1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì mà sao người đời chưa bao giờ cho nó nổi một định nghĩa hoàn hảo? Tình yêu là gì mà sao lại có thể hấp dẫn người ta đến vậy, kể cả người chưa yêu, mới bắt đầu yêu hay những người đã từng trải và đã từng yêu? Tình yêu là gì mà có thể đưa con người lên đến tột cùng của hạnh phúc, nhưng cũng có thể đẩy họ xuống vực thẳm của nỗi đau?

Umika gập cuốn sách vào khi nghe tiếng chuông báo hết giờ giải lao reo lên. Học sinh ngồi trong thư viện cũng lần lượt đứng dậy chuẩn bị vào lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo. Thoáng nghĩ bây giờ mới làm thủ tục mượn sách thì không kịp vào học nữa, Umika lướt mắt nhìn quanh những giá sách cao ngất trong thư viện, rồi vội vàng giấu cuốn ngôn tình đang đọc dở vào một góc thật sâu trong khu Lịch sử. "Sẽ chẳng ai vào đây mà lại tìm một cuốn truyện ngôn tình đâu ha!" Umika đơn thuần nghĩ. Em biết là hành động này của mình ích kỉ lắm. Sẽ còn nhiều người muốn đọc quyển sách đó, nhưng em vẫn chưa đọc xong, cũng không muốn người khác mượn rồi sẽ lại phải chờ đợi tiếp, nên em chỉ đành làm vậy thôi. Umika thầm hứa sau khi đọc hết rồi sẽ trả lại cuốn truyện về chỗ cũ ngay.

Tiết học Toán lúc nào cũng khô khan và khó nhằn, nó không hề thích hợp với những cô bé có tâm hồn mộng mơ như em. Umika chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mùa xuân đã về rồi mà sao trời vẫn còn lạnh quá. Đã gần về trưa mà mặt trời cũng chỉ rọi xuống một lớp nắng mỏng tang, chiếu vào trong lớp học những mảng sáng yếu ớt. Cơn gió đầu mùa thổi tung mái tóc ngắn của cô học sinh nhỏ, cuốn theo một trận mưa anh đào nở sớm bay lả tả. Một cánh hoa đậu lên vai Umika, hệt như nàng tiên nhỏ xíu mặc chiếc váy màu phớt hồng xinh xinh đang mời gọi em cùng hòa mình vào vũ khúc của mùa xuân.

"Hayami-san lên trả lời câu hỏi này nhé!"

Giật mình, Umika vội chuyển ánh mắt trở về tấm bảng đang ghi chằng chịt những con số và kí tự Toán học. Tâm trạng của em gần như chuyển thành hoảng loạn, hết nhìn lên bảng lại nhìn xuống vở, dù biết mình chẳng ghi gì, nhưng vẫn thầm mong sẽ tìm được câu trả lời trong những dòng nguệch ngoạc hiếm hoi mà mình có.

"Thưa thầy, câu hỏi này có vẻ hơi quá sức với Hayami-san, để em trả lời giúp ạ."

Chủ nhân của giọng nói đó chậm rãi bước lên bục giảng, cầm lấy phấn và bắt đầu viết. Lớp học im phăng phắc, chỉ để lại tiếng phấn trắng va vào tấm bảng đen, nhưng sao Umika lại nghe thấy như có giọng nói văng vẳng bên tai.

Tình yêu không chỉ là cảm xúc, đôi khi nó còn mang trong mình một cái tên.

Đúng vậy, tình yêu của Umika mang tên Yano Kairi...

"Shiho này..." Umika thầm thì với cô bạn thân cùng bàn khi vừa được thầy giáo cho phép ngồi xuống.

"Lại là về Yano Kairi nữa hả?"

"Ừm..."

"Cậu có hỏi nữa hỏi mãi thì những gì mình biết cũng chỉ là vậy thôi. Yano Kairi sẽ vẫn chuộng màu đỏ, vẫn sở hữu kĩ năng lãnh đạo tuyệt vời, vẫn thích làm việc theo cách riêng của mình, và vẫn thích thỏ con thôi à."

Umika lẩm nhẩm lại những thông tin ít ỏi cô bé đã thuộc làu làu về Kairi, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười.

"Mình cũng thích thỏ con."

Tiết học kết thúc cũng là lúc đám học sinh như vỡ òa trong niềm vui sướng. Mọi người đã bắt đầu bàn luận về những chuyến đi chơi cuối tuần, tốp học sinh giỏi vẫn còn tranh cãi về một bài tập khó mà chưa ai tìm ra cách giải. Umika sắp xếp sách vở xong đã vội vàng nhào ngay xuống thư viện. Cô thủ thư vẫn chưa đóng cửa, nhìn thấy Umika, cô còn mỉm cười dịu dàng và khen đứa trò nhỏ sao mà chăm chỉ và ham đọc quá. Umika ngượng ngùng, cô mà biết em xuống đây chỉ vì một quyển ngôn tình thì thật mất mặt, vì thế Umika đã tiện tay cầm theo hai cuốn lịch sử thế giới ngay sau khi lấy được cuốn truyện mình giấu trong góc, mau chóng làm thủ tục mượn sách rồi ra về trong hào hứng. Vừa leo lên xe buýt, hai mắt em sáng lên khi tìm thấy được một ghế còn trống ngay cạnh cửa sổ, liền chạy tới ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ hôm nay thật là một ngày may mắn. Lát sau một nhóm học sinh ùn ùn kéo lên, rồi chuyến xe buýt cuối cùng cũng từ từ rời bến.

Đọc được thêm vài trang nữa, Umika ngẩng mặt khỏi quyển sách, thở dài. Mỗi lần đọc mấy quyển sách như này là lại thấy ghen tị với chuyện tình của người ta. Quay đầu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa kính, Umika chu mỏ phân tích gương mặt non choẹt của mình. Đối với mọi người, Hayami Umika là một cô bé hết sức đáng yêu y hệt một bé thỏ con với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn trong sáng, cái miệng chúm chím khi cười còn để lộ chiếc răng khểnh thật sự làm cho bất cứ ai cũng muốn lao tới bảo vệ, cưng nựng. Có điều cô bé ngây ngô ấy lại không thấy vậy, luôn nghĩ bản thân mình thật bình thường, không có ai thích em cả.

"Hayami-san cũng đi chuyến này à?"

Umika bỗng nghe ai gọi tên mình, liền quay qua nhìn. Xe buýt đông nghịt người nên Umika không để ý Yano Kairi đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Cậu trai tóc vàng này thoạt nhìn ai cũng sẽ tưởng là một thằng nhóc ham chơi ít học, nhưng Kairi lại tài giỏi và cực kì nhạy bén. 

"Ừm, mình luôn đi chuyến này á."

"Vậy mà đó giờ mình không để ý."

Hai người tuy cùng lớp nhưng ít nói chuyện, không để ý là đúng rồi.

"Hayami-san..."

"Cậu cứ gọi mình là Umika đi."

"À... Umika..."

"Ừm?"

"Mai mình đi cùng cậu nhé."

"Hả?"

Umika gần như hét lên. Em không tin nổi vào tai mình. Yano Kairi vừa rủ em đi học cùng đấy à? Là cậu ấy nói nhầm, hay là em nghe nhầm vậy? Người trên xe buýt vì tiếng của Umika mà nhất loạt quay ra nhìn em khiến Umika ngượng đến nỗi chỉ muốn mặt đất nứt ra cho em chui xuống ngay bây giờ thôi.

Xe buýt bỗng phanh gấp khiến Umika nhào người về phía trước, nhưng Kairi đã kịp thời vòng tay qua đỡ lấy vai cô bé. Cái thứ loạn xạ trong lồng ngực Umika đập mạnh đến nỗi như thể muốn nhảy ra ngoài. 

"Về đến khu mình ở rồi, mình đi trước nhé Hay... Umika!"

Kairi lách qua dòng người đang đứng trên xe, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu liền quay lại nói vọng lên.

"Nhớ là mai mình sẽ đi cùng cậu đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro