LƯƠNG TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng trời tĩnh lặng này, mọi ngày như bao ngày thường, không một điều đặc biệt hiện tới. Cô đơn là tâm trạng khó chịu nhất mà con người không ai muốn có, dù xung quanh tôi luôn có gia đình nhưng cũng không thể lấp đi nỗi cô đơn vì họ chỉ lo bộn bề với công việc chưa một lần tôi nhận được yêu thương. Sinh nhật đã 15 năm chưa nhận được chiếc bánh nào, cũng như lời chúc, nhìn những đứa bạn xung quanh được gia đình chở đi chơi, tặng chiếc bánh kem và hát lời chúc mừng sinh nhật mà buồn, đôi lúc chỉ mong sự quan tâm làm đủ, không cần nhiều...
Bao người vẫn ngán ngẫm việc học nhưng riêng tôi lại rất muốn đến trường vì ở đó tôi được bạn bè xung quanh quan tâm, giúp đỡ, giúp tôi vơi đi bớt nỗi buồn. Đến trường, việc tôi luôn muốn thực hiện là sẽ sống tốt với anh em, coi trọng anh em, tôi không để họ phải cô đơn, cũng như tôi làm vậy là muốn được họ quan tâm lại....
Và tôi đã thành công khi tạo dựng được một tình bạn thân thiết với một người bạn, tôi thật sự rất vui, và tôi tâm sự với người bạn ấy về cuộc đời buồn mà tôi đang phải trãi, thấy người ấy động viên tôi làm tôi thấy rằng đó thật sự là bạn tốt, tôi kể cho cậu ấy về mối tình đẹp khi xưa của tôi, một mối tình đẹp nhưng bị ngăn cách bởi chính người bạn thân nhất khi xưa của tôi, do tôi nhát quá, còn thằng bạn tôi lại rất tự tin và tôi thất bại, sau năm đó tôi thi tuyển sinh và chọn ngôi trường khác để học. Khi kể câu chuyện ấy người bạn cũng tâm sự về mối tình của nó, có điều nó hào hoa đến mức trải qua cả tá mối tình. Rồi những ngày tháng thật vui cảnh bạn bè, đặc biệt là bạn thân khiến tôi dần trở nên hòa đồng hơn, từ một thằng không thích đùa cợt trở nên hăng hái và linh hoạt hơn.
Rồi đến khi tôi bị tiếng sét ái tình từ một người cạnh bên tôi, một thứ cảm xúc nồng cháy. Khi xưa chính cái nhát đã làm tôi hối hận, giờ tôi đã khác và tôi quyết định tỏ tình cô ấy qua cuộc nhắn tin, tôi đã thổ lộ với cô ấy và rồi thứ tôi nhận lại là lời từ chối, thật đáng tiếc, có lẽ tôi không xứng. Đó là tháng ngày đau khổ nhất của tôi khi không thể ngủ yên được vì những ý nghĩ cứ lấn ác trong đầu tôi, tôi suy nghĩ rằng giá như tôi đã không thổ lôn, giờ đến trường thật sự là ngại gặp mặt nhau. Nhưng tôi đã cố gắng trải qua những ngày không nhìn nhau, và  tôi quyết định nói cô ấy rằng vậy hãy làm bạn với tôi, cô ấy đồng ý và chúng tôi lại cùng nhau học như bình thường, tuy là bình thường nhưng thật sự đau khổ khi bị cô ý từ chối, chỉ coi tôi là bạn.
   Còn người bạn thân của tôi, cậu ta rất cộc cằn, tôi dần cảm thấy cậu ta không còn như xưa, cậu ta khó gần hơn và rồi tôi nhận ra, thì ra cậu ta biết.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman