vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Lee Seungmin lướt qua Choi Yonghyeok.

Sắc lẹm, lạnh nhạt, cứng nhắc. Qua tròng kính, vào tầm mắt của nó,

đều là yêu.

.


"Tuyển thủ Lucid, sau phần ghi hình vừa rồi cậu cảm thấy thế nào?"

"Tốt ạ, em nghĩ mọi người đều đã làm rất tốt. Em thấy tuyển thủ PerfecT rất ngầu ạ, em rất thích anh ấy."

Choi Yonghyeok nhoẻn miệng cười, nó vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của mình lắm. Nó muốn hơn nữa, muốn cả cái LCK này phải biết rằng, nó yêu thích người đi đường trên Lee Seungmin đến thế nào.

Không sao cả, ngay khi cái clip hậu trường ghi hình trailer cho LCK Summer 2024 này được đăng tải. Nó chắc chắn những fan couple sẽ capcut giật giật gáy vang trời cho mà xem. Rồi khi ấy nó sẽ dùng acc clone của mình ngụp lặn hàng trăm diễn đàn mạng xã hội để thưởng thức món ngon do chính tay nó khơi màu.

Nghĩ đến đó, Yonghyeok chẳng thể giấu nổi ý cười của mình nữa rồi.

Giờ đây đánh mắt qua vị tuyển thủ PerfecT bên cạnh. Đã thấy anh xấu hổ bẽn lẽn nhắm tịt mắt. Dễ thương ghê. Người yêu nó mỗi khi ngại đều đỏ mặt nhắm chặt mắt như vậy. Thật muốn làm người ta điên vì yêu.

Anh cũng chỉ trả lời qua loa vài câu hỏi phỏng vấn nhỏ. Chủ trương là không muốn chạm mắt với Yonghyeok, anh sợ mình nhìn vào rồi thì sẽ lộ hết. Chuyện là anh và nó đang trong mối quan hệ yêu đương. Ánh mắt nó đượm nồng tình yêu, nhìn vào rồi sẽ không dứt ra được. Sâu hoắm như có gì đó nghẹn lại trong đáy mắt, có lẽ là mộng mơ của tuổi trẻ, mộng mơ về một tương lai của anh và nó.

Sau khi kết thúc lịch trình, cả hai đều không có gì làm. Thôi thì trốn mấy ông anh đi la cà chút.

Họ hẹn nhau ở nơi cũ. Nơi tư mật chẳng ai biết.

Không khoa trương gì lắm đâu, chỉ là trên nóc một căn nhà bị bỏ hoang đã lâu rồi thôi. Không quá rộng rãi, nhưng cũng gọi là có chỗ đi lại hay ngả lưng. Sau khi được hai anh em dọn sạch thì dễ nhìn hơn, đêm về thì đẹp lung linh. Ngắm trăng hay ngắm pháo hoa đều số dách.

Cứ thế thôi. Rảnh rỗi quá hay có ưu buồn gì thì cứ tới đây là được. Tụi mình sẽ rửa sạch nỗi phiền cho nhau. Và đêm nay cũng không khác gì. Chỉ là, Choi Yonghyeok mang vài ba thứ hộp giấy đến thôi.

"Yonghyeokie, cái gì vậy?"

Nó cười mỉm kéo chiếc hộp ra, đưa ra giữa cả hai. Bảo anh nhìn chăm chú vào nhé, ngón tay nó vội vã mở ra.

Oa, thì ra là hai cái vòng tay.

Một cái màu đen cái còn lại màu đỏ. Ở trên dây vòng đỏ có xiên chuỗi hạt đọc ra hai chữ Choi Yonghyeok bé tẹo tèo teo. Cái còn lại dây vòng đen y hệt, chỉ khác ở chỗ đọc ra hai chữ Lee Seungmin.

Seungmin hiểu ra rồi, anh nhìn vào mắt Choi Yonghyeok. Nó vẫn luôn nhìn anh mải miết từ lúc mở hộp ra đến giờ. Ánh mắt nó long lanh mong chờ chẳng khác gì một con Chihuahua. Cả hai miên man giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Được một lúc thì anh thấy bản thân mình ngại rồi. Liền đề nghị muốn đeo thử.

"Để em đeo cho, bé đưa tay em xem nào."

Yonghyeok khúc khích cười hề hề vô hại. Nó cầm lấy cổ tay trắng nõn mà cẩn thận nong vòng tay vào. Cổ tay anh trắng đến phát sáng, mong manh như búp bê sứ vậy, thật khiến nó muốn bảo vệ cả đời. Cả đời này chỉ muốn nắm lấy tay anh giấu vào lòng thôi.

Nghĩ đến rồi thì làm liền luôn, Yonghyeok đan chặt tay anh đưa lên môi mà hôn vào mu bàn tay. Vừa hôn vừa quan sát nét mặt anh. Tai đỏ lên rồi, đến mắt cũng giấu vào trông yêu ơi là yêu.

Nó đeo cái của mình vào, để cái hộp qua một bên. Hai thân ảnh ngả người lên tấm thảm dày dặn sau lưng. Cảm giác dễ chịu khoan khoái vô cùng. Nó chớp lấy cơ hội choàng một tay vào dưới eo anh, kéo người sát vào lòng. Áp sát tai anh vào lồng ngực nó, để anh lắng nghe từng hồi tim đập.

Nó nói ra những gì đã ứ đọng trong lòng mình suốt bấy lâu. Những gì tinh túy nhất ở tình yêu của nó dành cho anh. Những tâm tư như mật ngọt bên tai. Anh nhìn nó, nó nhìn anh.

Cả hai rướn người lại gần đặt lên môi nhau một nụ hôn phớt nhẹ qua.

Chỉ là phớt qua, nhưng đem tất cả tình yêu của cả hai dành cho nhau ở trong.

Anh nhỏ em lớn cười phớ lớ với nhau, cũng không biết vì sao nữa.

"Yonghyeokie ah, cảm ơn em."

"Vì sao chứ?"

"Không vì gì cả, chỉ là muốn cảm ơn em thôi."

"Ừm.. thế em cũng cảm ơn Seungminie."

"Vì sao?"

"Vì đã yêu em."

Lại cười nữa rồi.

Seungmin nằm trong vòng tay người yêu. Bầu mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng mờ nhạt xa vời. Bên tai là tiếng tim đập thình thịch.

Yonghyeok âu yếm người yêu trong lòng. Bầu mắt chỉ có anh trong đó. Bên tai là tiếng thở nhè nhẹ.

Tiếng dế kêu hòa vào làn gió mát rượi của đêm hè nóng rực. Seungmin ngủ thiếp đi với ý tương thông bên mình.





Nếu bạn đã hài lòng với cái kết này, khuyến cáo không nên kéo xuống dưới.






Choi Yonghyeok vuốt ve gương mặt người đang say giấc nồng trong tay, nó thầm cảm thán. Người yêu ai mà ngoan xinh iu thế chả biết. Giờ đây, nó chỉ muốn giam anh vào lòng, đặt lên anh những nụ hôn trân quý chứa đựng bao nhiêu thâm tình của nó suốt bấy lâu. Nó muốn đường đường chính chính đan lấy tay anh trước công chúng. Vỗ ngực tự hào với thế giới rằng, Lee Seungmin là người yêu của nó.

Trớ trêu thay, số phận cả hai lại không cho phép nó làm vậy.

Thử hỏi,

tuyển thủ Lucid và tuyển thủ PerfecT công khai.

Ai sẽ đảm bảo cho họ?

Ai sẽ đảm bảo rằng, tình yêu của họ sẽ được công chúng chấp nhận?

Ai sẽ đảm bảo rằng, xã hội này sẽ không phong sát họ?

Ai sẽ đảm bảo rằng, họ sẽ không bị người đời lăng mạ hay xúc phạm, ghét bỏ thoát fan?

Vì lợi ích của nó, vì lợi ích của anh.

Hai người chỉ đành trao cho nhau những nụ hôn trong tối. Ôm lấy nhau trong sự lén lút của đêm về. Những lần hoan ái trong vụng trộm. Thầm thì với nhau lời mật ngọt. Hai tiếng Yonghyeokie à, hai tiếng Seungminie ơi.

Để rồi, khi trở lại cuộc sống đánh game chuyên nghiệp cạnh tranh đầy rẫy áp lực.

Ta sẽ chỉ còn là những đối thủ không hơn không kém.

chỉ còn là những lần gọi nhau tuyển thủ Lucid tuyển thủ PerfecT.

Chẳng dám chạm mắt trước ống kính, chẳng dám nắm lấy tay nhau.

Không hơn không kém, là không thân nhau.







: è he.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro