Chovy có chuyện muốn nói với Peanut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Bạn nhỏ Choi Yonghyeok năm nay vào lớp 1.

Một tuần trước khi nhập học, em đã được hai ba tập huấn cho rất nhiều kỹ năng cần có cho trẻ em tuổi trưởng thành. Vì vậy buổi đầu tiên đến lớp, em đã rất háo hức và tự tin vào bản thân.

“Ba Jihoon không cần đưa con vào lớp đâu, con có thể tự đi được mà!” - Choi Yonghyeok nói khi ông ba lớn với mái tóc bù xù chưa kịp chải đang luống cuống mở khóa đai an toàn cho bé.

Jeong Jihoon mở điện thoại kiểm tra thời gian. 7 giờ 28 phút sáng, sớm 2 phút so với giờ học của con, nhưng muộn 13 phút giờ họp của ba rồi. Em khóc không thành tiếng trong lòng, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ hạnh phúc.

Choi Yonghyeok thấy ba thở dài một tiếng, sau đó cúi xuống, thơm nhẹ lên trán bé - “Yonghyeokie chịu khó nhé! Tối nay ba nhỏ về chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn lẩu băng chuyền.”

“Dạ vâng!!” - Hai mắt em nhỏ sáng bừng lên, không biết do sẽ được gặp ba nhỏ sau chuyến công tác dài ngày hay vì hương vị của món lẩu quá đỗi hấp dẫn. Bé vâng vâng dạ dạ mở cửa, xách ba lô leo xuống.

“À ba ơi.” - Jeong Jihoon chuẩn bị nhấn chân ga thì bị tiếng gọi với của con trai yêu kéo lại.

“Sao thế con?”

“Chiều nay ba có thể mua cho con hai gói kẹo dẻo cầu vồng được không? Con sẽ không kể cho ba nhỏ là ba thức đêm xem Youtube đâu, con hứa đấy!”

Lần thứ hai Jeong Jihoon thở dài trong buổi sáng, có con trai đúng là một quyết định đáng suy nghĩ lại nhất cuộc đời.

02.
Choi Yonghyeok vô cùng hối hận sau khi đi quanh quẩn trong sân trường suốt 20 phút không tìm được lớp. Lẽ ra bé nên mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của ông ba mà bắt ba đưa vào tận cửa chứ.

Đang loay hoay phân biệt các tòa nhà thì một cái vỗ vai làm Choi Yonghyeok giật thót mình. Bé chầm chậm quay đầu, đằng sau là một bạn nhỏ cao gần bằng bé, mặc đồng phục được là lượt phẳng phiu, trái ngược với bộ dạng quần áo xộc xệch đối phó vì (bị ba gọi) dậy muộn của em học sinh xấu số.

Trông bạn đáng yêu quá, Choi Yonghyeok nhìn chằm chằm vào chiếc băng rôn đỏ chói trên tay bạn cùng dòng chữ vàng bắt mắt: Cờ đỏ xung kích.

Rồi xong, vừa lập account đã gặp ngay trùm cuối.

“C- Cậu tên là gì? Học lớp nào thế? Tại, tại sao hết 15 phút đầu giờ rồi mà còn đeo cặp đứng đây?” - Bạn nghiêm túc hỏi, nhưng hai mắt híp lại không dám nhìn thẳng vào bé.

“Tui, tui…” - Choi Yonghyeok ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói cho người trước mặt biết không. Ba Hyeonjoon dặn bé rằng không bao giờ được nói thông tin cá nhân cho người xấu. Nhưng mà bạn nhỏ trước mặt trông ‘xinh’ quá, làn da trắng sáng, cặp má phúng phính đỏ ửng và mái tóc đen cắt bằng trông ngố ngố. Choi Yonghyeok khẳng định bạn ấy chắc chắn không phải người xấu đâu!

“Tui tên là Choi Yonghyeok, học lớp 1A1. Tui bị lạc ở đây nãy giờ mà không tìm được lớp.”

Bạn nhỏ gật gù, hai mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra. Đến khi Choi Yonghyeok tưởng bạn rơi vào trạng thái ngủ đứng rồi thì bạn chợt giơ một bàn tay mũm mĩm đến - “Tay…”

“Hả?” - Bé khó hiểu hỏi lại.

“Ý Seungmin là…” - Bạn nhỏ ngập ngừng, âm lượng ngày càng nhỏ dần - “Em nắm tay Seungmin đi, Seungmin đưa em đến lớp.”

Choi Yonghyeok ngơ ngác đưa tay đến, nắm lấy tay bạn nhỏ đối diện. Tay ấm quá!

“A, bạn tên là Seungmin hả? Bạn học lớp nào thế?”

“Không phải là Seungmin, mà là anh Seungmin. Anh học lớp 2A1 rồi.”

“Òa, anh Seungmin lớn hơn em mà trông bé xíu xiu vậy. Anh Seungmin ơi, anh Seungmin tốt bụng quá, em Yonghyeok cảm ơn anh Seungmin nhiều.” - Choi Yonghyeok đi theo anh, líu lo bắt chuyện.

“H- Hong có gì, vì Seungmin là cờ đỏ mà.”

Choi Yonghyeok rất thích anh trai xinh đẹp trước mặt. Bé suy nghĩ một hồi, hình như hai ba chưa dạy cách bắt chuyện với người khác thì phải. Nhưng mà không sao, vì Choi Yonghyeok là em nhỏ thông minh lanh lợi nên bé biết cách áp dụng mấy bộ phim hay xem cùng bà ngoại vào đời thật.

“Anh Seungmin ơi!”

“Sao thế?”

“Số điện thoại anh là gì vậy?”

03.
Han Wangho vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy ông chồng ngốc ngồi thù lù trên sofa phòng khách. Em không nghĩ ngợi nhiều liền sà vào, làm nũng anh lau đầu cho mình.

Thế nhưng trái ngược với dự tính, Lee Sanghyeok khẽ đẩy người em ra, sắc mặc cực kỳ không vui - “Wangho à, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em.”

“Sao vậy?” - Han Wangho hỏi, thầm nghĩ có khi nào anh phát hiện chuyện chiều nay mình lỡ ăn hai cái kem rồi không?

“Thật ra chiều nay nóng quá, nên là lúc đón con em mới-”

“Em chán bố con anh rồi phải không?”

“Hả?” - Han Wangho khó hiểu nhìn anh.

Lee Sanghyeok hít một hơi sâu như cố giữ lại bình tĩnh, hành động lạ lùng khiến em càng thấy bất an. Sau một hồi yên tĩnh, anh cầm chiếc điện thoại ban nãy Han Wangho để ở bàn nước, thành thục mở khóa rồi đưa cho em xem đoạn chat trên màn hình.

@chovy_jihun: ăng ơi, thứ bẩy ăng ik chs vs em nhs?
@chovy_jihun: ăng ơi, ăng có ngừ iu chưa ặ?

?
Gì đây? Jeong Jihoon lại bị cái gì nữa?

04.
Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng được trở về nhà sau hơn một tuần công tác xa nhà. Làm việc mệt mỏi quá trời, nhiều lúc anh chỉ ước mình là một con mèo sống ngẩn ngơ cho qua ngày thôi.

Nhưng đời không như là mơ, Choi Hyeonjoon không những không phải mèo, mà còn phải đi làm nuôi hai con mèo đang vui vẻ nghịch nước trong nhà tắm kia nữa.

Tiếng thông báo từ điện thoại Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Ai nhắn đến vậy anh?” - Jeong Jihoon nói vọng ra.

Choi Hyeonjoon cầm máy em lên kiểm tra - “Là anh Wangho.”

“Xem giúp em anh ấy nói gì với.”

Em mở mật khẩu, nhấn vào đoạn chat.

@chovy_jihun: ăng ơi, thứ bẩy ăng ik chs vs em nhs?
@chovy_jihun: ăng ơi, ăng có ngừ iu chưa ặ?

@wanghohan98: ?
@wanghohan98: em học lớp mấy rồi
@wanghohan98: mà toàn sai chính tả thế?

Cái gì vậy? Choi Hyeonjoon sửng sốt nhìn vào đoạn chat của chồng và người anh thân thiết của hai đứa.

Tại sao Jeong Jihoon lại nhắn tin mang hàm ý tán tỉnh Han Wangho thế này? Mà anh trai lại còn hùa theo em ấy nữa.

Hai mắt anh mở to, không tin nổi nhìn em chồng đang bế con trai ra khỏi nhà tắm.

“Anh Wangho nói gì vậy?”

“À…”

05.
“Anh ơi anh phải nghe em giải thích đã.” - Jeong Jihoon khó hiểu nhìn đoạn tin nhắn trước mặt - “Em không biết nó xuất hiện từ bao giờ, không phải em gửi đâu!”

Choi Hyeonjoon thở dài - “Yonghyeokie đi vào phòng sấy tóc để hai ba nói chuyện một chút.”

“Vâng ạ.” - Choi Yonghyeok ôm khăn đi vào trong phòng.

Đến khi tiếng máy sấy vang lên, hai mắt Choi Hyeonjoon dần trở nên long lanh - “Jihoonie không yêu anh nữa ư?”

Jeong Jihoon hốt hoảng ôm anh vào lòng, chu mỏ thơm khắp mặt anh - “Không phải đâu mà, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em yêu anh nhiều lắm.”

“Jihoonie không yêu anh nữa thì cứ nói thẳng với anh.” - Choi Hyeonjoon rưng rưng nước mắt.

“Anh ơi, anh đừng khóc. Em xin lỗi anh!!”

Anh không trả lời, chỉ úp mặt vào vai em rưng rức khóc nấc lên - “Anh ghét em lắm!”

“Đừng ghét em mà!”

“Ba ơi!” - Hai người mải ‘cãi nhau’ đến nỗi không để ý tiếng máy sấy đã dừng từ khi nào, Choi Yonghyeok đứng ở cửa phòng nhìn hai ba bé cãi cọ qua lại.

“Sao hai ba lại ghét nhau ạ?”

“Choi Yonghyeok về phòng đi con.” - Jeong Jihoon luống cuống vừa vuốt lưng an ủi người trong lòng, vừa dỗ dành con trai.

“Dạ vâng.” - Choi Yonghyeok cũng không biết hai ba có chuyện gì, nhưng bé được dạy phải nghe lời nên đành ỉu xìu đáp một tiếng, quay người vào trong - “À, ba có thể cho con mượn điện thoại một chút không ạ?”

“Làm gì thế?”

“Ban nãy con nhắn tin rủ anh cùng trường cuối tuần đi chơi với nhau. Sáng nay anh ấy đã đưa con vào lớp đó ba.”

“Hả?” - Cả Jeong Jihoon và con thỏ đang khóc nấc trong lòng đều cứng người lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía con trai.

“Anh cùng trường con tên là gì?”

Choi Yonghyeok hồn nhiên đáp - “Lee Seungmin ạ.”

06.
“Alo, Jeong Jihoon!” - Lee Sanghyeok căng thẳng nghe điện thoại - “Cậu gọi cho bé nhà tôi làm gì?”

“Có phải anh Sanghyeok không?” - Giọng nói ở đầu dây bên kia run run, hình như không phải tên nhóc đáng ghét Jeong Jihoon - “Em là Choi Hyeonjoon ạ.”

Là chồng của con mèo đó, Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wangho đang mềm xèo trong lòng, hắng giọng - “Có chuyện gì thế?”

“Ờm thì… Anh Sanghyeok và anh Wangho đã đọc đoạn tin nhắn ban nãy chưa ạ?”

“Bọn anh đọc rồi.”

“Thì là…” - Choi Hyeonjoon ngập ngừng - “Thực ra đó là tin nhắn Yonghyeokie nhà em rủ bé Seungminie nhà các anh cuối tuần này đi chơi, không phải Jihoon nhắn cho anh Wangho vậy đâu ạ.”

Han Wangho bật dậy, nhăn mặt nhìn anh, môi xinh mấp máy - “Thấy chưa, em đã bảo rồi mà.”

Lee Sanghyeok mỉm cười, vươn tay xoa đầu em nhỏ, khẽ ồ một tiếng.

Han Wangho tức giận cầm lấy điện thoại - “Choi Hyeonjoon, bảo Jeong Jihoon nghe điện thoại ngay.”

Ở đầu bên kia, Jeong Jihoon đang hỏi tội con trai yêu, quay đầu nũng nịu - “Không chịu đâu~”

“Có tin không nghe máy, tao vác dao sang tận nhà mày không hả?”

Choi Hyeonjoon nhịn cười, đưa máy cho chồng, không quên nhắc nhở anh trai - “Ở đây có trẻ con nha.”

“Vậy thì tao không có gì để nói hết.”

“Ba ơi, ba đang nói chuyện với ai vậy ạ?” - Choi Yonghyeok trèo lên người ba lớn, nghiêng đầu thắc mắc.

“Bác Wangho, là ba nhỏ anh Seungmin của con đó.”

“Cho con nói chuyện với anh Seungmin được không ba?”

“Được không anh?” - Jeong Jihoon thận trọng hỏi.

Han Wangho đau đầu, kiếp nạn của em ngày xưa là hai nhóc quỷ này, giờ thì đến lượt con cái tụi nó - “Seungmin ơi, có em nhà chú Hyeonjoon muốn gặp con nè.”

Lee Seungmin đang trốn trong phòng, lật đật chạy ra, giơ hai tay nhận lấy điện thoại rồi áp sát vào tai - “Alo?”

“Anh Seungmin, anh Seungmin, em là Yonghyeok lớp 1A1 nè anh.”

“Anh nhớ Yonghyeok mà.”

“Vậy sao anh Seungmin không trả lời tin nhắn của em? Em đã đợi anh từ chiều đến bây giờ đó ạ.”

“À…” - Lee Seungmin ngước mắt lên nhìn ba nhỏ đang cười thân thiện với ba lớn, tin nhắn em gửi suýt làm gia đình anh đấm nhau đó bé ơi - “Tại vì đó là số của ba nhỏ.”

“Ra thế, em biết anh Seungmin không ghét em mà.” - Choi Yonghyeok nhỏ giọng nói - “Vậy chủ nhật này anh có rảnh không ạ?”

Han Wangho gật đầu ra hiệu cho con trai. Lee Seungmin rè rặt đáp - “Seungmin có rảnh hôm đó.”

“Tuyệt quá! Chủ nhật anh sang nhà em, em sẽ bảo ba lớn dẫn chúng mình đi thủy cung, có được không anh?”

“Ba không rảnh nha con.” - Jeong Jihoon bất bình.

Choi Hyeonjoon đang hóng hớt đẩy nhẹ tay em - “Cuối tuần hai ba không bận gì đâu.”

Lee Seungmin không đáp, Han Wangho bật cười, trả lời hộ bé - “Vậy thì hẹn Yonghyeokie cuối tuần cùng đi thủy cung nhé!”

“Vâng ạ!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro