stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: lowercase

-

hơi có vấn đề thần kinh.

-

choi yonghyeok nghĩ nó phải có vấn đề về thần kinh. trong đầu nó cứ hiện lên hình ảnh về một người duy nhất, làm sao để ngưng sự ám ảnh về một người đây ?

yonghyeok ngẫm nghĩ, đó là một ngày tham gia hoạt động của câu lạc bộ truyền thông, và nó đã lỡ yêu hay ám ảnh điên cuồng với một người bạn cùng câu lạc bộ.

người bạn đó là lee seungmin năm 2. "bạn" lớn hơn yonghyeok một tuổi nhưng cũng cao hơn nó bao nhiêu, luôn dè dặt núp sau những người thân thiết. dù không phải là một người quá nổi bật ở trường nhưng có vẻ bạn được các anh chị ở câu lạc bộ quý mến khá nhiều, nói chung là cũng được sự chú ý đi.

chưa bao giờ yonghyeok thấy bạn đi một mình quá ba mươi phút vì lúc nào cũng có vài người kè kè theo bạn.

mãi đến một hôm, đó là một lần anh hội trưởng bận việc, lee seungmin lần đầu tiên bước ra khỏi tầm mắt quan sát lén lút của choi yonghyeok.

"mình sẽ chủ trì họp dùm anh hyukyu một ngày, mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. nếu có feedback gì mọi người cứ nhắn riêng với mình nhé, chúc mọi người một ngày vui vẻ."

một đứa tham gia chỉ để lấy điểm rèn luyện nay đi họp còn đầy đủ hơn cả thành viên cốt cán - choi yonghyeok say mê nhìn bạn phát biểu trên bàn họp.

yonghyeok đã quên cầm theo cái máy ảnh cầm tay để chụp lén bạn rồi. nhưng không sao cả, một tí yonghyeok nó đây sẽ giả vờ nhắn tin feedback để làm quen bạn.

gom vội nốt cây viết seungmin bỏ quên ở phòng họp rồi bỏ chạy, choi yonghyeok thấy bản thân thật kì cục.

thôi thì có ai bình thường khi yêu đâu ?

lucidchoi -> seungminlee

lucidchoi
đàn anh ơi,
có thể cho em feedback không ạ?
em cũng ở clb được 3 tháng.
theo em quan sát thì

lucidchoi
mỗi lần có deadline ấy
bạn nhóm trưởng nhóm em
không bao giờ đúng hạn
nhưng mỗi khi nộp lên
cho mọi người
thì lại trách team.
lucidchoi
bọn em là nhóm 3 ạ.

seungminlee
cảm ơn cậu,
tớ ghi nhận feedback nhé~
lần sau tớ sẽ cho anh hyukyu ghi nhận
lại ạ.
chúc cậu một ngày tốt lành nha

lucidchoi
em cảm ơn ạ~

-

chụp màn hình rồi đem in ra, đây là những câu nói đầu tiên cả hai nói cùng nhau.

seungmin chúc nó ngày tốt lành kìa, trời ơi.

tim nó muốn nổ banh chành rồi.

bộ sưu tập hình của seungmin thuộc về nó ba tháng nay rất phong phú.

hiện tại nó đã có ảnh màn hình chat của cả hai, hình cả hai đứng chung hồi xếp ghế cho phòng họp và hình riêng của seungmin thì nhiều vô kể.

người khác có thể stalk mạng xã hội, nhưng choi yonghyeok không thể vì seungmin làm gì xài mạng xã hội đâu!

nó hết cách, chỉ đành chụp lén rồi vun vén từng điều về seungmin, chỉ dành cho riêng nó biết.

"em không thấy gì lạ à?"

"vâng"

seungmin đang đau lưng chết đây, anh lớn của nó cứ trốn deadline để đi đây đi đó, đưa nó làm xong bảo là tích kinh nghiệm hoài.

"cái bạn, anh nhớ không nhầm là bên nhóm 3 ấy ? cao cao cỡ em, cái đợt anh bận, bạn đấy có feedback với em ấy."

"bạn đấy cứ chụp lén em hoài nhỉ ?" hyukyu hỏi nhỏ, vì cứ thấy dăm ba bữa là seungmin bị thằng nhóc kia chụp lén.

"đợt anh vào căn tin, bạn ấy có ngồi một góc chụp lén em thì phải?"

"anh không biết anh có nhầm hay không, nhưng lần nào anh nhìn bạn ấy cũng thế." thật ra anh nghĩ mình không nhìn nhầm, nhưng cái gì cũng phải có bằng chứng, hyukyu không thể buộc tội họ một cách dứt khoát được.

"không chụp em lộ liễu nhưng cũng không giấu giếm lắm."

seungmin ngập ngừng, cái cậu tên insta là lucid choi gì ấy hả ?

em chỉ có ấn tượng là cậu bạn đó xếp ghế lúc họp xong cùng em thôi, vì ghế khá nhiều mà em có tí việc phải ở lại nên đã nhận việc xếp ghế sau buổi họp.

seungmin tưởng mọi người đã đi hết rồi, đến lúc đang chuẩn bị dọn đồ và xếp ghế thì một cậu đeo kính đã đi về chỗ phòng họp.

cậu bạn đó bảo rằng cậu bạn bỏ quên dây sạc.

và hình như do thấy ghế quá nhiều nên cậu bạn kia cũng đã có nhã ý xin xếp cùng ghế với seungmin.

ấn tượng chỉ đến vậy mà thôi, còn chụp lén hay gì thì seungmin đúng thật là chưa bao giờ để ý đến.

"...chắc là anh hiểu nhầm người ta ?"

"em không biết nữa, để em xem. cảm ơn anh" em ngập ngừng một chút, vì thật ra tất cả cũng chỉ là lời nói suông, không có bằng chứng. với cả người ta tốt như thế, nếu em buộc tội họ mà họ không làm vậy thì sẽ đáng ghét lắm.

tốt nhất là cứ quan sát trước đi, có bị chụp thật ra cũng chẳng sao, tránh xa chút là được.

lee seungmin đã tạo một tài khoản mới để đăng bài viết đầu tiên để truyền thông cho tân sinh viên gia nhập câu lạc bộ.

chiếc tài khoản mà dùng để nhắn tin cùng bạn bè thì seungmin quyết định để riêng tư, vì dù sao thì vòng bạn bè của em cũng ít đến đáng thương.

tài khoản mới câu lạc bộ không có ai theo dõi nên ít tương tác đến đáng thương, seungmin định bụng nhắn tin nhờ anh chị trong câu lạc bộ chia sẻ bài viết thì tiếng thông báo bật ra.

lucidchoi đã thích bài của bạn

-

yonghyeok đang ăn sáng ở tiệm ăn mà seungmin hay ăn, mong chờ một vài lần vô tình đụng mặt.

chắc là vì luôn tìm tên seungmin, nên cái tài khoản riêng tư hay tài khoản câu lạc bộ yonghyeok đã tìm thấy rất nhanh.

xem vội tài khoản cá nhân của đàn anh, lựa hình nền gì đáng yêu ghê, hình như hình này yonghyeok cũng có in ra thì phải.

bịch

"chào cậu nha"

đang bấm điện thoại stalk lee seungmin thì seungmin xuất hiện trước mặt thật.

"...chào tiền bối ạ." yonghyeok stalk mạnh bạo thế thôi chứ gặp người thật là nhỏ giọng lí nhí ngay.

đang stalk thì gặp chính chủ.

"cậu ăn sáng ở chỗ này thường xuyên nhỉ ? lần trước mình đi ăn cũng thấy cậu" đàn anh cười nhạt, trò chuyện với người kia như những người quen thuộc.

thì seungmin ăn nó mới ăn chứ đó.

"vâng ạ, em thấy khá thích canh kim chi ở chỗ này" choi yonghyeok nào dám nói nó cắm cờ ở đây chỉ để gặp anh.

món yêu thích của seungmin mà.

"trùng hợp ghê, tôi cũng vậy á." lee seungmin cười khúc khích, trùng hợp nhỉ.

yonghyeok liên tục nói về những sở thích vô tình và vài chuyện trùng hợp cùng seungmin.

biết nên mới nói đấy chứ.

"công nhận mình giống nhau ghê ha yonghyeok nhỉ?"

"vâng ạ."

có gì là vô tình đâu anh ơi.

-

trôi qua thêm hai tháng thì yonghyeok và đàn anh đã có thể quang minh chính đại đi cùng nhau và nói chuyện.

tuy giờ không còn thời cơ để chụp lén seungmin nữa nhưng yonghyeok đã có những tấm hình chụp chung rồi.

cũng được.

cái khung kệ treo lên tường màu trắng ngà treo thêm tí led toàn là ảnh của seungmin nay ở giữa đã có thêm hình chụp chung của hai đứa.

"em sống ở khu B hả? sướng ghê, khu đấy được ngủ một mình một phòng"

cả hai đang tán gẫu với nhau trong tiết toán cấp cao.

"vâng, hơi đắt nhưng em thích ở một mình hơn."

seungmin đang có một kế hoạch, để xem người ta có stalk mình không.

"yonghyeok đang sống ở phòng nào ý nhỉ? để có gì ngày mai đi họp em ngủ quên anh qua rủ cho dễ." seungmin tiếp tục kiểm tra danh sách trên máy tính, vờ như mình đặt một câu hỏi ngẫu nhiên.

"phòng 112 ấy anh." được crush gọi dậy thì sướng như tiên, yonghyeok trả lời vội ấy chứ.

"cơ mà em nghĩ em không trễ đâu." mà dù sao căn phòng đó cũng hơi "lạ", tốt nhất là lee seungmin đừng bao giờ nên bước vào.

"ai mà biết được"

yonghyeok không biết mình bị gài.

còn seungmin thầm nghĩ em không đi trễ thì anh làm cho em đi trễ là được.

sáu giờ hai mươi phút sáng, yonghyeok nghe tiếng đập cửa inh ỉ trước cửa phòng. lẽ ra trong cái khu kí túc một người này thì việc làm phiền nhau là không nên, ai giờ này lại gõ cửa cho được chứ.

cốc, cốc.

"ai đấy?"

"yonghyeok ơi ra mở cửa." tiếng seungmin vọng ra từ ngoài hành lang, khiến cho người trong phòng giật bắn người.

?

chết mẹ rồi.

"anh ơi anh đợi xíu, sao anh tới sớm vậy." choi yonghyeok bật dậy, lật chăn lên và bắt đầu hoảng hốt.

"anh nhắn lộn giờ họp cho em, mở cửa ra nhanh lên." yonghyeok bấm lại điện thoại, lướt lên tin nhắn cũ.

"đợi em xíu!!" yonghyeok la lên, cầu mong người kia đừng bước vào.

đầu óc nó quay cuồng,

nó nên làm gì đây?

giấu làm sao kịp mấy cái kệ tủ treo hình seungmin, giấu sao mà kịp đây trời.

thế nó là nó lấy một cái màn treo, phủ hết nguyên cả cái kệ trên tường ấy,

giờ thì chỉ biết lạy trời lạy phật.

"yonghyeok làm gì mà lâu vậy, cho anh vô mau lên." người ở sau cửa hối thúc, đập cửa liên tục.

yonghyeok mở cửa, nhưng vẫn chưa cho người đối diện vào.

"anh, anh hứa vào phòng em mà không lục lội đi." nó đứng che trước cửa, dang hai tay ra che phía sau căn phòng.

"phòng mày có gì mà lục ? anh lục quần lót mày à?" seungmin cười khẩy, cố gắng lách vào phía bên trong.

"anh hứa đi" nó lại tiếp tục đẩy seungmin ra, chừng nào anh hứa mới cho vào.

"ừ" anh chỉ đành tặc lưỡi đồng ý, rồi hối người kia mau chóng cho anh vào.

"cho anh vô mau thằng này."

"vâng."

anh xạo đó em ơi.

"mày thay quần áo lẹ hộ anh, bảy giờ là bắt đầu phải họp rồi."

yonghyeok khịt mũi.

"anh nhắn tin sai mà cũng bảo em thế á?"

"xin lỗi đi, thay đồ lẹ lên!!"

yonghyeok phòng bị, tuy là cũng sợ bị phát hiện nhưng seungmin nó quen cũng hơi hơi,

giữ chữ tín mà?

chắc là không sao đâu.


một buổi đi họp diễn ra nhanh chóng.

yonghyeok vẫn không biết gì cả.

tách, tách.

seungminlee -> lucidchoi




seungminlee
yonghyeok nhìn hình nhé,
anh chụp lén em đó, đẹp ghê chưa?

seungminlee đã gửi một hình

lucidchoi
chụp em làm gì, xấu chếch đi được
(⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

seungminlee
tại, anh đang sưu tầm á

lucidchoi
?
sưu tầm gì cơ ạ?




seungminlee
sưu tầm như kiểu yonghyeok sưu tầm hình anh ấy ~
seungminlee đã gửi hai hình.

lucidchoi
...

seungminlee
chắc yonghyeok biết anh mới 5 tháng,
nhưng anh biết yonghyeok 6 tháng rồi^^

seungminlee
yonghyeok nghĩ sao mà tự nhiên
clb truyền thông đang dư người
lại nhận em ha ?

seungminlee
may mắn ghê yonghyeokie nhỉ !


lucidchoi
...
em xin nhận thua ạ

seungminlee
chứ em thì thắng anh
thế đéo nào được hả
stalker nhỏ bé dễ thương của anh ơi~

-




một hình là hình cái kệ đèn led chất đầy hình seungmin ở ktx của yonghyeok,

hình còn lại, à.

là hình của yonghyeok chất đầy trong một cái kệ tủ màu xanh dương.

yonghyeok nhận ra chứ,

đây là phòng của seungmin.

-

ngỡ mình là đứa cao tay đi stalk ai ngờ mới là đứa bị stalk

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro