Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trần Vũ Tư bị tiếng chuông điện thoại của Tả Tịnh Viện đánh thức. Vẫn còn sớm, cô mơ mơ màng màng xoay người: "Chuyện công việc đừng đem lên giường."

Được rồi. Tả Tịnh Viện xuống giường, bước ra phòng khách tiếp tục nói chuyện.

Bảy giờ rưỡi, Trần Vũ Tư ngủ đủ, đúng giờ rời giường. Tả Tịnh Viện còn đang bận, nhưng bữa sáng đã được chuẩn bị tốt. Trần Vũ Tư rửa mặt, trang điểm xong, ngồi xuống bàn ăn dùng bữa. Bánh mì nướng, trứng chiên, thịt xông khói, sữa ngọt. Hôm nay là bữa sáng kiểu Tây, cô rất vừa lòng. Tả Tịnh Viện vẫn không xuất hiện, chị mở laptop ngồi trong phòng sách, không biết đang bận bịu gì. Trần Vũ Tư ăn xong, mang phần của Tả Tịnh Viện đến cho chị.

- Đang xem gì vậy? - Trần Vũ Tư hiếu kì hỏi.

Tả Tịnh Viện cũng không giấu giếm, chỉ chỉ màn hình máy tính: "Đây, em cũng quen lắm."

Trần Vũ Tư ghé mắt. Hay lắm. Tin diễn viên nam ngoại tình sắp ly hôn các phóng viên giải trí tung ra đêm qua, dưới sự cố ý dẫn dắt, đã lan đến Phùng Thiệu rồi. Sáng sớm hôm nay bằng chứng đã được đưa lên. Trên màn hình Tả Tịnh Viện là giao diện một video đang tạm dừng, tối thui, ngoại trừ hai bóng dáng mơ hồ thì không thấy gì cả. Trần Vũ Tư vươn tay cầm lấy chuột máy tính, định nhấp xem nội dung là gì, ai ngờ bàn tay đã bị Tả Tịnh Viện cầm, không thể cử động.

- Sao vậy? - Trần Vũ Tư nghi hoặc hỏi.

- Không phải nói không mang công việc về nhà, lên giường sao? Không xem, ăn sáng. - Nói xong, Tả Tịnh Viện đóng laptop lại, bưng khay đồ ăn Trần Vũ Tư mang đến, bắt đầu dùng bữa.

- Ra là chờ em ở đây, đồ thù dai. - Trần Vũ Tư lẩm bẩm mấy câu rồi khoác áo ra ngoài đi làm.

Đi bộ mười phút, Trần Vũ Tư vừa bước vào cửa Hoa Sách đã bị ngăn lại. Mã Ngọc Linh, không chỉ cùng là luật sư trẻ tuổi triển vọng của Hoa Sách mà còn là đàn em chung khoa Luật đại học A với Trần Vũ Tư, nhỏ hơn cô một tuổi. Quan hệ hai người khá tốt. Một chuyên đánh dân sự, một chuyên đánh hình sự. Có cạnh tranh lại không xung đột, cùng nhau rất vui vẻ.

Mỗi khi nhìn thấy cô nàng đàn em ưu tú này, Trần Vũ Tư đều phải cảm khái một câu: Thời gian tàn phai tuổi trẻ.

- Chị, chị. - Mã Ngọc Linh kéo Trần Vũ Tư qua một bên. - Tố tụng ly hôn của Thẩm Tĩnh Tuệ là chị tiếp nhận đúng không?

Trần Vũ Tư gật đầu, đây cũng không phải bí mật gì. Chuyện Thẩm Tĩnh Tuệ vào phòng cô ký hợp đồng ủy thác có thể lừa được người ngoài nhưng sao giấu được người trong cùng Hoa Sách.

- Cô ta không phải cố ý tìm tới chị đó chứ? - Mã Ngọc Linh suy đoán.

- Cố ý? Tại sao lại nói vậy? - Trần Vũ Tư có phần nghi hoặc.

Mã Ngọc Linh đáp: "Bởi vì quan hệ của chị với Lục Viện đó."

Đây là chuyện gì vậy chứ?! Vì vụ lần trước, cô và Lục Viện gần như đã trở mặt rồi, sao giờ lại dính líu tới nữa.

- Mã Ngọc Linh, em từ từ, sao chị chưa hiểu ý em. - Trần Vũ Tư nói.

- Chẳng lẽ chị còn chưa biết? - Mã Ngọc Linh cảm thấy ngoài ý muốn. - Hôm nay chị chưa lên mạng sao? Là cái video đó đó.

Mã Ngọc Linh vừa nói vừa móc di động ra, mở một video ngay trước mặt Trần Vũ Tư.

Trần Vũ Tư cảm thấy video này khá quen mắt. Bối cảnh tối thui, hai bóng người quấn quít bên nhau. Đây hình như là cái Tả Tịnh Viện mới xem ban sáng.

- Đây là gì, dòm không rõ. - Trần Vũ Tư nói.

- Đừng nóng vội.

Hai người ôm ấp càng đi càng lại gần, gương mặt bọn họ cũng dần rõ ràng lên. Nhân vật nam trong video là Phùng Thiệu, nhưng người phụ nữ thân mật với anh ta lại không phải cô vợ Thẩm Tĩnh Tuệ. Sau khi nhìn rõ gương mặt người nọ, Trần Vũ Tư lại càng giật mình hơn.

- Sao... sao lại như vậy? - Trần Vũ Tư kinh ngạc. Đó là người cô biết, rất quen thuộc.

Lục Viện.

Sao... lại là Lục Viện?!?

- Đàn chị. - Mã Ngọc Linh thấy Trần Vũ Tư xuất thần, bèn giơ tay huơ huơ trước mặt cô. - Đàn chị, chị không sao chứ?

- À, không có gì. - Trần Vũ Tư miễn cưỡng cười cười. - Thôi chị lên trước.

Trần Vũ Tư đến sớm, nhưng có người còn sớm hơn cô.

- Luật sư Trần, người ủy thác của chị đang đợi đó. - Có người gọi Trần Vũ Tư, dẫn cô đến phòng tiếp khách.

Trần Vũ Tư đẩy cửa. Thẩm Tĩnh Tuệ đang ngồi trên ghế uống trà. Khí chất cao quý, dáng người ưu nhã, vẫn như lần đầu tiên cô ta đến đây.

- Cô Thẩm.

- Luật sư Trần.

Thẩm Tĩnh Tuệ buông tách trà nóng trong tay, cười nhìn Trần Vũ Tư. Trần Vũ Tư chợt nhớ đến câu nói của Mã Ngọc Linh mới vừa rồi: "Cô ta không phải cố ý tìm đến chị đó chứ?" Hiện giờ, Trần Vũ Tư xác định, người này là cố ý tìm đến cô.

- Cô biết tôi và Lục Viện là bạn sao? - Trần Vũ Tư đi thẳng vào vấn đề.

- Biết. - Thẩm Tĩnh Tuệ trả lời cũng dứt khoát. - Tôi còn biết hai người vì chuyện chấm dứt hợp đồng lần trước mà quan hệ căng thẳng.

Trần Vũ Tư tự giễu cười cười. Cô có cảm giác mình chơi dao bao nhiêu năm, vừa lơ đãng đã bị dao cắt đứt tay.

- Luật sư Trần, cô sẽ vì vậy mà từ chối ủy thác của tôi sao?

Nụ cười Thẩm Tĩnh Tuệ thật bình đạm, không hề bắt mắt. Nhưng Trần Vũ Tư lại cảm thấy có lẽ là nhẫn nại quá lâu rồi nên trong ánh mắt kia có sự điên cuồng ngày càng khó che giấu.

- Nếu biết trước mình là công cụ cô dùng để trả thù Lục Viện, tôi sẽ từ chối. - Trần Vũ Tư khẳng định.

- Vậy Luật sư Trần đúng là một người bạn tốt. - Thẩm Tĩnh Tuệ cười cười. - Tôi và cô hợp tác rất vui vẻ, tạm thời không muốn đổi luật sư ủy thác. Chuyện sau này cũng nhờ cô.

Thẩm Tĩnh Tuệ đứng dậy, đặt một phần công văn trước mặt Trần Vũ Tư. Chỉ nhìn sơ qua, Trần Vũ Tư đã biết ngay đó là gì, cô đã gặp quá nhiều rồi, thư thông tri thụ lí án kiện của tòa án. Xem ra vụ ly hôn Thẩm Tĩnh Tuệ khởi tố đã chính thức lập án.

- Luật sư Trần, tôi trước kia cũng là nhân vật công chúng. Lần đầu kiện tụng thế này cũng phải chuẩn bị quan hệ xã hội một chút. Chuyện cô làm luật sư ủy thác của tôi, tôi nghĩ công khai sẽ tương đối tốt. Cô nói đúng không?

Thẩm Tĩnh Tuệ hiển nhiên cũng không cần Trần Vũ Tư trả lời. Làm chuyện nên làm, nói cái cần nói xong, cô ta tự giác đi ngay.

Trần Vũ Tư cầm lá thư thông tri thụ lí án trước mặt, siết tay thật chặt, hận không thể xé nó ra thành mảnh nhỏ. Nhưng mãi một lúc sau, cuối cùng cô cũng chỉ có thể vô lực rũ tay, ngồi xuống ghế.

Cô biết vì sao Thẩm Tĩnh Tuệ muốn tìm cô. Không phải vì danh tiếng tốt, cũng không phải vì tỉ lệ thắng kiện cao, chỉ vì cô là bạn của Lục Viện.

Muốn biết chuyện này cũng hoàn toàn không khó. Phùng Thiệu ở Siba. Ê kíp, trợ lý cũng đều là người của Siba. Lúc trước chuyện cô lấy thân phận bạn bè đứng ra giúp Lục Viện đánh vụ kiện chấm dứt hợp đồng vốn không phải bí mật gì, Thẩm Tĩnh Tuệ biết cũng là hết sức bình thường. Chỉ có một điều Trần Vũ Tư không ngờ chính là Thẩm Tĩnh Tuệ nổi tiếng từ rất sớm, một phụ nữ trông hết sức ưu nhã, bình thản như cô ta cũng sẽ bị hôn nhân ép đến nỗi điên cuồng, thận trọng từng bước như vậy.

Trần Vũ Tư biết vì sao Thẩm Tĩnh Tuệ khăng khăng phải là cô tiếp nhận ủy thác. Cô ta chính là muốn thấy Lục Viện, kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân người khác, phải nhận kết cục thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh. Nếu trong vô số con dao đâm vào người Lục Viện có một lưỡi là từ phía người bạn như cô, điều đó chắc sẽ khiến Lục Viện càng đau đớn bội phần.

Trần Vũ Tư không thể diễn tả được tâm trạng mình lúc này là thế nào. Cô không đồng tình với Lục Viện. Nếu đã làm thì phải chịu. Nhưng từng là bạn với nhau, cô không muốn bị người khác lợi dụng, trở thành con dao để chém giết Lục Viện.

Trần Vũ Tư cứ thả cho suy nghĩ bay tự do. Đột nhiên, một hình bóng quen thuộc hiện lên trong đầu cô.

Tả Tịnh Viện.

Sáng nay chị đóng laptop, không để cô nhìn đến mặt Lục Viện. Có phải chị đã biết trước? Chị lại đóng vai nhân vật nào trong chuyện này đây?
_____________

Trần Vũ Tư: *thở dài* Xem ra con đường sau khi kết hôn vẫn còn rất dài.

Tả Tịnh Viện: Đúng vậy, đường trên giường vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro