Ngẩn ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Dạo này em út nhà Dplus Kia rất hay ngẩn ngơ điều gì đó. Bình thường thì không sao nhưng đến cả lúc đấu luyện với team cũng chẳng chú tâm thì không được rồi.

"Này nhóc, dạo này chú mày bị sao vậy?" - Anh Heo Su là người được tin tưởng gánh vác trọng trách tìm hiểu tâm tư cậu em mới lớn của đội.

"Dạ vâng, em làm sao ạ?" - Em ngơ ngác hỏi anh.

"Cả ngày mày cứ ngẩn tò te ra ấy, ai nói cũng không nghe. Anh biết mày đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng việc đánh giải rất quan trọng, nên đặt lên hàng đầu."

Choi Yonghyeok không trả lời. Em rũ mắt, bặm môi suy nghĩ. Heo Su tưởng rằng mình vừa động vào chỗ không nên chạm tới, vội vàng dịu giọng dỗ dành - "Ý anh là có gì cứ tâm sự với bọn anh. Mọi người sẽ giúp đỡ hết mình mà."

"Anh ơi."

"Ừ?"

"Hình như em biết yêu rồi!"

?

Rầm! Mấy ông anh đang nghe trộm ngoài cửa ngã uỳnh xuống đất tạo nên âm thanh chói tai. Nhưng không quan trọng, quan trọng là nhóc út vừa nói gì kìa?

02.
Kể từ lần gặp Lee Seungmin đó, Choi Yonghyeok bỗng dưng hình thành một thói quen mới. Đó là quanh quẩn Gaming House nhà KT Rolster. Không biết để làm gì nhưng em cứ vô thức đến đó, chắc để gặp cái người trong mộng kia ha?

Nói là vậy nhưng Choi Yonghyeok chưa bao giờ gặp được anh cả. Có lẽ là vì hai người toàn bị lệch múi giờ, em đi chơi lúc anh bắt đầu làm việc chăng?

Haiz, lại một buổi lòng vòng không có kết quả. Choi Yonghyeok khẽ thở dài, quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.

Bé cún Chihuahua đang buồn lắm, cần một bữa ăn khuya để xoa dịu tâm hồn.

Bên trong cửa hàng ấm hơn hẳn khí trời mùa đông bên ngoài, Choi Yonghyeok tiến đến quầy mì nước, trong đầu suy nghĩ nên chọn loại nào cho bữa healing đêm nay đây?

Thế nhưng, một bóng lưng với mái tóc ngố ngố ở đó khiến em sững sờ. Bao nhiêu từ ngữ chuẩn bị cho sự 'trùng hợp gặp nhau' bỗng bay đi đâu hết.

"Anh Seungmin, à không, ý em là tuyển thủ PerfecT?"

Đối phương giật mình, đứng im cứng nhắc. Với tính cách của anh, Choi Yonghyeok nghĩ nếu em không chủ động thì hai người sẽ chẳng bao giờ nói được câu nào với nhau mất.

Em khẽ thở dài, tiến đến. Quả nhiên, Lee Seungmin đang nhắm chặt mắt, y như lần gặp nhau trước ở LoL Park.

"Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây. Em là Choi Yonghyeok, ID là Lucid, tuyển thủ đi rừng của DK."

"Ch- Chào em."

"Anh ơi, khi nói chuyện với ai thì phải nhìn thẳng vào họ chứ. Anh mở mắt ra nhìn em đi."

Thấy Lee Seungmin đang chu môi định nói ra một câu từ chối nào đó, Choi Yonghyeok đã chủ động chặt lời anh - "Bọn mình từng nói chuyện với nhau ở LoL Park, cũng coi như là bạn rồi mà."

Anh lí nhí đáp - "Anh, anh nhớ mà."

"Vậy nếu như là bạn thì mình phải rõ mặt mũi nhau thế nào để ra đường còn biết tay bắt mặt mừng chứ!"

Lee Seungmin mím môi, sau một hồi anh mới he hé mắt nhìn như thỏa hiệp với câu nói của em.

Choi Yonghyeok mừng thầm, em Chihuahua tiến được thêm một bước trong kế hoạch làm thân với người trong mộng rồi nè!!

Biết anh vẫn còn ngại, em lại gần, chủ động bắt chuyện - "Anh cũng đi ăn đêm hả?"

Anh gấu mèo nhẹ nhàng gật gật, sau đó lại lắc đầu - "Anh ít khi ăn đêm lắm, hôm nay là đặc biệt thôi."

"Ồ, trùng hợp quá, hôm nay cũng là buổi đặc biệt của em."

Đặc biệt vì đây là lần đầu tiên em gặp được anh sau gần một tháng quanh quẩn ở đây đó! Choi Yonghyeok thầm nghĩ, nhưng tất nhiên em không dám nói ra.

"Anh thích ăn loại nào?"

"Thích ăn..." - Lee Seungmin chống tay lên má suy nghĩ - "Mì hầm bò có vẻ, có vẻ cũng ổn."

"Trùng hợp quá!" - Mắt Choi Yonghyeok sáng lên - "Đây cũng là loại em thích đấy."

Trùng hợp cái con khỉ! Thế những lần ăn khuya cùng team, em ôm tô mì sốt cay nhìn anh Heo Su và ly hầm bò của anh ấy với ánh mắt khinh bỉ thì tính thế nào? Choi Yonghyeok thầm xin lỗi anh đường mid một tỉ lần trong lòng.

"Vậy, vậy hả?" - Cuộc nói chuyện có vẻ bớt phần ngượng nghịu hơn, Lee Seungmin cũng rất vui vẻ chia sẻ về sở thích của mình - "Nó ngon ha, vị rất dễ chịu. Mỗi lần thấy stress là anh sẽ đi ăn mì hầm bò."

"Bây giờ anh đang stress hả?" - Choi Yonghyeok nhạy cảm nhận ra chi tiết đặc biệt trong câu nói ấy.

"À!" - Anh thốt lên ngại ngùng, hai mắt hơi híp lại - "Ý anh không phải vậy."

"Không sao đâu, em hiểu mà." - Em đưa tay nhặt lấy hai hộp mì cùng loại - "Hôm nay tình cờ gặp nhau ở đây thì để em mời anh một bữa nhé, đi thôi anh."

Choi Yonghyeok đi trước, trên đường đến quầy thanh toán còn tiện tay lấy hai hộp sữa - "Anh thích uống loại nào?"

"Sữa chuối." - Lee Seungmin ngơ ngác theo sau đàn em khác đội, chưa kịp tiêu hóa hết thông tin đã bị em kéo ra bàn ăn trong góc cửa hàng.

03.
Em út nhà KT Rolster mấy ngày nay rất lạ. Mọi người trong team nghĩ em vẫn buồn về trận thua lần trước nhưng hình như không phải? Em dạo này cứ ngẩn ngơ, đôi lúc cầm điện thoại lên đọc cái gì đấy, sau đó ngại ngùng (?) đưa tay lên che mặt.

"Seungminie, nói chuyện với anh một chút nhé?" - Với vai trò là 'mẹ' của cả team, Kim Hyukkyu ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu em út.

"Dạ vâng?" - Lee Seungmin đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn nhìn anh.

"Dạo này em có chuyện gì sao? Anh thấy cảm xúc của em lạ lắm."

Em đưa tay lên chạm vào má - "Rõ ràng như vậy ạ?"

Không rõ thì câu hỏi của em cũng tố cáo tất cả đấy. Kim Hyukkyu thở dài, sao đời anh cứ vớ vào mấy nhóc em đường trên ngốc ngốc thế nhỉ? Ngày xưa thì Choi Hyeonjoon, ngày nay thì Lee Seungmin.

"Có thể chia sẻ với anh không?"

"Dạo này em đã làm quen được một người bạn mới ạ." - Em hào hứng kể, gương mặt hiếm khi lộ rõ sự thích thú với điều gì đó.

"Ồ?"

"Đó là tuyển thủ Lucid của đội tuyển DK ạ."

"Ừ, tốt đó." - Kim Hyukkyu từng nghe thấy cậu bé ngày với cái danh 'người đi rừng trẻ đáng mong chờ'.

"Và..." - Lee Seungmin ngập ngừng - "Em thấy em ấy khá đáng yêu."

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro