2. Kẻ ruồng bỏ và người đi theo sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soundtrack: Only wind only wind - SG Wannabe, Kim Jong Kook
Nghe nhạc đi :))

***








Myoujin Tsukasa đã từ một người bị ruồng bỏ trở thành kẻ ruồng bỏ người khác thật tàn nhẫn.

Tình cảnh giờ đây của cô cũng chả khá hơn tình cảnh trước của Keiichirou là bao, mỗi ngày lặp đi lặp lại một chuỗi công việc nhàm chán. Bây giờ thì ít nhất anh còn đỡ hơn cô là có bạn gái mới, chí ít đó là điều cô nghĩ. Nhưng bây giờ Tsukasa cũng chả muốn quan tâm đến anh nữa, họ có còn liên quan gì tới nhau đâu?

Đã từng một thời Keiichirou và Tsukasa là một cặp đôi hoàn hảo. Ai cũng bảo cô may mắn vì có anh, và có lẽ họ cũng sẽ trách cô vì buông tay anh ra, buông một con người dường như là một nửa cực kì hoàn hảo của cô. Người ta nói không sai, khi có được thứ mà ta mong mỏi, chúng ta sẽ dần chán nó, cách mà Tsukasa đã từ bỏ Keiichirou.

Có lẽ cô không nên yêu ai nữa, vì yêu rồi cô cũng sẽ chán người đó.

Hậu bối thời trung học của cô, Yano Kairi cho đến khi tốt nghiệp Đại học vẫn luôn đi theo cô từ sau. Cậu ấy là vậy, có lẽ tình cảm của cậu dành cho cô, cô rõ hơn ai hết. Kairi suy cho cùng, không biết có phải cậu vì lo lắng hay yêu tiền bối của mình một cách mù quáng hay không nữa.

- Sempai!

Cậu cầm hộp cơm chạy đến. Tsukasa chả biết làm gì hơn ngoài mỉm cười mà chào cậu, mặc dù thỉnh thoảng cô phải chờ, nhưng chưa một lần nào cô trách móc hay quở mắng cậu. Không biết có phải Tsukasa thấy không có vấn đề gì quá lớn không hay là tình cảm cô dành cho cậu không đủ để trách mắng? Tại sao cô một mực khước từ tình cảm của cậu mà cậu chưa một lần từ bỏ? Tại sao kể cả khi cô còn yêu Keiichirou cậu cũng một mực hướng về cậu? Rốt cuộc cô có gì tốt đẹp mà được Yano Kairi yêu tới như vậy?

Giờ đây Asaka Keiichirou với Myoujin Tsukasa này chỉ là một mảng kí ức đã được đem vào một chiếc hòm kín và khóa chặt lại, và cô sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được một người như Keiichirou một lần nữa.

- Em xin lỗi vì đến muộn, sempai chờ lâu chưa ạ?

- Không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi.

Kairi làm việc tại một nhà hàng nhỏ kiểu Pháp tên là Bistrot Jurer, tuy là không phải là đầu bếp ở đó, nhưng cậu cũng học được ít nhiều ở Yoimachi Tooma - đầu bếp chính. Cậu thầm cảm ơn ông anh đã dạy cậu nấu ăn, thầm tự hào vì đã chăm chỉ học. Nhờ Tooma mà hằng ngày cậu có thể ở bên cô mỗi ngày, dẫu chỉ là những phút giây nhỏ nhoi. Nhưng với cậu, những phút giây ấy lại quý giá vô cùng, nó luôn luôn đem lại cho cậu một niềm vui khó tả, len lỏi trong lòng cậu.

Cậu yêu cô.

Đó là thật lòng, cậu nghĩ cậu yêu cô vì vẻ đẹp, nụ cười của cô, hoặc có lẽ một điều gì đó lớn hơn thế mà cậu chẳng thể biết được. Nhưng mỗi ngày, Kairi đều cố gắng đem lại cho cô những điều tốt đẹp nhất, cậu có thể ngồi cả ngày để suy nghĩ mọi cách làm cô vui, hoặc chỉ ngồi cạnh cô vài phút khi cô cần tới cậu, hay dành hàng giờ nghe cô nói chuyện phiếm trên điện thoại hằng đêm. Bởi vì với cậu, Myoujin Tsukasa mãi mãi là người con gái quan trọng nhất của cuộc đời cậu, kể cả trong những tháng ngày cô hạnh phúc bên người khác. Yano Kairi đã lựa chọn tình yêu này cho mình, và chẳng còn con đường nào thoát ra khỏi cái mê cung này, vì cậu đã lún quá sâu vào thứ được gọi là tình yêu này rồi. Và cậu biết, tình yêu đơn phương này mãi mãi không thể có kết cục có hậu, và cậu đã luôn biết Tsukasa sẽ mãi mãi không bao giờ chấp nhận cậu. Nhưng trên hết, điều cậu mong muốn chỉ đơn giản là hằng ngày bầu bạn với cô, nghe giọng của cô, và mỗi ngày cứ thầm lặng mà yêu.

- Lần này có vẻ ngon hơn mọi khi đấy, xem ra phải cảm ơn cậu đầu bếp ở Jurer rồi đấy.

- Hì hì, em chỉ cố hết sức thôi, sempai.

Tsukasa không muốn cậu phải đau khổ vì cứ đâm đầu như vậy mãi, không biết bao nhiêu lần cô đã tìm mọi cách cắt đứt mọi liên lạc với cậu, thậm chí chặn số, và cả cố tình để cậu thấy cô đi với người khác. Kairi cũng là một người quan trọng với cô, và cô mong cậu sẽ hạnh phúc. Cô không muốn làm tổn thương cậu dẫu chỉ một lần, nếu cô và cậu đến với nhau, sợ rằng cô sẽ bỏ rơi cậu mất, cũng như cách cô đã buông bỏ Keiichirou.

Kairi với Keiichirou khác nhau một trời một vực, từ tính cách cho tới sở thích. Keiichirou lạnh lùng và nghiêm túc bao nhiêu thì Kairi lại hồn nhiên bấy nhiêu. Anh nóng tính bao nhiêu thì cậu thoải mái bấy nhiêu. Nhưng có lẽ, tình yêu mà Kairi dành cho cô lớn hơn nhiều so với tình yêu của Keiichirou. Anh hơi hờ hững, cái lúc cần anh thì cậu lại xuất hiện, những lúc cô khóc thì anh luôn là người đến sau. Có lẽ là vì cô, cô luôn gọi cho Kairi đầu tiên.

- Sempai, chị vẫn chưa quên được anh ấy, phải không?

- Đâu có, quên rồi mà. - Cô thản nhiên trả lời.

- Em quen chị bao nhiêu năm rồi, lại còn không hiểu rõ chị? Anh ấy có bạn gái mới đúng không?

Tsukasa hơi sững người trước câu hỏi của Kairi. Ừ, phải, hôm trước cô có thấy anh đi cùng với một cô gái khác. Có lẽ đó là người mới của anh. Cô cũng không quá quan tâm đến điều đó, cũng không phải cô còn yêu anh, chỉ là... Anh đã in hằn một vết quá sâu trong tâm trí của cô rồi, không đẹp, nhưng cũng chẳng xấu. Còn Kairi quá tốt so với cô, và cô sẽ không chấp nhận bản thân được yêu cậu con trai ấy.

Suy cho cùng, Myoujin Tsukasa sẽ lại bỏ rơi người khác.

Yano Kairi đã biết trước mọi chuyện, chẳng còn đâu lựa chọn, cậu đành tiếp tục thôi.

"Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi đó là gặp em, nhưng chưa một lần tôi hối hận vì điều đó. Chưa bao giờ tôi ngừng yêu và ngừng hy vọng, dù có biết chắc tình yêu này mãi mãi không thể có kết quả.

Nếu một ngày ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi vụt tắt, tôi sẽ như thế nào?"














Cảm ơn con lon HanLamm đã edit cho tao <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro