn nhìn thấy chị.

Trần Vũ Tư không nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Mộng Dao, nhưng sau đó Thẩm Mộng Dao quay lại nói với nàng:

- Làm phiền rồi, Trần tiểu thư chăm sóc cho bạn cô đi, để tôi đưa em ấy về.

Trần Vũ Tư không biết sau đêm nay Viên Nhất Kỳ sẽ thế nào nhưng hiện tại nàng chỉ có thể đồng ý cho Thẩm Mộng Dao đưa người đi.

Tả Tịnh Viện đã yên tĩnh gục xuống bàn ngủ nên Trần Vũ Tư cũng không vội, nàng giúp Thẩm Mộng Dao đỡ Viên Nhất Kỳ lên xe rồi tiễn hai người rời khỏi mới quay vào trong.

Trần Vũ Tư lay người Tả Tịnh Viện một chút, cô không nhúc nhích, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng say không nhẹ. Nàng thở dài rồi đỡ Tả Tịnh Viện đứng lên mà dìu cô đi lên lầu. Nàng nhéo bên hông cô.

- Cậu cố đi một chút, đừng có lảo đảo. Lảo đảo nữa là mình với cậu cùng ngã xuống cầu thang đó.

Không biết Tả Tịnh Viện nghe có hiểu không mà bắt đầu đi đứng ổn định lại một chút. Sau một hồi vật vã thì Trần Vũ Tư cũng đỡ được cô nằm lên giường. Nàng đứng chống hông mà thở ra vì mệt. Nàng tự hỏi sao bình thường Tả Tịnh Viện có thể bế nàng lên đây một hơi như vậy được. Nàng chỉ dìu cô lên đã thấy mệt như này.

Tả Tịnh Viện mở hai mắt ra nhìn Trần Vũ Tư, cô vươn hai tay lên hướng về phía Trần Vũ Tư.

- Ôm ôm.

Trần Vũ Tư phì cười vì dáng vẻ đáng yêu của Tả Tịnh Viện, nàng cũng không từ chối mà đi tới. Nàng chưa kịp ngồi xuống đã bị Tả Tịnh Viện kéo xuống nằm sát trên người mình. Hai tay cô ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.

- Mình yêu cậu.

Trần Vũ Tư khẽ cười, chọt chọt lên má của Tả Tịnh Viện mà nói:

- Mình cũng yêu cậu.

Tả Tịnh Viện chớp mắt hỏi:

- Mình hôn cậu được không?

Trần Vũ Tư phì cười nhưng cũng gật đầu với Tả Tịnh Viện.

- Được.

Tả Tịnh Viện nghe vậy liền ngước đầu lên một chút để đón lấy cánh môi mềm mại của Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện như con mèo nhỏ, không ngừng mút lấy đồ ăn yêu thích của nó. Tả Tịnh Viện say đến trời đất quay cuồng, cô chỉ biết mình muốn hôn Trần Vũ Tư. Cô thích đôi môi mềm mại của nàng nhưng không đủ, cô vịn lấy sau gáy của nàng, tìm kiếm nhiều hơn sự ngọt ngào.

Đầu tóc của hai người tán loạn, quần áo cũng trở nên xộc xệch. Hôn nhau một lúc lâu thì đột nhiên bàn tay sau gáy của Trần Vũ Tư rơi xuống giường. Người nằm bên dưới cũng nằm im không nhúc nhích, chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai nàng. Trần Vũ Tư dở khóc dở cười nhìn Tả Tịnh Viện đang hôn thì lăn ra ngủ.

Trần Vũ Tư cũng không thể làm gì hơn ngoài việc lấy khăn nhúng nước rồi lau mặt cho Tả Tịnh Viện. Cả ngày đi chơi, lại uống nhiều rượu như vậy, Tả Tịnh Viện mệt tới mức ngủ quên cũng không có gì lạ. Giúp cô lau người xong thì nàng cũng nằm xuống bên cạnh cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Tại một căn hộ ở trung tâm S thị, Viên Nhất Kỳ được Thẩm Mộng Dao đưa về nhà riêng của mình. Thẩm Mộng Dao không biết hiện tại Viên Nhất Kỳ ở nơi nào vì Viên Nhất Kỳ ngủ quá say, kêu kiểu gì cũng không tỉnh. Cô chỉ có thể đưa người tới nhà mình tạm một đêm.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy đêm nay não cô có vấn đề rồi mới chỉ vì một câu nói của Viên Nhất Kỳ mà lái xe ra khỏi trung tâm S thị để đến đón người. Khi nhìn thấy dáng vẻ say khướt nhưng không có chuyện gì của Viên Nhất Kỳ ở nhà Trần Vũ Tư thì cô vừa nhẹ nhõm lại vừa buồn bực. Nhẹ nhõm vì Viên Nhất Kỳ không xảy ra chuyện gì, nhưng buồn bực vì mình không hỏi rõ ràng đã chạy tới.

Viên Nhất Kỳ còn tình cảm với mình, Thẩm Mộng Dao biết. Cô cũng hiểu tính cách của Viên Nhất Kỳ như thế nào nên vẫn luôn không chịu cho Viên Nhất Kỳ cơ hội quay lại. Cô biết tính cách hai người sẽ rất dễ cãi nhau. Thế giới quan hai người cũng không giống nhau. Cô đã nghĩ Viên Nhất Kỳ gặp khó sẽ biết lui, nhưng hai năm trời rồi mà Viên Nhất Kỳ vẫn cứ như vậy. Ở H thị thôi thì không nói, bây giờ tới S thị, tưởng như sẽ không còn liên hệ thì một lần nữa Viên Nhất Kỳ lại không ngại cho mọi người biết mình đang theo đuổi cô.

"...dù nằm mơ em cũng muốn nhìn thấy chị."

Thẩm Mộng Dao để Viên Nhất Kỳ ngủ trong phòng cho khách rồi trở về phòng mình, câu nói của Viên Nhất Kỳ cứ văng vẳng bên tai cô khiến cô thật lâu mới ngủ được. Liệu cô có nên cho Viên Nhất Kỳ một cơ hội hay không?

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Cô nhìn quanh căn phòng xa lạ, trên người cô vẫn là bộ quần áo hôm qua cô mặc, cũng không có dấu vết gì lạ nên cô cũng không hoảng. Cô mở cửa phòng đi ra thì thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại. Thẩm Mộng Dao ngước đầu lên nhìn cô, lạnh nhạt nói:

- Tỉnh rồi? Tối qua tôi không gọi em dậy để hỏi được địa chỉ nên chỉ có thể đưa em về đây đỡ.

Viên Nhất Kỳ bị thái độ lạnh nhạt của Thẩm Mộng Dao làm cho tỉnh cả người, cảm giác như bị một xô nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống khiến cả người cô rét buốt. Cuộc điện thoại hoang đường tối qua và lúc cô say khướt nói chuyện với Thẩm Mộng Dao tại nhà Trần Vũ Tư cũng hiện lên trong đầu cô.

Viên Nhất Kỳ tự cười giễu mình rồi đi ra cửa. Cô mở cửa ra rồi dừng lại một chút.

- Cảm ơn chị cho em tá túc một đêm, làm phiền chị rồi.

Cạch. Cánh cửa được đóng lại, Thẩm Mộng Dao ngưng mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Cũng không biết cô chỉ là thuận theo tầm mắt hay là cô muốn nhìn theo người đã biến mất sau cánh cửa. 



** j4f: Đem Viên Nhất Kỳ vô làm cameo, tôi vô tình biến Viên Nhất Kỳ thành người mỗi lần xuất hiện đều uống rượu. Tội lỗi quá, xin lỗi Viên Nhất Kỳ.  (Thật sự là vô tình, giờ nhớ lại mới thấy mỗi lần nhắc tới YYQ hay là YYQ xuất hiện đều là uống rượu và say rượu)

Mốt để mình gắn thêm cái tag comedy cho ZJY với YYQ, ngoài đời hề nên viết fanfic mình cũng biến hình tượng hai bạn hề theo luôn rồi.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro