Chap 1 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Welt ngồi ở trong tàu , và đọc báo như bao ông chú trung niên thường làm khi rảnh , tuổi đã già , nếp nhăn trên mặt cũng đã khá rõ , hôm nay Himeko xuống trạm không gian để làm một số việc , còn đám nhóc con kia thì xuống Xianzhou Luofu để chơi , để lại Welt trên tàu cùng với Pom Pom , y cũng chỉ thở dài khi nhớ tới khuôn mặt có chút bối rối cũng như cún con của March.

Y ngồi đọc báo , nhớ lại một chút về quá khứ của y , ở vũ trụ cũ , nơi y sống lúc còn trẻ , y vẫn nhớ in khuôn mặt của người mà y hiện tại vẫn còn bối rối trong lòng.

Otto.

Y nhớ cái cách mà hắn gọi y , nhớ cái cách mà hắn đã âu yếm y.

Càng nhớ , y lại càng sợ , y sau đó thở dài , và lắc đầu nhẹ , tất cả đã là quá khứ , y không muốn nhớ lại quá khứ của y ở vũ trụ cũ chút nào , y chỉ muốn tận hưởng mấy cuộc phiêu lưu của mấy nhóc con ở đội tàu thôi.

Một lúc sau , Caelus và nhóm bạn đã về tàu , họ vui vẻ chào Welt , nhưng có gì đó không đúng , đằng sau Caelus , là một bóng dáng rất quen mắt đối với Welt.

Caelus : "Chú Welt , hôm nay đi dạo quanh Xianzhou Luofu , cháu có tình cờ làm quen với một người khá thân thiện ạ , tên anh ấy là Luocha!"

Luocha.

Welt giật mình khi nhìn thấy ngoại hình của Luocha , anh giống y hệt Otto , mặc dù trông hiền hơn và quần áo cũng khá khác , nhưng y chắc chắn rằng , đây là Otto , nhưng mà là vũ trụ khác.

Welt : "A, chào...tôi là Welt Yang"

Luocha ở đằng sau Caelus , khẽ mỉm cười nhẹ và vẫy tay chào lại , anh sau đó quan sát con tàu và khẽ đánh giá.

Luocha : "Con tàu này hẳn là chỗ để ở luôn nhỉ , tôi cũng không ngờ là nó to và rộng thế..."

Luocha khen ngợi , anh vẫn như thường lệ , vác theo cái quan tài trắng đằng sau lưng , để tiện hơn , Luocha để nó ở một góc cho gọn.

"Tôi nghe rằng Dan Heng đã gặp anh...?"

Welt dè chừng hỏi , y nắm cây gậy của bản thân , vẫn còn khá sốc.

"Là cậu chàng tóc đen ít nói? Tất nhiên rồi , ít nhất thì cũng đồng hành được kha khá thời gian."

Luocha mỉm cười đáp , anh đi xung quanh tàu , Pom Pom thấy thế liền pha nước mang cho anh để tiếp khách và quay lại công việc của cậu. Welt im lặng , y sau một lúc suy nghĩ thì tạm thời ngồi ở ghế để nghỉ ngơi. Welt đột nhiên hơi buồn ngủ , y cố gắng thức , nhưng cuối cùng vẫn ngất đi.

Tất cả những gì y thấy trước khi ngất , là nụ cười mà y ám ảnh bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro