•tooma x tsukasa: we just friends•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tooma và tsukasa quen biết nhau khi họ chỉ là những cô cậu học sinh trung học. họ thân thiết với nhau như anh em, thân đến độ ai cũng nghĩ rằng họ là một đôi từ rất lâu rồi nhưng không phải, tooma thương thầm cô hậu bối nhỏ hơn mình một năm, aya. tsukasa cũng biết điều đó, và kể cả hội bạn thân của họ.

sau ra trường, ai rồi cũng phải tìm cho mình một lối đi riêng. tsukasa trở thành một cô cảnh sát dũng cảm và tài giỏi, tooma trở thành một đầu bếp và nuôi dưỡng ước mơ tự mở cho mình một nhà hàng riêng.

mà lâu lắm rồi cả hai chưa liên lạc với nhau, chưa hỏi thăm nhau về tình hình của đôi bên. công việc bận bịu ngày đêm đã lấy mất thời gian của họ.

════ι▬▬▬▬ι════

- mình... thích cậu...!

-... xin lỗi, chúng ta chỉ là bạn.

════ι▬▬▬▬ι═════

tsukasa thở dài mệt nhọc sau nhiều giờ làm việc đến muốn nằm dài ra và ôm mất bé thú bông vào cho khuây khoả đầu óc thôi.

cô chợt nhớ đến một chuyện khi định bắt xe đi về nhà.

có vẻ như cô định sẽ ghé đến chỗ làm của anh bạn thân cô một tí. cô không hay ghé qua lắm vì bận và sợ phiền đến cậu.

nhưng hôm nay đành phá lệ vậy.

vừa nhấc máy lên để đặt một chiếc thì tsukasa tận mắt nhìn thấy một cặp đôi tay trong tay đang rất hạnh phúc với nhau. cô nhìn theo, cái bóng dáng ấy sao mà quen đến kì lạ nên mới tò mò đi theo.

máu trinh thám nổi lên vì cô là cảnh sát mà, điều tra mấy vụ án làm cô lúc nào cũng thích thú khám phá những thứ xung quanh, biết là riêng tư nhưng vẫn cứ bám theo.

hai người họ dừng lại phía bên kia cầu, ôm nhau thắm thiết và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất, tsukasa vỗ nhẹ hai tay lên má, chắc là cô nhầm người hoặc làm việc nhiều quá nên lú lẫn thôi, nên về nhà nghỉ ngơi lấy sức một chút.

--------------------------------------

sáng hôm sau, tooma báo cho cô một tin mừng, rằng cậu sắp kết hôn rồi. chà, lần này phải là một bữa tiệc lớn đây. tsukasa phì cười để che đậy sự bất ngờ trong đau đớn dày vò của bản thân, cổ họng như nghẹn lại.

thật sự cô luôn nghĩ bản thân đã đủ ích kỷ rồi khi hay tin tooma và aya cãi nhau rồi giận nhau suốt một thời gian nên cô nghĩ đây là cơ hội tốt nên chỉ cần chờ đợi thôi. quả thật, những thứ không thuộc về mình cô đâu có quyền chiếm đoạt.

cổ họng nghẹn lại, miệng cứ chúc phúc cho hai người kia mặc đối phương cứ hỏi thăm tình trạng hiện tại của cô.

- cậu sao vậy?

- à... haha... tớ bị đau họng với nghẹt mũi á mà... cậu đừng lo, tớ vừa mới uống thuốc rồi.

- ừ, nhớ giữ sức khoẻ...

cuộc gọi kết thúc.

tsukasa nằm phịch xuống chiếc giường nhỏ có rất nhiều thú bông để xung quanh đó. cô bắt đầu khóc nấc lên từng hồi rồi mới vỡ oà lên.

có lẽ đêm qua cái cặp đôi cô chứng kiến lại chính là tooma với aya.

tooma đã cầu hôn aya vào đêm hôm ấy.

tsukasa nhìn thấy nhưng giả vờ lờ đi, và huỷ bỏ ý định tìm gặp để nói chuyện với tooma.

cô mất ngủ trong đêm đó, trằn trọc và không vào giấc vì lo lắng.

đêm qua cô định sẽ thổ lộ hết những gì mình giấu kín trong suốt nhiều năm qua, nhưng e là đã quá muộn rồi, tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, làm sao lại có thể tiến xa hơn được chứ.

- tsukasa, mày đúng là ngốc...

════ι▬▬▬▬ι════

mới đây thôi đã đến ngày làm lễ ra trường, rất nhiều học sinh năm cuối tỏ ra tiếc nuối vì phải rời xa mái trường thân yêu với nhiều kỉ niệm đáng ghi nhớ. tsukasa cũng không ngoại lệ, có lẽ hôm nay cô đã lấy đủ dũng khí để làm một chuyện.

kết thúc buổi lễ, cô hẹn tooma dưới gốc cây anh đào cao to mà trước kia cả hai từng đi chơi cùng nhau khi trở thành một đôi bạn thân với nhau.

- tsukasa, có gì thì cậu cứ nói đi, đừng ngại, chúng ta là bạn mà.

giọng nói đều đều mà không lộ rõ biểu cảm ra khiến tsukasa càng không thể có thêm động lực nhưng dũng khí thì có. cô nhắm chặt hai mắt lại, nói thật to và dõng dạc khiến đối phương bất ngờ trố mắt ra nhìn cô một hồi lâu.

- tooma... mình... thích cậu...!

gương mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín mộng, tâm hồn của cô thiếu nữ mới lớn thì rộn rã tiếng chim, chỉ mong chờ lời hồi đáp tích cực nhất từ người mà cô hiểu nhất.

- tsukasa... tôi xin lỗi phải nói điều này nhưng... chúng ta... chỉ là bạn thôi.

tooma ngập ngừng nói từng chữ, giọng nói cậu xuống hẳn một tông, nhỏ nhẹ mà trầm. tsukasa không một lời nói ngước lên nhìn thẳng vào cậu, cỏi họng như cứng lại chẳng thể thốt nên lời. đôi mắt mở to ra, cô đứng hình mất năm giây mới tỉnh ngộ lại. dường như sau câu nói ấy, giữa cô và cậu giờ đây có một khoảng cách khá lớn.

- cậu... nói sao... bạn ư?

- xin lỗi cậu...

tooma vội bỏ đi, nhìn thấy aya từ xa đi tới thì cả hai đi về cùng nhau, cười nói rất vui vẻ, mặc cho tsukasa cứng họng, đơ người ra đó nhìn theo.

ừ thì trong mắt cậu cả hai chỉ coi nhau là bạn, nhưng trong mắt cô cả hai còn hơn vậy khi đã hiểu nhau rất nhiều mà.

giọt nước mắt đầu tiên rơi, tại sao bao lâu nay cô không nhận ra rằng cậu đã có người thầm thương nhỉ, cô phải tự đi bộ về khi không thấy cậu đón, hay những lần rủ nhau cùng về nay không còn như vậy nữa.

cô đúng là con ngốc chính hiệu.

rồi cuối cùng là cô vẫn phải tự đi về, đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy sốc nhất, lê hai chân không nổi trên đoạn đường dài, cô suy nghĩ rất nhiều về kỉ niệm của cả hai mà hồn như lại khỏi người.

hôm đó trời mưa to lắm.

═════ι▬▬▬▬ι═════

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro