Chương 2. Trở thành vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng lúc bốn giờ, hai chiếc xe hơi đen sang trọng đậu ở trước nhà Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện thật sự quá buồn ngủ nên mặc kệ tiếng kèn xe mà ôm đầu ngủ tiếp.

Trần Vũ Tư nghe tiếng xe, khẽ mở cửa đi ra rồi đóng lại cho Tả Tịnh Viện. Nàng dừng mắt lại một lúc nhìn căn nhà rồi quay đầu đi về phía hai chiếc xe hơi.

Lão gia tử sốt ruột nhìn quanh, ngay khi thấy Trần Vũ Tư đi ra từ một căn nhà nhỏ thì vội chống gậy đi lên mấy bước.

Trần Vũ Tư đi tới trước mặt ông, cúi đầu nói:

- Ông nội, khiến ông lo lắng rồi.

Lão gia tử giang tay ôm lấy Trần Vũ Tư vỗ về.

- Ông xin lỗi vì quá bất cẩn để bọn chúng tìm được sơ hở hại con. Chúng ta đi về thôi.

Trần Vũ Tư được lão gia tử dắt tay lên xe ngồi. Lão gia tử thật sự rất tức giận khi hay tin có người muốn giết Trần Vũ Tư, may mắn là Trần Vũ Tư chạy thoát.

Trên xe, lão gia tử hỏi Trần Vũ Tư vì sao chạy đến đó, còn ở một căn nhà nhỏ như vậy.

Trần Vũ Tư kể cho ông nghe về Tả Tịnh Viện, cũng kể về sự giúp đỡ của Tả Tịnh Viện khi giúp nàng sát trùng vết thương nhưng nàng lại không kể chi tiết khác như việc cô nấu cho nàng một bát mì. Nàng lần đầu tiên không muốn nói với ông nội một việc, mà việc này cũng đã trở thành bí mật nhỏ của nàng.

Lão gia tử lúc này mới yên tâm, người giúp cháu ông có vẻ đơn thuần là tốt bụng mà thôi, tuổi tác lại nhỏ, ít nhất sẽ không có ý đồ gì quá lớn.

Lão gia tử thấy Trần Vũ Tư hơi trầm mặc sau khi nói về người giúp nàng, trực giác của ông nói rằng cháu mình để ý người kia.

- Ngư Tử, cháu còn nghĩ về cô bạn nhỏ kia sao?

Trần Vũ Tư khẽ giật mình, sau đó cũng không phản bác.

- Cô ấy chỉ bằng tuổi con, nhưng lại có vẻ sống rất cực khổ. Hơn nữa chỉ có một mình, cháu cảm thấy muốn trả ơn nhưng không biết làm sao. Nếu không phải cô ấy mở cửa cho con vào nhà, con cũng không biết sẽ ngồi đó sợ hãi thêm bao lâu.

Lão gia tử nghe vậy liền mỉm cười hiền lành. Cháu gái của ông rất tốt bụng. Ông nói:

- Nếu trả ơn thì ông có thể giúp con. Công ty vệ sĩ Bá Vũ đang trong giai đoạn tuyển thêm người, Bá Vũ chú trọng nhân phẩm hơn cả vì Bá Vũ chủ yếu bảo vệ dòng họ họ Trần nhà chúng ta. Con đã cảm thấy nhân phẩm cô bạn nhỏ đấy tốt như vậy thì ông có thể cho người tới tuyển cô bạn nhỏ ấy vào công ty. Tiền chu cấp cho vệ sĩ hàng tháng hẳn sẽ giúp được cô bạn nhỏ ấy một phần nào.

Trần Vũ Tư trong nháy mắt liên hệ đến việc Tả Tịnh Viện sẽ trở thành vệ sĩ thì có chút tưởng tượng không ra, nhưng Bá Vũ quả thật là một nơi tốt để giúp Tả Tịnh Viện nên cô đồng ý với suy nghĩ của lão gia tử.

- Vậy chiều nay ông nhớ cho người sang đó nói với cô ấy nha. Nếu cô ấy không đồng ý thì thôi.

Lão gia tử cưng chiều xoa đầu cô cháu gái nhỏ của mình.

- Ông nhớ rồi. Cực khổ cho con.

Sau này Tả Tịnh Viện mới biết, trận tính toán giết Trần Vũ Tư là do người bác hai trong nhà chủ mưu. Nhà họ Trần gia sản quá lớn, có rất nhiều kẻ dòm ngó, mà vợ của người bác hai này trong nhà lại nảy ra lòng tham xúi giục chồng mình hại cháu gái mình để lấy chức vụ phó giám đốc.

Cũng vì vụ việc lần này mà lão gia tử đã nổi giận đùng đùng đuổi bác hai ra khỏi nhà chính, tuy rằng không quá tuyệt tình nhưng ông nói chỉ cần ông còn sống thì không cho người bác hai này quay lại nhà chính nữa.

Vụ việc này làm nhà họ Trần nổi lên một trận sóng gió lớn, kể từ đó cũng không ai dám để chủ ý lên người Trần Vũ Tư nữa, cho dù có cũng không dám thể hiện ra mặt. Cái gai nhọn trong lòng lão gia tử chính là việc năm đó gián tiếp khiến ba mẹ Trần Vũ Tư mất mạng, lần này tính mạng của Trần Vũ Tư cũng gặp uy hiếp khiến gai nhọn này lại một lần nữa trồi lên.

Có điều những chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến Tả Tịnh Viện. Sau khi Trần Vũ Tư rời đi, Tả Tịnh Viện ngủ một giấc đến tận trưa. Đầu óc cô có chút mơ hồ khi nhớ lại chuyện đêm qua. Cô khẽ lắc đầu cười rồi nấu nhanh một bát mì ăn vào. Bát mì ấm áp khiến cô tỉnh táo lại rất nhiều, cả người cũng không còn uể oải như tối hôm trước.

Chiều hôm đó, có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi mặc vest đen sang trọng đứng trước cửa nhà Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện ngờ vực nhìn anh ta, anh ta nhanh chóng nói mình được lão gia tử và tiểu thư Trần gia phó thác tới. Nghe tới tiểu thư họ Trần thì Tả Tịnh Viện liền nhớ ra là Trần Vũ Tư nên cho anh ta vào nhà.

Sau một hồi nói chuyện thì Tả Tịnh Viện cũng biết được chuyện tốt này khả năng là do Trần Vũ Tư muốn trả ơn cô. Cô suy nghĩ một lúc rồi dò hỏi người đàn ông kia.

- Hiện tại tôi vẫn là học sinh cao tam, nếu đến công ty của anh huấn luyện thì tôi có cần nghỉ học không?

Người đàn ông kia không ngờ Tả Tịnh Viện lại hỏi như vậy, anh ta nói:

- Không cần, cô cứ tiếp tục học cho xong năm cuối đi. Chúng tôi có lớp huấn luyện vào ban đêm. Bất cứ khi nào có thời gian thì cô đều có thể đăng ký lớp huấn luyện.

Tả Tịnh Viện cũng không quá lưu luyến lớp học nhưng cô biết ít nhất cô cần tốt nghiệp cao trung nếu sau này còn muốn xin việc ở nơi khác. Điều kiện của Bá Vũ đối với cô đã vô cùng tốt, cô cũng không có ý định bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa đây là lòng tốt của Trần Vũ Tư, cô nghĩ cô có thể chấp nhận. Có thể nói, tiện tay giúp đỡ Trần Vũ Tư vào đêm đó chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của cô. Nó không chỉ thay đổi cuộc đời cô, mà còn để cô gặp được đóa hoa hồng quý giá mang tên Trần Vũ Tư.

Nửa năm sau đó, Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư cũng không gặp nhau. Trần Vũ Tư bận rộn với việc học tập và tiếp xúc với việc kinh doanh của nhà họ Trần. Hơn nữa lão gia tử cũng đã an bài việc du học nước ngoài cho nàng, thời gian của nàng phần lớn là học tập trong lớp, làm việc và học thêm ngoại ngữ.

Tả Tịnh Viện thì tiếp tục việc học ở trường cùng với hoàn thành những lớp huấn luyện chuyên nghiệp dành cho vệ sĩ. Cô rất nỗ lực trong lúc huấn luyện bởi vì cô biết cơ hội là Trần Vũ Tư cho cô, mà sự cạnh tranh đào thải khốc liệt ở nơi này phải do chính cô níu lại. Hàng loạt cuộc khảo sát và kiểm tra được thông qua khiến Tả Tịnh Viện trở thành nữ vệ sĩ hạng hai trẻ tuổi nhất tại Bá Vũ sau năm tháng huấn luyện.

Mục tiêu của Tả Tịnh Viện chỉ là tốt nghiệp cao trung nên cô không dành quá nhiều thời gian cho việc học, thay vào đó cô vùi đầu trong các phòng tập tại cơ sở huấn luyện của Bá Vũ.

Hai người gặp lại nhau là chuyện của tháng sáu năm đó. Trần Vũ Tư có chuyến đi leo núi cùng lớp sau kỳ thi tốt nghiệp cao trung. Lão gia tử yêu cầu công ty vệ sĩ cử một người có độ tuổi cùng Trần Vũ Tư để đi theo bảo vệ vì không thể ảnh hưởng quá lớn để tập thể lớp của Trần Vũ Tư.

Thành tích huấn luyện của Tả Tịnh Viện rất tốt, đám vệ sĩ hạng nhất tuổi tác đã quá lớn, căn bản không đạt tiêu chí. Tả Tịnh Viện vẫn còn ở xếp loại hạng hai trong công ty nhưng tuổi tác lại phù hợp, độ tuổi này cũng chẳng còn ai nên bên trên đã đề cử Tả Tịnh Viện đi chấp hành nhiệm vụ.

Lão gia tử ban đầu nghe nói Bá Vũ đưa tới một vệ sĩ hạng hai thì không vui. Ông đang định trách mắng thì lại nhớ ra cái tên này có chút quen tai. Sau khi hỏi lại thì ông nhớ ra đây là cô bé từng giúp Trần Vũ Tư vào nửa năm trước cho nên cũng đồng ý.

Trần Vũ Tư lần này đi leo núi là đi chơi, ông cũng muốn cháu mình được vui vẻ, trước mắt Tả Tịnh Viện lại từng gặp qua còn giúp Trần Vũ Tư nên ông mới chấp nhận, đi lại cùng một người quen sẽ thoải mái hơn một người lạ chưa tiếp xúc qua, vấn đề này ông hiểu rõ khi thuê qua rất nhiều đời vệ sĩ. Hơn nữa ông nhớ ra Tả Tịnh Viện chỉ mới vào Bá Vũ năm tháng lại có thể leo đến xếp loại hạng hai, vệ sĩ bình thường đạt tiêu chuẩn để bảo vệ giới tài phiệt đều phải xếp loại hạng hai, Bá Vũ lại kiểm tra rất gay gắt không chỉ về thực lực mà còn về tâm trí, điều này chứng tỏ Tả Tịnh Viện thật sự có năng lực.

Một buổi sáng vào đầu tháng sáu, Tả Tịnh Viện được xe của Bá Vũ đưa tới nhà chính của Trần gia. Cô đeo theo một ba lô đựng vài bộ đồ sau lưng bởi vì chuyến đi này kéo dài ba ngày. Lớp của Trần Vũ Tư sẽ leo lên núi rồi nghỉ ngơi ở khu du lịch trên đó trong ba ngày.

Mấy hôm trước khi nghe tin, Tả Tịnh Viện có hơi giật mình vì không nghĩ mình sẽ được cử đi, cô thậm chí còn không nghĩ tới việc sẽ được gặp lại Trần Vũ Tư.

Tuy rằng biết nhà họ Trần giàu có, nhưng khi đặt chân xuống sân của căn biệt thự này, Tả Tịnh Viện mới nhận ra cô còn xem nhẹ độ giàu có của Trần gia. Căn biệt thự này, hay nói đúng hơn là khu biệt thự này thật sự rất rộng lại vô cùng xa hoa. Tả Tịnh Viện nhớ đến bài báo nói về cơ nghiệp trăm năm của Trần gia vừa đọc lúc nãy trên xe, không khỏi cảm thán trong lòng.

Tả Tịnh Viện được quản gia dẫn vào biệt thự vì vẫn chưa đến giờ khởi hành. Cô quy củ đi theo bước chân của quản gia vào đại sảnh. Ở bộ sô pha sang trọng giữa phòng khách có một người ngồi đó, quản gia cung kính cúi đầu nói:

- Lão gia, đây là vệ sĩ của Bá Vũ cử tới.

Lão gia tử đã nhìn thấy Tả Tịnh Viện ngay khi cô bước chân vào cửa. Tả Tịnh Viện vẫn luôn quy củ bước đi, mắt nhìn thẳng về phía trước mà đi, không hề ngó lung tung, cũng không bị sự hào nhoáng trong biệt thự thu hút. Tâm tính này của cô khiến lão gia tử thưởng thức. Ông thấy qua rất nhiều người thất thố, kinh ngạc khi bước vào nhà mình. Hoàn cảnh của Tả Tịnh Viện như nào ông cũng biết, tuổi cô lại còn nhỏ cho nên thái độ này của cô khiến ông có chút hài lòng.

Tả Tịnh Viện có hơi sửng sốt, cô không nghĩ tới sẽ gặp phải lão gia tử trong truyền thuyết của nhà họ Trần. Cô ráng giữ bình tĩnh rồi cúi đầu chào:

- Gặp qua lão gia.

Lão gia tử mỉm cười chỉ tay vào chiếc ghế sô pha đối diện mà nói:

- Ngồi xuống đi, Ngư Tử nó còn đang thu xếp đồ.

Ngư Tử? Tả Tịnh Viện thầm nghĩ hẳn là tên gọi ở nhà của Trần Vũ Tư. Tuy rằng lão gia tử kêu cô ngồi nhưng cô thật sự không dám ngồi, cô chỉ là một vệ sĩ nhỏ, hoàn toàn không dám ngồi đối diện với lão gia tử.

Lão gia tử biết cô sợ hãi nên mỉm cười hiền từ nói:

- Đừng sợ, ngồi đi, ta còn chưa có dịp cảm ơn cháu vì lần đó cháu giúp đỡ Ngư Tử.

Lão gia tử đã kêu tận hai lần, Tả Tịnh Viện cũng không dám cãi lời, đành đi qua sô pha ngồi xuống. Cô nói:

- Cháu chỉ tiện tay giúp một chút, không đáng để nhắc tới. Cháu cũng cảm ơn lão gia vì đã cho cháu cơ hội vào Bá Vũ.

Lão gia tử xem xét Tả Tịnh Viện, cảm thấy tâm trí của cô quả thật rất tốt. Xem ra lần này Bá Vũ đầu tư không lỗ, thậm chí tương lai không chừng còn sẽ lời lớn vì có một viên ngọc thô như Tả Tịnh Viện. Vệ sĩ không phải chỉ biết dùng vũ lực giải quyết mà còn phải có đầu óc, có đầu óc sẽ tránh được rất nhiều phiền phức không đáng có cho thân chủ.

Tả Tịnh Viện không phải căng thẳng đối diện với lão gia tử quá lâu bởi vì Trần Vũ Tư đã kéo va li xuống lầu.

- Ông nội, cháu chuẩn bị xong rồi.

Lão gia tử nghe thấy liền đứng lên đi tới xoa đầu Trần Vũ Tư.

- Ừm, đi chơi vui vẻ, chú ý cẩn thận một chút.

Tả Tịnh Viện đã đứng dậy ngay sau khi lão gia tử đứng dậy. Cô đã lâu không thấy Trần Vũ Tư, hay đúng hơn đây là lần gặp mặt thứ hai. So với nửa năm trước, Trần Vũ Tư đã không còn dáng vẻ non nớt khi đó, dáng người thon thả trong bộ đồ vận động xanh trắng toát lên tuổi trẻ đầy sức sống. Có thể nói, trong mắt Tả Tịnh Viện thì Trần Vũ Tư rất xinh đẹp, ít nhất là trong số những người cùng độ tuổi cô từng thấy qua.

Hai ông cháu dặn dò nhau mấy câu liền chuẩn bị đi ra cửa. Tả Tịnh Viện nhanh chân đi tới cầm lấy va li của Trần Vũ Tư rồi đi theo. Lão gia tử còn chưa kịp kêu thì Tả Tịnh Viện đã chủ động làm việc, quả nhiên rất nhanh nhẹn. Ông khẽ cười nói với Trần Vũ Tư:

- Còn nhận ra cô bạn nhỏ nửa năm trước chứ? Lần này cô bé đi theo bảo vệ con.

Trần Vũ Tư vốn dĩ chưa nghe lão gia tử nhắc tới vệ sĩ đi cùng nàng lần này là Tả Tịnh Viện, huống chi dáng vẻ của Tả Tịnh Viện bây giờ đã khác so với nửa năm trước. Nửa năm trước, Tả Tịnh Viện thon gầy, dáng vẻ tương đối yếu ớt. Bây giờ thì cô đã có da thịt hơn, làn da vẫn trắng nhưng săn chắc khỏe mạnh hơn rất nhiều. Khí chất bên ngoài thay đổi là những gì có thể dùng để miêu tả vẻ ngoài của Tả Tịnh Viện, gương mặt gầy gò khi đó bây giờ đã thanh tú hơn.

Hai người chạm mắt mấy giây xem như chào hỏi rồi đi theo lão gia tử ra ngoài, hiện tại không phải lúc nói chuyện chào hỏi.

Tả Tịnh Viện chờ tài xế mở cốp xe ra liền nhấc va li của Trần Vũ Tư lên để vào, sau đó cũng bỏ ba lô của mình vào. Trần Vũ Tư và lão gia tử đang quan sát cô. Cô cũng không lúng túng, Bá Vũ từng cử cô đi bảo vệ vài người trong hai tháng vừa qua nên cô cũng đã có kinh nghiệm. Cô đi qua bên hông xe, mở cửa ghế sau rồi đứng bên cạnh chờ Trần Vũ Tư lên xe.

Trần Vũ Tư nhìn thao tác thành thục của Tả Tịnh Viện, nàng không khỏi nhíu mày. Mới trôi qua nửa năm, nàng tự hỏi Tả Tịnh Viện làm thế nào mà học tập được quy củ thành thạo tới mức độ này.

Trần Vũ Tư tạm biệt lão gia tử rồi ngồi vào xe. Tả Tịnh Viện đóng cửa sau xe lại rồi mới ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh tài xế. Suốt đường đi, trong xe hoàn toàn im lặng. Khu du lịch kia cách Trần gia hơn nửa tiếng hành trình, Tả Tịnh Viện liếc mắt vào gương chiếu hậu chỉ thấy Trần Vũ Tư đang ngắm cảnh bên ngoài xe qua cửa sổ thì cũng thu tầm mắt về. Rất nhanh tài xế đã lái xe đến nơi.

Sau khi giao va li và ba lô cho Tả Tịnh Viện, tài xế đã lái xe rời đi. Tả Tịnh Viện kéo va li của Trần Vũ Tư đi theo nàng tới chỗ hẹn của lớp học. Trần Vũ Tư chỉ về phía giáo viên phụ trách đang tiếp nhận va li đồ đạc của học sinh.

- Cô đem va li đưa cho giáo viên đứng đằng kia, đồ đạc sẽ được vận chuyển lên khách sạn đã được đặt trước trên đó.

- Được.

Tả Tịnh Viện gật đầu đáp một tiếng liền cất bước đi. Bàn giao xong va li của Trần Vũ Tư và ba lô của mình, cô liền quay lại đứng bên cạnh cách Trần Vũ Tư không xa. Cô không đứng quá gần để tránh ảnh hưởng cuộc trò chuyện của Trần Vũ Tư với bạn bè, giữ khoảng cách vừa đủ để bảo vệ nàng.

Nửa năm trước, hai người vẫn là quan hệ xa lạ nhưng không có trói buộc, khi đó vẫn có thể ngang hàng nói chuyện với nhau. Nhưng hiện tại, hai người là quan hệ thân chủ và vệ sĩ, trò chuyện với nhau đã là chuyện không thích hợp.

Vai trò của vệ sĩ là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thân chủ trong mọi hoàn cảnh, tình huống nhưng không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của thân chủ. Vệ sĩ phải giữ khoảng cách đủ gần để bảo vệ thân chủ và đủ xa để thân chủ thoải mái trong hoạt động bình thường. Vệ sĩ phải quan sát tất cả tình huống xung quanh để bảo đảm không có bất cứ nguy hiểm hay ảnh hưởng gì gây thiệt hại cho thân chủ nên tinh thần phải tập trung cao độ và phát huy tối đa khả năng quan sát, xử lý tình huống của mình.

Trần Vũ Tư trước đây từng có không ít vệ sĩ đi theo nên bạn bè của nàng cũng không lạ gì khi có một gương mặt lạ xuất hiện trong lớp của mình. Chẳng bao lâu sau thì đoàn người bắt đầu đi đến khu vực lối đi bắt đầu leo núi.

Trần Vũ Tư đi cùng với hai nữ sinh khác, ba người vừa leo núi vừa nói chuyện gì đó khá vui vẻ. Tả Tịnh Viện vẫn luôn quan sát xung quanh, đường mòn để đi tương đối bằng phẳng, cây cỏ xung quanh cũng không quá cao, xem như không có gì nguy hiểm. Việc cô cần làm chỉ là quan sát xem Trần Vũ Tư có trượt chân ở đâu hay không mà thôi.

Nhóm nam sinh đi tương đối nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ lại nhóm nữ sinh một khoảng xa. Nửa năm rèn luyện khiến thể lực của Tả Tịnh Viện tăng lên rõ rệt, leo núi với tốc độ chậm rãi như này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiến độ hít thở đều đặn của cô.

Tả Tịnh Viện đi theo sau Trần Vũ Tư với khoảng cách ba mét. Nếu có việc gì, cô chỉ cần phóng tới hai bước là có thể đuổi kịp nàng. Leo núi đã được một tiếng đồng hồ, toàn bộ lớp học cũng đã leo được nửa đường. Trên đường đi cách một đoạn sẽ có trạm dừng chân bán đồ ăn thức uống. Đám học sinh leo núi với khí thế bừng bừng, rất ít ai ghé vào mua nước. Leo tới lưng chừng núi liền có người khát nước, mà Trần Vũ Tư cũng như vậy.

Hai cô bạn đi cùng Trần Vũ Tư hỏi nàng:

- Cậu khát không Vũ Tư?

Trần Vũ Tư khẽ gật đầu.

- Có một chút. Ráng đi thêm một đoạn đi là tới trạm dừng chân tiếp theo rồi.

Trần Vũ Tư vừa dứt lời liền một chai nước suối còn đọng hơi lạnh bên ngoài chai được đưa tới trước mặt nàng. Hai cô bạn của nàng òa lên một tiếng cảm thán.

- Vũ Tư, vệ sĩ lần này của cậu cũng quá chu đáo rồi chứ.

Thấy Trần Vũ Tư vẫn chưa cầm lấy chai nước, Tả Tịnh Viện nói:

- Lúc nãy tranh thủ mua phòng hờ cho cô, tôi đã vặn nắp chai sẵn rồi. Uống đi.

Trần Vũ Tư cầm lấy chai nước đang đung đưa trước mặt mình, lại nhìn thấy trên tay Tả Tịnh Viện còn ba chai nước khác.

- Cô đưa hai chai nước đó cho hai cậu ấy đi.

Tả Tịnh Viện gật đầu.

- Được thôi.

Nói rồi Tả Tịnh Viện lần lượt đưa hai chai nước suối khác cho hai nữ sinh còn lại. Hai nữ sinh vui vẻ nhận lấy. Sau khi Tả Tịnh Viện rời khỏi cách nàng ba mét thì hai nữ sinh kia nói nhỏ với Trần Vũ Tư.

- Cậu tìm đâu ra vệ sĩ trẻ lại chu đáo như vậy thế? Cho tớ xin tên công ty được không, lần sau có dịp tớ cũng muốn thuê cô ấy. Thái độ tốt còn thanh tú như vậy a.

Cô bạn còn lại cũng nói:

- Cô ấy giữ khoảng cách cũng quá tốt, không xa không gần. Cũng không nhìn chăm chú vào cậu như mấy vệ sĩ trước kia, người thì hận không thể đi sát cậu, người thì y như mẹ quản con.

Trần Vũ Tư nghe hai người bạn của mình khen Tả Tịnh Viện cũng không thấy vui vẻ gì. Nàng uống một ngụm nước rồi nói:

- Công ty vệ sĩ của ông mình.

Hai cô bạn nghe vậy liền nghẹn lời.

- Vệ sĩ của Bá Vũ nhà tụi mình còn chưa thuê nổi. Bỏ đi, bỏ đi.

Người có thể được lão gia tử cử đi theo bảo vệ Trần Vũ Tư khả năng cao phải là vệ sĩ hạng nhất, gia đình hai cô nàng chưa giàu tới độ thuê vệ sĩ chất lượng cao như vậy.

Đợi ba cô nàng uống nước xong, Tả Tịnh Viện chủ động đi tới nhận lại ba chai nước, tránh để ba cô nàng cầm theo chai nước vướng tay vướng chân.

Dọc đường còn lại coi như thuận lợi mà tới được khu du lịch trên đỉnh núi. Tả Tịnh Viện nhận lại hành lý của mình và Trần Vũ Tư rồi đi theo Trần Vũ Tư lên nhận phòng. Trần lão gia tử đã cho người liên hệ bên khách sạn đặt một phòng ngay bên cạnh Trần Vũ Tư cho vệ sĩ đi theo.

Tả Tịnh Viện kéo va li vào phòng của Trần Vũ Tư rồi để một bộ đàm lên bàn cho nàng.

- Trần tiểu thư, nếu không có việc gì thì tôi xin phép về phòng thu xếp đồ đạc. Có việc cần hay muốn đi ra ngoài thì cô gọi tôi bằng bộ đàm này.

Bá Vũ sử dụng bộ đàm để liên lạc và quản lý vị trí của vệ sĩ đi làm nhiệm vụ, thông qua đó cũng giao cho thân chủ một bộ đàm nhỏ hơn chuyên dùng để gọi cho vệ sĩ.

Trần Vũ Tư ôm hai tay đứng bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện bày ra thái độ chuyên nghiệp của vệ sĩ đối với nàng. Tuy rằng Tả Tịnh Viện làm đúng theo chuẩn mực của một vệ sĩ nhưng nàng lại cảm thấy không vui. Cảm giác giống hệt với sáng nay khi nàng nhìn thấy cô thành thục xử lý hành lý và mở cửa xe cho nàng. Trong ấn tượng trước đây, cô đem lại cho nàng sự thoải mái và an tâm khi ở bên cạnh, nhưng hiện tại tuy rằng an tâm nhưng nàng không thấy thoải mái với sự xa cách này. Nàng không thích nhìn dáng vẻ câu nệ tuân theo quy củ như một cái máy của Tả Tịnh Viện.

Trần Vũ Tư hít sâu một hơi nhịn xuống sự khó chịu vô lý trong lòng rồi hỏi Tả Tịnh Viện:

- Tả Tịnh Viện, nửa năm nay cô sống tốt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro