[Tooma × Tsukasa] 💙🩷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Timeline : Sau movie Kishiryu Sentai Ryusoulger VS Lupinranger VS Patranger.

Cánh cửa nhà hàng Pháp mở ra, Tsukasa bước vào.

"Kính chào quý khách"- Tooma đang bận chuẩn bị món ăn nhưng cũng không quên ngẩng đầu lên chào khách. Và rồi anh khựng lại khi nhận ra đây không phải một thực khách bình thường.

"Tsukasa-san."- Một biểu cảm có chút bất ngờ thoáng lướt qua trên khuôn mặt anh.

"Tooma-kun, không ngờ anh lại làm ở đây đấy. Tôi tình cờ nghe được rằng có một nhà hàng Pháp mới mở rất ngon nên muốn ghé qua ăn thử. Thành thực mà nói, từ sau khi Bistrot Jurer đóng cửa năm ngoái tôi cũng chưa ăn lại món Pháp."- Tsukasa vui vẻ nói.

"Đồ tôi nấu được yêu thích đến vậy sao? Vinh dự cho tôi quá."

Tsukasa liền đi đến một chiếc bàn gần đó và gọi món. Cô cảm thấy vui khi có cơ hội gặp lại người quen một cách bất ngờ như vậy. Hơn thế nữa, trong lòng cô thực sự thấy mừng cho Tooma vì giờ đây anh đã được thoải mái làm công việc mình yêu thích sau khi điều ước thành hiện thực. Những cảm xúc hạnh phúc cứ vậy mà lan tỏa trong lòng cô cùng với "cảm giác đó" nữa.

"Tooma-kun, dạo gần đây Umika-chan và Kairi-kun sao rồi? Đã lâu rồi tôi chưa gặp họ."- Tsukasa hỏi Tooma khi anh đem thức ăn ra bàn cô.

"Họ đang tự do làm những gì mình muốn và cũng rất vui vẻ. Còn Tsukasa-san thì sao? Xử lí tàn dư Gangler thế nào rồi?"

"Vậy à, thế là tốt rồi. Dạo này công việc của tôi vẫn ổn thỏa lắm. Dù gì cũng không còn bị siêu trộm các người cản trở nữa."- Lời nói dù mang vẻ trách móc nhưng biểu cảm Tsukasa lại hoàn toàn trái ngược.

"ĐÙNG!!!!"- Một âm thanh lớn bỗng vang lên bên ngoài nhà hàng làm xáo trộn bầu không khí yên bình.

"Là Gangler sao?"- Tsukasa dù vẫn đang ăn nhưng cũng đành phải bật dậy và chuẩn bị sẵn sàng để làm nhiệm vụ. "Tôi phải làm việc rồi. Lúc khác lại nói chuyện tiếp nhé."- Cô nhanh chóng rời khỏi nhà hàng để lại Tooma đang bất ngờ sau lưng.

"Chậc, sao lại là lúc này chứ. Hiếm lắm mới có dịp gặp lại cô ấy mà"- Tooma dù cảm thấy vô cùng phiền toái nhưng cũng henshin thành Lupin Blue và đuổi theo cô.

Ở bên ngoài , Gangler đang gây náo loạn khiến người dân hoảng hốt bỏ chạy.

"Dừng lại ngay!"- Tsukasa hét lớn và ngay lập tức henshin thành Patren Sangou.

"Cảnh sát quốc tế đã đến rồi à? Được lắm, ta sẽ cho ngươi nếm mùi sức mạnh của sự thật."

Nói xong, tên Gangler liền phóng ra thứ sức mạnh gì đó nhắm vào cô nhưng với tốc độ chậm chạp của hắn thì không thể nào bắn trúng Tsukasa được. Cô xuất sắc né hết chiêu thức của hắn.

Ngay lúc này, Tooma bỗng xuất hiện bên cạnh cô.

"Tooma-kun, tên này không có Lupin Collection đâu. Cứ để cảnh sát quốc tế giải quyết hắn cho."

"Tôi biết nhưng tôi không thể để cô chiến đấu với hắn một mình được."

Tên Gangler thấy số lượng quân địch tăng lên thì liền lo lắng. Hắn bỗng phun ra một làn khói trắng bao phủ xung quanh và nhân cơ hội này để bỏ trốn.

"Đừng hòng chạy thoát!"- Hai người dù bị cản trở tầm nhìn nhưng vẫn bám sát theo sau.

"Phiền toái thật đấy."- Nói rồi, hắn liền phát ra khí một lần nữa và nhân lúc hai người không để ý bắn sức mạnh về phía họ.

"Nguy hiểm!"- Tsukasa vô tình nhìn thấy luồng sáng đang tiến về phía của Tooma và chạy ra đỡ hộ anh.

"Tsukasa- san, cô không sao chứ?"- Tooma lo lắng đỡ Tsukasa dậy sau khi cô bị bắn trúng và ngã xuống.

"Không hiểu sao tôi chẳng cảm thấy có gì khác cả."- Tsukasa nhìn quanh cơ thể mình một cách đầy bối rối.

"Cuối cùng cũng trúng rồi! Lucky! Ta đi đây. Có gì giấu giếm thì nói hết ra nhé."- Gangler tranh thủ lúc họ đang bị phân tâm và nhanh chân tẩu thoát.

"Chết tiệt. Chúng ta phải tìm ra và tiêu diệt hắn càng nhanh càng tốt trước khi điều bất thường xảy ra với cô."- Tooma tức giận nói.

"Cảm ơn anh. Dù không biết sức mạnh này là gì nhưng tôi có linh cảm rằng chắc sẽ không quá nguy hiểm đâu."- Tsukasa dù đang lo lắng cho bản thân nhưng cô vẫn không quên an ủi Tooma.

"Cũng muộn rồi. Đi về thôi, tôi còn phải dọn dẹp nhà hàng nữa. Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về, phòng khi có gì đó xảy ra."

"Thật làm phiền anh quá."- Trong lòng Tsukasa lúc này đây có chút nhộn nhạo. Cô nghĩ tới những lời mà ban nãy tên Gangler nói: "Lẽ nào sức mạnh của hắn là..."

Trong lúc hai người rảo bước bên nhau trên đường đến nhà cô, ánh đèn điện soi chiếu xuống mặt đường hình bóng của cả hai. Không ai nói với nhau câu gì. Gương mặt Tooma giờ đây vô cùng đăm chiêu, anh đang nghĩ cách tìm ra Gangler càng nhanh càng tốt để giúp Tsukasa. Không giống với anh, trong tâm trí người con gái đang sánh bước bên cạnh lại tràn ngập một mối bận tâm khác. Từ nãy đến giờ, Tsukasa cứ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô không muốn cất lời với Tooma vì sợ rằng có lẽ cô sẽ buột miệng nói lên bí mật thầm kín mà cô đã cất giấu trong lòng suốt bao lâu nay. Anh hẳn sẽ rất bối rối và sẽ vô tình làm tổn thương cô nếu như anh biết được sự thật này, biết được rằng cô thích anh. Tsukasa lo sợ vô cùng. Cô cố gắng hết sức gạt phăng thứ tình cảm đó ra khỏi tâm trí nhưng có lẽ do sức mạnh của Gangler mà giờ đây, cô có cảm giác rằng nếu như cô mở lời với anh thì từ đâu tiên cô thốt ra sẽ là "thích".

"Tsukasa-san, tôi nghĩ cô nên thông báo tình hình hiện tại với Keiichiro-san và Sakuya-san thật nhanh để sớm dò ra tung tích của Gangler. Tsukasa-san?"-Tooma bối rối hỏi lại khi thấy Tsukasa không chịu trả lời anh mà nãy giờ cứ cúi gằm mặt xuống đất.

"Cô vẫn ổn chứ? Lẽ nào sức mạnh của Gangler đã bắt đầu phát huy công dụng rồi à?"- Anh lo lắng khi thấy Tsukasa có vẻ căng thẳng và cứ cắn chặt môi như đang ép bản thân không được nói ra điều gì đó.

"Quả nhiên mình không thể chịu nổi nữa."- Tsukasa bỗng nắm chặt lấy tay Tooma và thì thầm: "Tôi t-thích anh."

"Sao cơ?"- Do lời nói của cô quá nhỏ và nghe như bị nghẹn lại trong họng khiến anh không thể nghe rõ và buộc phải hỏi lại.

"Tooma-kun, tôi thích anh."- Lần này, Tsukasa bỗng dưng cao giọng khiến cho Tooma vô cùng sửng sốt.

"Tsukasa-san, là do sức mạnh của Gangler khiến cô nói ra những lời này sao?"- Tooma cảm thấy như đang mơ vậy. Anh không thể tin nổi vào tai mình được nữa.

Tsukasa thực lòng muốn chống chế rằng cô chỉ đang bị thứ sức mạnh kia chi phối nhưng sự thật cứ vậy mà tuôn ra theo từng lời cô nói.

"Tôi đã luôn có tình cảm với anh. Lí do khiến tôi thổ lộ có lẽ là bởi sức mạnh của Gangler nhưng những lời tôi nói ra hoàn toàn là sự thật. Tôi đã luôn thích anh, Tooma-kun."- Lời nói của Tsukasa dù vẫn vô cùng mạch lạc nhưng giọng cô thì nghe như sắp khóc.

Lúc này, Tooma cảm thấy vô cùng bối rối. Anh đã luôn có tình cảm với cô nhưng anh không thể chấp nhận lời tỏ tình đột ngột này vì anh tin rằng những gì Tsukasa đang nói chỉ là do cô bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Gangler. Anh không cho rằng những lời đó là thật lòng.

"Tôi hiểu rồi, nhất định tôi sẽ bảo vệ cô."- Tooma đành phải gạt bỏ tình cảm cá nhân qua một bên vì anh hiểu giờ không phải lúc thích hợp. Anh không thể lợi dụng lúc Tsukasa đang yếu đuối vì bị sức mạnh chi phối mà chấp nhận lời thổ lộ này. Anh không muốn ép cô phải hẹn hò với anh dù anh thật lòng thích cô.

"Tôi biết anh sẽ không đời nào chấp nhận chuyện này. Tôi biết anh không hề thích tôi nhưng tôi không thể nào ép mình đừng thốt ra những lời như vậy."- Âm sắc trong giọng nói của cô lúc này nghe thật yếu đuối, cảm giác như sắp vụn vỡ.

"Không phải vậy đâu. Tôi hiểu rằng lúc này không phải thời điểm thích hợp để trả lời cô. Nếu như những lời cô đang nói là thật lòng, sau khi chúng ta đánh bại Gangler, cô hãy xác nhận với tôi một lần nữa, xác nhận lại tình cảm của cô. Nhất định lúc đó tôi sẽ đưa cho cô câu trả lời chân thành nhất từ tận đáy lòng mình."- Giọng điệu của Tooma nghe thật điềm tĩnh nhưng tâm trí anh lại đang dao động. Một nửa trong anh muốn biết tình cảm thật sự mà Tsukasa dành cho mình nhưng nửa còn lại thì e sợ sẽ phải chấp nhận sự thật rằng cô không hề thích anh và những gì cô vừa nói hoàn toàn là do sức mạnh của Gangler gây ra.

"Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn anh đã tiễn tôi đến tận đây."- Hai người đành phải tạm biệt sau khi đi đến trước cửa nhà Tsukasa. Cô quay lưng lại phía anh và tiến vào nhà. Dù chỉ vài bước chân nhưng hôm nay cô cảm thấy con đường trước mặt như xa xôi hàng vạn dặm. Trong lòng Tsukasa lúc này ngổn ngang những cảm xúc, cô không biết liệu mình còn có thể đối mặt với anh và xem như những chuyện vừa rồi chưa từng diễn ra hay không. Đồng thời, cô cũng sợ rằng có thể bản thân sẽ chẳng có đủ can đảm để gặp lại anh thêm một lần nào nữa.

Tooma vẫy tay chào và đợi đến khi Tsukasa vào trong nhà an toàn rồi mới rời đi. Lúc này trong đầu anh đã vạch ra một kế hoạch mới để tiêu diệt Gangler.

***

Sáng hôm sau, Tsukasa tỉnh dậy đúng 6h sáng như mọi khi nhưng hôm nay cô không hề cảm thấy phấn chấn chút nào. Cứ nghĩ đến chuyện bản thân đã lỡ thổ lộ tình cảm với Tooma ngày hôm qua khiến cô cảm thấy đau đớn không lời nào tả xiết. Tsukasa chẳng có chút tâm trạng nào để đến trụ sở cảnh sát quốc tế cả, cô chỉ muốn xin nghỉ phép và nằm dài trên giường cả ngày. Nhưng tinh thần và trách nhiệm của một người cảnh sát không cho phép cô làm điều đó. Dù đang rất chán nản nhưng cô vẫn chuẩn bị thật nhanh chóng để lên đường đi làm.

Trên đường đi, Tsukasa bắt đầu suy tính đến chuyện kể lại về tên Gangler ngày hôm qua để Jim Carter giúp dò tìm ra hắn nhưng vì không biết hình dạng người của tên này nên có lẽ sẽ khá khó khăn. Bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên, là số lạ gọi đến.

"Myoujin Tsukasa đang nghe đây ạ."

"Chào buổi sáng, có lẽ gọi giờ này hơi quá sớm nhỉ."- Giọng nói điềm đạm của Tooma cất lên từ đầu dây bên kia.

"Tooma-kun, có chuyện gì vậy?"- Tsukasa bỗng thấy ngại ngùng khi biết người gọi là anh.

"Thực ra, tôi có chuyện muốn nói. Cô đang ở đâu vậy? Tôi đến ngay đây."

"Không cần đâu, giờ tôi không có ở nhà. Chúng ta gặp nhau ở chỗ làm của anh đi."

"Được thôi."- Nói xong, anh liền nhanh chóng cúp máy. Xét theo giọng điệu thì có vẻ như anh thực sự có chuyện quan trọng cần nói với cô.

"Có phải là về tung tích của Gangler không nhỉ?"- Tsukasa thầm nghĩ. Dù rất ngại khi phải đối diện với anh nhưng nếu như đó là về tung tích của Gangler thì cô không thể không gặp được.

Đến trước cửa nhà hàng, Tsukasa cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Cô chỉ ước rằng giá như Tooma đã quên hết những lời thổ lộ của cô ngày hôm qua. Dù vậy, cô vẫn lấy hết can đảm để bước vào.

"Cô đến sớm hơn tôi tưởng đấy."

"Rốt cuộc anh có chuyện gì quan trọng mà muốn tôi đến tận đây để nói vậy?"- Giọng nói của cô nghe vừa hồi hộp vừa e dè.

"Thực ra, về tên Gangler hôm qua, tôi, à không, chúng tôi đã tiêu diệt hắn rồi."

Những lời Tooma vừa nói khiến Tsukasa không khỏi sửng sốt.

"Ý anh là Lupinranger sao? Tại sao Umika-chan và Kairi-kun lại đồng ý giúp đỡ chứ? Tên Gangler đó không hề giữ bất kì Collection nào. Việc tiêu diệt hắn lẽ ra phải là của cảnh sát."

"Những gì cô nói hoàn toàn đúng. Đến tôi cũng không nghĩ rằng họ sẽ đồng ý giúp đỡ nhưng sau khi tôi giải thích lí do tôi muốn tiêu diệt hắn thật nhanh thì họ đã không ngần ngại gật đầu ngay lập tức."

"Lí do anh muốn giải quyết hắn thật nhanh sao?"

"Tôi muốn nghe lời xác nhận của em, Tsukasa."- Giọng nói và thái độ của anh bỗng chốc trở nên sắc bén.

"Lời xác nhận."- Tsukasa cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. "Quả nhiên anh ấy vẫn nhớ những gì mình đã nói."- Cô thầm nghĩ.

Giờ phút này đây, chỉ cần bảo rằng những gì cô đã nói ngày hôm qua là do bị sức mạnh của Gangler chi phối. Chỉ cần giải thích như vậy là xong, mọi chuyện sẽ chấm hết. Mối quan hệ của họ sẽ trở lại như lúc ban đầu. Cô sẽ không phải lo sợ rằng đây có thể là lần cuối mình và Tooma gặp nhau. Chỉ cần làm vậy là tình bạn của cả hai sẽ không biến mất. Tsukasa biết là vậy nhưng không hiểu sao cô lại không muốn nói dối anh chút nào. Nhờ vào sức mạnh kia mà cô đã có thể can đảm nói ra tình cảm của mình. Chẳng lẽ cô lại để nỗi sợ nhấn chìm và chấp nhận rằng mối quan hệ giữa mình và anh ấy sẽ không thể nào tiến xa hơn hay sao? Không, cô không muốn như vậy. Vượt qua sự sợ hãi đang tiến đến như một cơn sóng thần, cô nói lên những lời chân thành nhất từ tận đáy lòng mình.

"Đúng vậy, em thích anh, Tooma."- Thái độ và lời nói của cô lúc này đây thật đanh thép, tưởng như nó là một thứ vật chất thực sự có sức nặng.

Sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của Tooma. Vậy là nỗi lo lắng trong lòng anh từ hôm qua đến giờ đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng anh đã nhận được những gì mà mình mong muốn- lời xác nhận tình cảm từ cô gái mà anh đã luôn thầm thương trộm nhớ.

"Em thích anh, còn anh thì sao?"

"Không thể được."

"Không thể ư?"- Giọng Tsukasa trở nên mong manh chỉ trong giây lát. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn.

"Không chỉ là thích nữa. Tôi đã yêu em mất rồi."- Lời nói của Tooma mãnh liệt như âm thanh vọng lại từ thác nước nhưng cũng thật ngọt ngào như một thứ quả mọng nặng trĩu rơi xuống thảm cỏ xanh.

Vậy là cả hai đã có thể thổ lộ những lời thật lòng nhất của họ dành cho đối phương.

Khung cảnh bên ngoài nhà hàng vẫn tấp nập người qua kẻ lại, mọi người vẫn đang chú tâm vào công việc của mình, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Nhưng ở bên trong, mọi thứ dường như đều đang ngưng đọng lại. Tại khoảnh khắc này, tại không gian này, chỉ một giây tích tắc từ chiếc đồng hồ cũng tưởng chừng như kéo dài đến hàng thế kỉ. Cảm xúc đang lan tỏa trong hai con người có mặt tại nơi đây giống như những giọt mật ong đặc sánh, ngọt ngào và cũng thật sảng khoái.

Họ nhìn vào mắt nhau một cách đầy ngại ngùng. Dù không ai nói với ai một lời nào nhưng trong thâm tâm, họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Họ biết rằng tình cảm của mình đã được đối phương đón nhận và họ sẽ dành ra những ngày tháng tiếp theo để hẹn hò và quấn quýt như những gì mà một đôi uyên ương sẽ làm.

"Chúng ta hẹn hò nhé."

"Em đồng ý."




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro